[1]
-"Con không tới dùng bữa sáng sao? Con muốn muộn mất buổi học đầu tiên của lớp 12 ở trường mới à? Ta không muốn nghe bất kì lời phản hồi xấu nào từ giáo viên của con."-Kim Nam Tuấn trầm giọng nhìn Mân Doãn Khởi vẫn đang đứng lặng im khuất sau người mẹ của mình.
Có vẻ Tiểu Khởi đã quen với việc ba mình nghiêm khắc như vậy từ sau khi em được nhận nuôi vào năm em 10 tuổi, khi ba mẹ nuôi em đến cô nhi viện. Em không hiểu từ khi ba nuôi đến cô nhi viện, hắn đã nhìn em rất kỹ, trong đáy mắt hắn dâng lên một cỗ khó hiểu, em nhận ra được điều đó. Cả ba nuôi và mẹ nuôi đều đồng ý sẽ nhận nuôi em, các sơ rất vui vì điều đó, lúc đó chính em cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn, nhưng hỡi ôi khi em về đến Kim gia, em chỉ thấy những cái nhìn khắc nghiệt từ ba nuôi em, em chỉ có thể núp sau lưng của mẹ em để đối diện với ba. Trong lòng em rất sợ, thật may rằng mẹ đối xử rất tốt với em và ba mẹ nuôi cũng tôn trọng ý kiến của em khi em nói rằng em không muốn đổi họ của mình vì đó là những gì em muốn giữ về ba mẹ ruột của mình.
Ngày đầu nhận lớp, có vẻ Tiểu Khởi rất được yêu thích bởi vẻ ngoài thuần khiết của mình. Em không quá cao như những bạn nam cùng tuổi, em có chút bé, thân hình mảnh mai với nước da trắng, gương mặt khả ái làm em nổi bật giữa trường. Sở dĩ em phải chuyển trường chỉ vì ở trường cũ em bị bắt nạt, ba em có giúp em giải quyết những tên đó vì ba mẹ của những đứa bắt nạt em đều nằm dưới trướng của ba em. Em mong mỏi rằng khi sang được trường mới này, những quá khứ bị bắt nạt sẽ không tiếp diễn. Thật may, em nhanh chóng kết thân được với một cậu bạn tên Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng lớn hơn Tiểu Khởi rất nhiều, trông cậu rất cao, gương mặt đẹp trai và dáng vóc ưu tú rất được lòng các bạn nữ. Kim Tại Hưởng vừa nhìn thấy Doãn Khởi đã lập tức bắt chuyện,muốn 1 bước làm thân với con mèo nhỏ này, vì nhìn em rất muốn chở che. Thật may Tại Hưởng hoạt bát sôi nổi lại khá thuận với Doãn Khởi trầm tĩnh.
Ngày đầu tới trường cấp 3 của em diễn ra rất suôn sẻ.Kim Tại Hưởng muốn rủ em đi ăn sau buổi học nhưng em nhanh chóng từ chối vì em biết hình phạt nếu em không có mặt tại nhà đúng giờ, ba em ghét điều đó, vì vậy vừa tan học, em leo lên xe của tài xế riêng tới đón em về.
Mẹ em nhìn thấy em về liền dịu dàng hỏi em:
-"Con có đói không Tiểu Khởi, mẹ làm chút gì cho con ăn nhé"-"Không cần đâu mẹ, con không đói ạ.Con xin phép lên phòng trước ạ." Mẹ nuôi của Doãn Khởi là một người phụ nữ dịu dàng, cô chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Sở dĩ cô còn trẻ như vậy là vì hôn ước của mình và Nam Tuấn. Cả cô và hắn đều không muốn hôn sự này nhưng không có cách nào khác. Cả 2 đều bị 2 bên gia đình thúc giục khi cô và hắn đều còn cả thanh xuân phía trước, nhưng chẳng có cách nào khác. Chỉ mới 22 tuổi đã phải vùi đầu vào cuộc sống gia đình. Chính vì không có tình cảm với nhau nên cô và Kim Nam Tuấn không có với nhau 1 đứa con, với họ, thứ hôn nhân này chẳng khác nào một bản hợp đồng lợi ích 2 bên, Nam Tuấn đồng ý cho cô có người bên ngoài, nhưng cô thì không muốn, cô vẫn muốn toàn tâm cho gia đình này. Doãn Khởi hiểu nên rất yêu thương người mẹ nuôi này của mình.
Buổi tối khi bắt đầu bữa cơm, Nam Tuấn nhắc nhở chuyện học hành của Tiểu Khởi, hắn muốn em không được quá thân thiết hay gần gũi với bất kỳ ai khác, giai đoạn này em cần tập trung học để thi đỗ đại học mà hắn muốn. Em hiểu và chỉ có thể chấp nhận những sự ép buộc vô lí tới từ cha nuôi của em, họ đang nuôi em, em đang dựa vào họ, em không có quyền quyết định.
Tại phòng làm việc của mình, Kim Nam Tuấn không tập trung, đầu óc hắn chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về cậu con trai nhỏ của mình. Hắn nghĩ về những mùi hương trên cơ thể em, nghĩ về những cái động chạm sơ ý, không trên dưới 1000 lần từ khi nhận nuôi em hắn có ý nghĩ rằng em sẽ nằm dưới thân hắn rên rỉ cầu xin. Mẹ kiếp, hắn mới 32 tuổi, hắn không thể có những nhu cầu sinh lý sao? Nhưng tại sao phải là Tiểu Khởi, lại là người con mà hắn nhận nuôi chứ? Sở dĩ vì khi hắn nhìn thấy Doãn Khởi lần đầu ở cô nhi viện, hắn đã nhớ tới người tình cũ đã rời bỏ hắn đi theo người khác, chà đạp lên tình cảm mà hắn đã trao. Mà thật may, Mân Doãn Khởi như một phiên bản thu nhỏ của người tình cũ ấy. Vậy là hắn có thể chà đạp em, làm những gì hắn thấy thoả mãn. Hắn yêu Doãn Khởi của hắn biết nhường nào, hắn đã chờ gần 8 năm rồi. Hắn muốn chờ tới sinh nhật tuổi 18 của em, hắn muốn em phải thuộc về hắn. Hắn sớm chán ghét mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa "hợp đồng" với vợ hắn. Bởi hắn và vợ không có tình cảm, và hắn cũng biết vợ hắn là người phụ nữ tốt, hắn muốn cho cô đi, tìm lại những gì mà hắn đã lấy mất của cô, tuổi xuân, sự tự do. Nhưng cô không đi, bởi lẽ cô thực sự toàn tâm với gia đình nhỏ này rồi. Hắn thật muốn chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro