Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Cre: First Bump (xinh đẹp như anh Yoongi ;;_;; huhu Namjoon từng nói thế đấy)  

Tiếng chuông điện thoại vào lúc sáng sớm quả thật làm phiền lòng Yoongi, còn anh thì không thể không nghe theo lời triệu tập đầy tha thiết và đinh tai nhức óc từ Hoseok để đi đến tiệm cà phê mà cậu chàng đã hẹn trước như thể hai người đang nói chuyện qua một cái sân vận động. Yoongi ngồi thừ người trên giường và bắt đầu tự hỏi, lần cuối có đứa dám cả gan gọi anh dậy vào lúc sáng sớm như thế này là lúc nào nhưng rồi lại chẹp miệng cho qua, đá cuốn "ABO bách khoa toàn thư" mà Yoongi đang đọc dở hôm qua sang một bên, anh đứng dậy làm vài động tác vươn vai rồi che đi cái ngáp thật dài trước khi có thể sẵn sàng đi vào phòng tắm. Làn gió tháng 9 đỏng đảnh mang theo hơi nóng kì lạ đáng nhẽ ra không nên xuất hiện lập tức bủa vây lấy Yoongi khi anh bước ra khỏi căn hộ, không khí oi bức và có độ ẩm thấp ngay cả khi mặt trời mới lên cao? Nhưng rồi Yoongi cũng lại chỉ đổ tội cho chiếc hoodie mỏng te mà anh đã cố tình tròng ra ngoài chiếc t-shirt trước khi anh kịp bước chân ra khỏi nhà.

Tiếng chuông linh đinh lang đang trên cánh cửa báo hiệu cho Hoseok biết người cậu đang chờ suốt thời gian qua đã xuất hiện, Hoseok nhấp nhổm trên ghế và giơ cao tay vẫy một cách nồng nhiệt với Yoongi khi anh bước vào tiệm. Cậu trai tóc cam đã tự chọn cho họ một chiếc bàn tròn khuất trong góc, chậu Rieger Begonia xinh xắn uốn mình khoe sắc được để trang nhã chính giữa bàn, bên cạnh tách Americano nhẹ nhàng cho một buổi sáng tuyệt vời. Yoongi khéo léo lách qua người phục vụ khi cô bất cẩn va vào anh rồi tiến về phía Hoseok đang ngồi, cậu chàng bật cười giơ ngón tay cái tách khen ngợi phản ứng linh hoạt của anh nhưng anh thì chẳng mấy để tâm, lấy chân đẩy chiếc ghế tựa ra rồi tự gọi cho mình một ly sinh tố táo.

"Sinh tố táo?" Hoseok khiếp sợ nhìn Yoongi kèm theo biểu cảm không thể tin được, từ bao giờ mà cái con người suốt ngày ngụp lặn trong đống cà phê và không thể nào sống thiếu nó trước khi có thể làm bất cứ một việc gi để bắt đầu một ngày mới này, lại có thể thản nhiên gọi một ly sinh tố đến như vậy. Và dường như để chứng minh cho mình đây chính xác là hiện thực tàn nhẫn ấy, Hoseok còn tự béo vào đùi mình một cái.

Chàng trai tóc đen đón lấy ly sinh tố kèm theo một tiếng cảm ơn đồng thời liếc về phía thanh niên tóc cam đang xuýt xoa cái đùi quý báu ở phía đối diện, anh hừ nhẹ "Lạ lắm sao?"

Hoseok trợn tròn mắt, chồm qua chiếc bàn tròn mà họ đang ngồi bên, dí sát khuôn mặt cậu vào mặt của chàng trai tóc đen rồi bắt đầu gào thét: "Có thể không lạ sao Yoongi? Anh có thể thản nhiên mà hỏi lại em với cái khuôn mặt vô cảm như vậy hả? Nó quá bất bình thường luôn ấy, anh là cái tên có bao giờ... Mà khoan đã..." cậu dừng lại, bắt đầu hít ngửi không khí xung quanh hai người "... thứ mùi gì lạ vậy?"

Sau đó dường như nhớ ra một điều gì đấy, cậu liền đứng bật dậy chỉ tay vào Yoongi, ngón tay thon dài run rẩy hết chỉ vào ly sinh tố táo mà anh đang uống rồi lại khua vòng vòng quanh người anh. Cuối cùng Yoongi cũng hết chịu nổi việc mọi người trong quán bắt đầu xì xầm vào hai người, anh kéo Hoseok ngồi xuống kèm theo cái lườm khét nẹt. Hoseok bịt mũi lại trước khi ghé lại gần Yoongi, thì thầm: "Có phải, có phải mùi đó không, mùi Omega của anh ấy?" rồi nhận được một cái gật đầu cứng nhắc từ anh, cậu tiếp tục "với cái mùi nồng nặc như thế này đáng nhẽ ra anh đã phải bị nửa số Alpha trong thành phố này phát điên mà đuổi theo chứ không phải ngồi với em như thế này đâu, ừm..., ôi cái ông anh đáng sợ này, anh kiềm chế được cả tuyến omega của mình luôn được ấy hả, thật đáng sợ mà huhu, em đã giới thiệu một người như thế nào với Joonie vậy, huhu."

"Im đi Hoseok, nghe anh nói này, vấn đề đáng để chúng ta nói chuyện bây giờ chính là Namjoon sắp về rồi và anh vẫn chưa thể nói với em ấy về tình hình của anh."

"Anh chưa nói? Chà, hẳn là cậu chàng sẽ phát điên nếu như biết anh chàng Beta khó ở mà cậu ta mất bao nhiêu lâu mới theo đuổi được kì thực lại là một Omega."

Nói đoạn cậu bò lăn ra cười, chỉ cần tưởng tượng thấy khuôn mặt thộn ra vì bất ngờ của Namjoon thôi cũng đủ khiến Hoseok cười phát sốt. Nó hẳn sẽ là cảnh tượng đáng được bầu chọn là hình ảnh đặc sắc nhất năm. Trên trán Yoongi hiện ra vài vạch đen thùi lùi, anh đã phải bỏ cả buổi sáng nghiên cứu vấn đề của mình chỉ để ngồi đây nghe một đứa em láo téo đang cười vào mặt anh, chiếc ly trong tay anh một đường vỡ nát vì tâm trạng của người dùng. Tiếng cười của Hosek dừng lại ngay lập tức, cậu khụ một tiếng rồi mau chóng ngồi ngoan nghiêm chỉnh đối diện với anh.

"Vô tình thôi, đừng lo lắng quá." Yoongi mỉm cười, thả những mảnh vụn cuối cùng của chiếc cốc đáng thương lên trên bàn rồi hài lòng với khuôn mặt tái xanh của cậu trai tóc cam.

Hoseok lập tức cười giả lả để xua tan đi không khí hắc ám xung quanh Yoongi đi, thầm rủa xả trong lòng một nghìn lần, sao cậu có thể dám quên đi cái tính tình thúi nát của người kia chứ. Không phải em xuất hiện là để cứu anh đây sao, hi vọng của anh, thiên thần của anh đây, cậu quệt mũi, với tay xuống dưới bàn rồi nhấc lên một cái hộp to màu trắng đã được thắt nơ cẩn thận, lại còn khuyến mại kèm một cái nháy mắt nghịch ngợm.

"Namjoon sắp về rồi và đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh sao, thứ này sẽ giúp anh được tiếp thêm can đảm" Hoseok vuốt nhẹ theo đường viền mép hộp "hãy làm cho cậu ta ăn no ngập họng rồi mọi sự thật cũng sẽ được tiêu hóa hết thôi."

"Ăn no..." Yoongi nháy mắt đỏ bừng mặt, bị câu nói của Hoseok làm cho cả người ngượng chín như con tôm luộc nhưng lí trí quay lại với anh ngay tức thì, anh ho khù khụ rồi lấy tay che đi một nửa khuôn mặt.

Cố gắng nín lại ý cười của mình đã lan lên đến tận khóe mắt, Hoseok vất vả trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể rồi kìm lại câu đáng yêu quá đã chuẩn bị bật ra khỏi bờ môi, cậu vỗ vỗ vai an ủi trước khi anh bưng món quà đi. Thấy vậy nhân viên phục vụ lập tức vui vẻ tiến lại gần Hoseok kèm theo hóa đơn thanh toán: "Thưa ngài, tiền của chiếc cốc đã được thêm vào hóa đơn. Nó đây, thưa ngài."

Min Yoongi!!!!!!!!!!!!!!

Rời khỏi tiệm cà phê với tâm trạng không hẳn là quá tốt đẹp, Yoongi kẹp chiếc hộp dưới cánh tay rồi thong thả đi loanh quanh không rõ mục đích. Anh là Beta, hẳn vậy, như những gì anh đã nghĩ về nó suốt 23 năm nay nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi anh gặp Namjoon, thuốc ức chế với anh đã còn có thể phát huy công dụng của nó, một ngày tồi tệ anh tỉnh dậy và phát hiện kì thực mình lại là một Omega. Yoongi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn với sự động viên của gia đình và bạn bè, tất nhiên là chỉ có thể tới từ một Omega như Jihoon và những người còn lại, bao gồm cả những người thân thiết nhất, Seokjin, Taehyung, Jungkook và Hoseok đều bị cấm tiệt trước khi anh có thể làm được một điều mà không một Omega nào có thể làm được, khống chế tuyến omega của mình, chỉ trừ những lúc rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn mất kiểm soát, tuyến omega của anh mới như một con thú xổ lồng nhảy bổ ra ngoài và tất nhiên là điều đó sẽ không thể nào xảy ra với Yoongi, anh tự tin là như vậy. Khoảng thời gian đáng sợ đó cứ vậy trôi qua mà không hề có sự hiện diện của người yêu anh bên cạnh, giờ này đang ở bên kia Trái Đất với một chuyến công tác dài ngày mắc dịch.

Trong những đêm quay quắt một mình, ngăn lại bản năng muốn được lấp đầy của omega trong người mình, Yoongi vẫn phải cố gắng tỏ ra hết bình thường suốt những cuộc trò chuyện thâu đêm qua webcam của hai người rồi sau đó lại vật lộn sự khát cầu muốn đốt cháy tất cả ý chí.

Anh nhớ em,

Namjoon.

Kim.Nam.joon.

Ngắm nhìn những đám mây trắng đang lững lờ trôi ở trên không trung, Yoongi để vuột ra một tiếng thở dài não nề. Tuyến omega đang làm thay đổi con người anh, anh dần dần không còn có thể nhận ra được mình nữa rồi, những suy nghĩ tiêu cực và vớ vẩn liên tục đánh úp anh và người anh cần thì lại không có ở đây. Đầu óc Yoongi phiêu về cuốn "ABO bách khoa toàn thư" đang bị anh ném ở giữa nhà, đến chương "Hướng dẫn điều kiện hoàn toàn động dục" của Omega:

"

...

4, sinh lý hoặc về mặt tình cảm đối người kia (thường là Alpha) sinh ra dục vọng, nhưng không có trải qua sinh hoạt tình dục thì càng dữ dội."(*)

Cái hộp màu trắng ở trong tay của Yoongi dường như được theo thêm cả ngàn cân...

Yoongi lê những bước đi chậm chạp trên con đường bê tông thô ráp, suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, mà nhiều nhất vẫn là tình cảm anh dành cho Namjoon. Nó đã quá mức rõ ràng, thậm chí đã vượt qua cả tầm kiềm soát của anh đến mức kích thích cả tuyến omega của anh, mà anh, nếu như không gặp Namjoon, sẽ sống mãi với thân phận một Beta đến cuối đời. Nhưng nếu như không có em ấy anh lại chẳng có thể được thứ tình cảm này, đau đớn, ngạt thở nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Yoongi ôm lấy trái tim đang đập liên hồi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến nó trở nên cuồng loạn như vậy, không liên quan đến chất dẫn dụ, anh nhớ mùi da diết mùi táo thoang thoảng dịu nhẹ của Namjoon.

Yoongi lại thở hắt ra thêm một hơi, vốn định tiếp tục chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn tạp của mình nhưng có một thứ đã thu hút tầm nhìn của anh. Anh cẩn thận tiến về phía chiếc hộp nằm trơ trọi dưới gốc cây, hiện tại đang lục đục một cách đáng ngờ, bàn tay Yoongi còn chưa kịp chạm vào mép hộp, một cục bông màu trắng đã bất ngờ nhảy bổ vào lòng anh khiến anh quăng luôn mọi thứ trong tay xuống đất để đỡ lấy nhân vật nhỏ bé ấy.

Một chú mèo con màu trắng xù bông... với đôi mắt xanh trong veo...

Yoongi nâng mèo con lên ngang tầm mắt rồi quan sát nó, nó cũng cẩn thận quan sát người lạ mặt là anh rồi meow một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, một người một mèo, một nâu một xanh cứ đánh thái cực qua lại như vậy trước khi Yoongi quyết định là anh sẽ mang theo đứa nhỏ về. Ai đó lại có thể nhẫn tâm bỏ lại nàng mèo con đáng yêu này như vậy nhỉ và dường như cảm nhận được ý định tốt đẹp từ chàng trai tóc đen trước mặt, mèo con nhẹ làng liếm lòng bàn tay anh một cái thay cho lời cảm ơn.

Sự xuất hiện của mèo con trong cuộc sống của Yoongi đã làm anh hoàn toàn quên khuấy đi những rối rắm của anh thay vào đó tất bật với công việc chăm sóc chú mèo nhỏ, như là đưa nàng đi khám bệnh tiêm kháng sinh, mua nhà cho nàng, mua vật dụng thiết yếu cho nàng, ngồi nghe tư vấn của bác sĩ về những thứ cần thiết để có thể chăm sóc một cách tốt nhất cho mèo. Ngay cảm Namjoon cũng bị anh vứt sang một bên với câu trả lời vội vã: "Anh đang bận, nói chuyện với em sau nhé."

Namjoon ngẩn người nghe tiếng tút dài từ phía bên kia mà không hiểu chuyện gì đang xa, chỉ đến sáng hôm sau khi nhận được thông báo twitter của người yêu, cậu mới vỡ lẽ ra được vấn đề. Yoongi đã đăng tải một bức ảnh với trọng tâm chính là bàn chân xù lông của một chú mèo kèm theo dòng caption: "thèm ăn măng cụt quá."

"Anh chàng khó tính từ bao giờ lại trở nên đáng yêu thế này." Namjoon vừa lẩm bẩm với chính mình vừa ngắm bức ảnh rồi tưởng tượng ra chủ nhân của nó, sau đó gã quay lại bàn làm việc thu thập đống tài liệu ngổn ngang, có nên cho anh ấy một bất ngờ không nhỉ?

Gã nhịp ngón tay lên sống mũi rồi vớ lấy điện thoại để gọi cho anh chàng Beta của gã.

"Cho em nhìn con trai chúng ta một chút nào." Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền rạng rỡ như nắng mai khiến tim Yoongi như bị móng vuốt mèo con cào nhẹ một cách ngứa ngáy.

"Bé là con gái" Yoongi cự lại "ai nói với em nó là con của chúng ta, đừng mơ tưởng như vậy!"

"Ồ ra là con gái, cho em nhìn bé một chút đi."

"Không đời nào."

Nhưng mà trước khi Yoongi có thể làm bất cứ điều gì thì bé con đã tự mình thò mặt vào ipad của anh, quơ loạn móng vuốt nho nhỏ, ra chiều thích thú với người đàn ông lạ mặt bên trong màn hình. Cái đầu nhỏ liên tục ngó ngiêng, nhe răng kêu meow meow khiến gã Alpha kia không chút hình tượng mà bò lăn ra cười, đến mức gã phải tìm vội khăn giấy mà lau đi những giọt nước mắt đã vương trên mi.

"Ôi sao lại đáng yêu thế này."

"Gì chứ, con phản bội ba như thế ấy hả." Yoongi bực bội gõ đầu mèo con cơ mà mèo con lại không hiểu, tưởng anh giỡn với bé thế là bé quay lại, ôm chặt lấy bàn tay anh ra sức gặm gặm. Yoongi bất lực cười hiền.

"Con tên gì thế anh?" Namjoon nhìn một người một mèo nô đùa nhau ở bên kia màn hình mà không khỏi cảm thấy ấm lòng, hình ảnh về một gia đình nhỏ cứ luôn hiện diện trong tâm trí khiến gã tưởng chừng như hạnh phúc phát điên, gã làm bộ thở dài "em ghen tị với mèo con quá."

Yoongi thôi nhìn mèo nhỏ, bật cười vì câu nói Namjoon: "Em ghen tị với cả một con mèo hả Namjoon. Ừm, bé tên Mon." nói xong tự bản thân cũng thấy ngại, vờ vịt giả ngốc để ngó lơ mọi chuyện nhưng gã là ai chứ, gã có thể không hiểu được sao, thì ra anh chàng Beta xấu tính này cũng đã có ý ngay từ đầu rồi.

"Sếp, nên đi họp thôi." Tiếng Jimin vang lên khiến hai người dứt khỏi cuộc trò chuyện, cậu trai tóc đỏ cười híp mắt chào Yoongi, quăng lại một câu rồi đi ra "muộn rồi đó sếp, mọi người đã đến đủ."

Namjoon thở dài thườn thượt, vuốt lại áo vest rồi cúi đầu gửi một nụ hôn xa nhớ cho Yoongi và bé con rồi mới có thể sẵn sàng đi họp. Cách nửa vòng Trái Đất, Yoongi ôm mèo nhỏ vào lòng cùng nỗi nhớ thương da diết.

Canada, 9h sáng.

—–

Cuối tuần ấm áp, hiện tại, Mon đang cố gắng luồn lách để chui vào lòng của Yoongi và dường như vẫn chưa thỏa mãn, đứa nhỏ còn trèo hẳn lên bàn làm việc của anh bằng bốn trái măng cụt ngắn tủn rồi hiên ngang ngồi phịch trên bàn phím laptop của anh hòng thu hút sự chú ý. Yoongi dở khóc dở cười, anh lấy tay gãi cằm mèo nhỏ, mèo nhỏ lập tức phát ra những tiếng rêb gừ gừ đầy hài lòng: "Nào bé con, để yên cho ba làm việc."

Nhưng Mon vẫn không chịu di chuyển, mèo con lấy đầu hẩy tay Yoongi rồi nhõng nhẽo kêu meow meow, cái đuôi mềm mại ve vẩy xung quanh bàn tay của anh khiến Yoongi bị nhột mà phì cười.

"Con làm sao vậy?" Anh hỏi mèo nhỏ nhưng bé chỉ nhìn lại bằng đôi mắt xanh lanh lợi, tiếp tục làm lại hành động như vừa nãy, Yoongi suy nghĩ rồi liếc nhìn đồng hồ, phải rồi, anh mải làm việc mà đã quên mất giờ ăn của Mon.

Yoongi nâng Mon lên vai, để bé ngồi yên vị trên đấy rồi mới loẹt quẹt đi về phía tủ đồ nhưng rồi Yoongi lại phải vỗ trán cái tét, anh đã quên khuấy không mua thêm đồ ăn cho mèo mất rồi. Anh ngán ngẩm nhấc cái túi rỗng tuếch lên rồi quay lại dặn dò Mon: "Con ở nhà ngoan, ba đi mua đồ ăn cho con rồi về nhé."

Nói đoạn anh vớ lấy chiếc chìa khóa nhà, cào cào lại mái tóc rồi đi bộ xuống lầu, có siêu thị ở gần nhà luôn có lợi vào những lúc như thế này, nhất là với những người như Yoongi.

Tại quầy bán hoa quả, Hoseok đang chọn đồ cùng Taehyung, cả hai người đều đồng ý rằng nên mua hộ cái tên lười ăn kia một chút hoa quả để bổ sung vitamin rồi tiện thế ghé thăm bé mèo con đã làm Yoongi phát cuồng mấy hôm nay. Bất chợt Hoseok nhìn thấy gian hàng để những trái táo, những trái táo ngon lành căng mọng và đang tỏa hương thơm ngào ngạt, anh huých tay Taehyung, người đang chăm chăm chọn những miếng dưa hấu ở gian kế bên.

"Chi vậy anh?" Taehyung hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Khỏi cần mua cái khác mất công, cứ mua mấy cân táo cho anh, anh tin giờ phút này táo mới là thứ Yoongi yêu thích nhất ấy."

Taehuyng tròn mắt nhìn ông anh của mình, gãi đầu tự hỏi về phần trăm đáng tin trong lời nói của anh ấy. Hoseok chép miệng, quăng ánh nhìn không hài lòng về phía đứa em rồi kéo tai Taehyung tới gần phía mình, rồi rủ rỉ kể câu chuyện giữa anh và anh Yoongi hôm gặp ở tiệm cà phê trên con đường Lụa và Hoa. Taehuyng gật gù coi bộ đã hiểu ra vấn đề, Hoseok liền vỗ vai đứa em rồi tiến đến chọn những quả táo mà anh cho là ngon nhất vào trong rổ.

Hoseok quay lại với công việc đang dở dang của mình, phân vân về độ tươi ngon giữa hai trái anh đang cầm trên tay thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoseok lầm bầm tự hỏi ai lại gọi cho mình vào ngày nghỉ cuối tuần thế này trước khi nhìn thấy tên của Min Yoongi nằm chình ình trên màn hình điện thoại.

"Tâm linh tương thông thật. Yoongi yah~ bọn em đang chuẩn bị đến nhà anh đây, anh nhớ phải ở nhà đấy nhé ~ khoảng... gì cơ??? Yoongi! Này, Min Yoongi!!!"

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi khi nghe thấy âm thanh hoảng hốt phát ra từ Hoseok "anh Yoongi có chuyện gì sao anh?"

Nắm chắc điện thoại ở trong tay, Hoseok mang một vẻ mặt đáng sợ nhất kể từ lúc Taehyung quen biết anh ấy đến giờ, không còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày thay vào đó là hàng lông mày đang nhíu chặt kèm theo vẻ hoang mang không nên có.

Hoseok vội túm cổ áo Taehyung ra một góc, rít từng chữ giữa luồng hơi thở hỗn loạn "Chu kì của anh Yoongi đến rồi, ngay tại đây, ngay giữa trung tâm siêu thị này và không.hề.có.một.ai.bên.cạnh.anh.ấy.cả."

Mắt Taehyung mở lớn hết mức có thể, che vội cái miệng đang há hốc vì sửng sốt, cậu hiểu hiểu điều đấy có nghĩa là gì và sự nghiêm trọng của việc này đến như thế nào, ngay giữa trung tâm siêu thị, ngay giữa hàng trăm Alpha lởn vởn xung quanh và chết tiệt thật, nó còn là cuối tuần, nhằm lúc mọi người đi siêu thị nhiều nhất, không chỉ Alpha mà còn cả hàng đống Beta nữa.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"


(*) mình đã tham khảo cuốn ABO bách khoa toàn thư ở đây: https://bachquydahanh2812.wordpress.com/2014/05/17/he-thao-vs-giao-thao-5/

  Nàng Rieger Begonia kiều diễm đây, tên Tiếng Việt của nàng là Thu hải đường, nàng ngoài đẹp ra còn có tác dụng thanh lọc không khí nữa nhé~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro