#2 Miss - Lỡ
Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)
|NAMELESS SADNESS|
|CHƯƠNG 2: MISS - LỠ|
Chúng ta gặp gỡ, chúng ta kết bạn, chúng ta hẹn hò, nhưng chúng ta bỏ lỡ nhau...
Tôi yêu em, cô gái có nụ cười duyên dáng. Em như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi. Tôi yêu đôi mắt long lanh của em, yêu nụ cười rạng rỡ của em, yêu cái sự tốt bụng và cái sự cố gắng hàng ngày của em.
Tôi gặp em vào ngày nắng hè. Dưới cái nắng chói chang, em nổi bật với chiếc váy trắng tung bay ngoài bờ biển. Tôi bị thu hút từ lần đầu thấy em. Mái tóc đen, làn da trắng, nụ cười toả sáng giống như ánh ban mai, nhìn thật trong sáng và thuần khiết, khiến cho tôi cứ ngỡ rằng em là một tiên nữ, người không dính lấy một hạt bụi trần!
Đó là lần đầu tôi gặp em, còn lần mà chúng ta chính thức gặp nhau lại là ở trường cấp lll. Ngày hôm đó, tôi cúp tiết nằm ngủ trong phòng y tế, em lại từ đâu bước vào nhìn tôi ngủ. Dưới cái tò mò của một thiếu nữ, em đã đến sát bên chiếc giường trắng, chọc chọc vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh giấc... Khi mở mắt ra, tôi nhìn em trân trân, em cũng nhìn tôi, rồi gió từ cửa sổ ùa vào, thổi tung chiếc rèm trắng của phòng y tế, thổi tung mái tóc đen dài... Buổi ngày hôm đó, là em chủ động kết bạn với tôi, cũng là em chủ động mời tôi đi ăn trưa. Ngày hôm đó, tôi thật không ngờ đến, rằng em là khoá dưới của tôi...
Rồi chẳng biết từ khi nào mà chúng ta trở nên thân thiết với nhau tới lạ! Tôi chia sẻ mọi chuyện hàng ngày với em, và em cũng thế, dường như giữa chúng ta không có lấy một bí mật... Cứ thế, dần dần trong tôi nảy sinh ra một thứ tình cảm, cái tình cảm mà người ta hay gọi là 'rung động' đã nhẹ nhàng nở ra đâu đó trong tôi.
Năm tôi ra trường, em thổ lộ với tôi, chúng ta cùng trao nhau cái hôn môi đầu đời đầy sự thẹn thùng và bỡ ngỡ... Cái hôn mềm mại như cánh hoa, lại lướt qua nhẹ như cơn gió xuân, khiến người ta luyến tiếc...
Tình cảm đôi lứa của chúng ta trong vòng một năm đầu cực kì tốt đẹp. Sáng sáng, tôi hay tới nhà em, đón em đi học, em lại thường xuyên làm cơm trưa cho tôi. Và cứ vậy, chúng ta cùng trải qua một năm bình yên.
Năm đại học thứ nhất của tôi kết thúc, thì năm đại học đầu tiên của em mở ra. Được sự cho phép của hai bên gia đình, em dọn tới ở với tôi để tiện đi lại. Thú thật, đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, chúng ta hệt như một gia đình vậy! Em có biết không?
Nhưng...
Bảy năm yêu nhau, cuối cùng tôi đã nói lời chia tay em. Không phải là tôi hết yêu em, mà là do em thay đổi, thay đổi thành một con người xa lạ, khác hoàn toàn với cô gái trong sáng, thuần khiết năm xưa. Khoảng thời gian đó, tôi cảm tưởng như cô gái mà tôi yêu đã... 'chết' rồi...
Mọi sự bắt đầu từ khi em tụ tập với đám bạn cũ. Họ giới thiệu cho em về bar, về rượu, về bia, về các công dụng 'thần kì' của mạng xã hội,... Mới đầu, em còn tránh xa chúng, nhưng rồi, em vẫn dấn thân vào bởi bản tính tò mò, thích khám phá mọi thứ trên đời của mình... Em bắt đầu có các mối quan hệ ảo trên mạng, em bắt đầu mua những bộ váy... 'thiếu vải', 'hở táo bạo', khiến tôi thường ngày nhìn em mà cảm thấy xấu hổ! Hễ đi làm về là em sẽ tụ tập bạn bè đi bar, và luôn trở về nhà trong tình trạng say khướt... Có những hôm em về rất muộn, tôi phải cong chân lên đi tìm em. Có hôm em lại được những chàng trai lạ mặt đưa về, những tên đó cứ ôm ấp em khiến tôi suýt chút nữa không nhịn được mà đánh người ta... Em cũng dần lơ là trong công việc, khiến sếp sa thải em, cuối cùng một mình tôi cáng đáng cuộc sống của hai đứa. Em cũng không còn thích đọc sách như ngày xưa, mà thích chụp ảnh, tự sướng, update, nhìn chăm chăm vào lượt tương tác trên mạng, cầm điện thoại 24/24, đến một chút thời gian dành ra cho người yêu cũng không có...
Tôi chịu đựng hai năm liền, cố gắng khuyên bảo em, mong rằng em sẽ trở lại làm cô gái khi xưa, cười một cách tự nhiên nhất, chứ không phải nở nụ cười giả tạo kia... Nhưng em vẫn cố chấp, em nói tôi thay lòng đổi dạ, em nói tôi chán em, không yêu em nữa... Tôi lại không nỡ để em giận, để em tổn thương nên cũng không dám nói nhiều với em về vấn đề này.
Nhưng rồi cuối cùng, bởi em mải mê chiếc điện thoại, mải mê đi chơi bời, mà em suýt 'giết chết' cháu em. Em đi chơi và để thằng bé ở nhà một mình, thằng bé vì đói bụng mà bắc ghế lên để lấy đống kẹo trên nóc tủ, cuối cùng không cẩn thận đánh rơi hũ thuỷ tinh và ngã xuống đống mảnh sành đó. Nếu như, chỉ nếu như thôi! Nếu như ngày hôm đó tôi không về kịp lúc, chỉ muộn một chút thôi, thì tôi cũng không dám hình dung sẽ có chuyện gì xảy đến với cháu trai của em... Lúc đưa thằng bé đi bệnh viện, lòng tôi phừng phực lửa, giận em vì sao lại để thằng nhỏ ở nhà như vậy, sau đó lại nghĩ rằng em không cố ý, tôi tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải lỗi của em... Vậy mà em thì sao? Ngày hôm đó em trở về, nghe tôi nói xong, thái độ em dửng dưng, không hỏi thăm thằng bé lấy một câu mà ngồi bỏ điện thoại ra lướt web, tựa như bản thân không liên quan tới chuyện đó... Vì sao thế? Sao em lại trở nên vô tâm với đứa cháu ruột thịt của mình đến vậy? Sao em có thể... máu lạnh đến thế? Hả em? Em có thể nói cho tôi biết vì sao không?
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi không còn bất kì một lí lẽ nào để thuyết phục chính bản thân về sự thay đổi của em. Tôi như chết lặng trong vài giây, sau đó không nhịn được đập vỡ điện thoại của em, đóng băng thẻ tín dụng của em... Em gân cổ lên cãi nhau với tôi. Chúng ta cãi một trận rất to, và không ai nhường ai... Phải, và sau đó, khi bình tâm lại, tôi nói lời chia tay em. Tôi không thể chung sống với em thêm một ngày nào nữa, tôi dọn sạch đồ đạc của mình, mua cho em chiếc điện thoại mới trong buổi tối mưa xối xả, tôi mở lại thẻ tín dụng cho em, để lại cả căn nhà thuê bảy năm lại cho em, và thuê trọ ở nơi khác, cách xa em hàng mấy cây số... Tôi không lấy lại bất cứ một thứ gì tôi tặng em, cũng không đuổi em đi khỏi căn nhà tôi đứng ra thuê, tôi chỉ lẳng lặng đi, bỏ lại em ở đó. Tôi chịu đựng mệt rồi, em không phải là cô gái khi xưa tôi yêu. Tôi không cách nào chấp nhận được con người bây giờ của em.
Ba tháng trời sau khi chia tay, tôi sống những ngày tẻ nhạt... Sáng mở mắt ra sẽ đi làm, làm tới tối muộn mới về, về thì lại thấy căn phòng tối om, không có lấy một chút hơi người... Thật tẻ nhạt! Nhưng tôi không hối hận vì đã chia tay em đâu! Chúng ta vốn dĩ không thể quay lại như ban đầu nữa rồi...
Ba tháng hai tuần sau khi chia tay, tôi dạo phố mua quà sinh nhật cho mẹ, thì chợt một cuộc điện thoại được gọi đến. Màn hình hiển thị dãy số quen thuộc cùng hai chữ: 'Em yêu'. Đúng, đây là tên tôi lưu cho em trong danh bạ, hơn ba tháng rồi tôi cũng quên khuấy đi chẳng sửa lại... Tôi trượt nút nghe...
"Anh, là em đây..." Phía đầu dây bên kia truyền đến tai tôi một giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng tựa hồ thật xa lạ...
"Ừ, anh biết."
"Anh đang ở đâu vậy, đi làm hay làm gì?"
"Anh đang dạo phố."
"Cùng một cô gái khác à?"
"Em nghĩ thế nào thì là như vậy đi."
Nghe tôi nói vậy, đầu dây bên kia chợt im lặng, tôi kiên nhẫn chờ đợi...
"Anh... Em ốm rồi."
"Ốm thì mua thuốc."
"Nhưng mà... trong người em bây giờ không có một chút... tiền nào... Em đã gọi cho bạn em, nhưng chẳng ai để ý em cả... Cũng không giúp em mua thuốc, hay hỏi thăm em... Sau đó, sau đó, em chỉ nhớ đến anh... Bây giờ em nhận ra rồi, thực sự là em sai..."
Tôi im lặng, đầu dây bên kia giọng đã nghẹn lại, tựa như đang khóc...
"Lúc trở thành bộ dáng như bây giờ, em mới biết những người bạn của em là con người như thế nào... Em bây giờ không có việc làm, không có một chút lập trường nào, cũng không biết nên làm gì, em bây giờ thật sự mất phương hướng rồi anh à... Em tuyệt vọng lắm, sau đó, người đầu tiên em nhớ đến là anh... Chỉ có anh mới chịu đựng em, bao dung, che chở cho em, chỉ có anh là đối tốt với em... Nhưng mà em không chịu nhận ra... Để rồi kéo đến sự tình như hôm nay... Anh à, em hối hận lắm!"
Tôi nghe xong, chỉ khẽ thở dài... Bây giờ em đã hối hận rồi sao? Nhưng mà tôi cũng không thể quay lại với em. Tôi không thể giải thích vì sao tôi lại như vậy... Nhưng mà, chúng ta đã bỏ lỡ nhau nên chắc chắn không nên trở lại. Chúng ta đã từng chia tay rồi hoà giải, nhưng lần này thì khác, tất cả đều đã đi quá giới hạn. Và tôi sẽ giữ nguyên quyết định của mình: bỏ lỡ là bỏ lỡ...
"Em cảm hay làm sao?"
"Em... Em sốt, còn bị đau bụng nữa..."
"Trong nhà còn đồ ăn không?"
"Còn mì gói..."
"Được, 30 phút nữa anh đưa thuốc qua cho em."
Nói tới đó, không để em trả lời, tôi tắt máy ngay. Lái xe đi dọc con phố, tôi tạt qua hiệu thuốc, tiện đường mua một phần cơm hộp mà em thích ăn nhất... Xe lăn bánh chầm chậm và dừng lại khá xa so với căn nhà đã từng là của chúng ta, tôi đi bộ tới đó, nhẹ nhàng đặt túi thuốc cùng cơm hộp trước cửa, sau đó rời đi, đứng nép bên cái cây to của hàng xóm. Tôi không gọi cho em nữa, chỉ nhắn một câu: 'Anh có việc, thuốc và cơm để trước cửa, em tự ra lấy đi.' Ngay khi tôi gửi tin nhắn đi, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra... Vẫn là em, chỉ là trông em gầy hơn so với ba tháng trước rất nhiều, nhìn hốc hác hẳn. Em cầm thuốc và cơm lên, mắt thì đảo ngang dọc xung quanh, tôi biết em muốn tìm ai, nhưng xin lỗi em, tôi thật sự không muốn chúng ta gặp nhau. Cửa đóng lại, tôi mở điện thoại ra, sửa lại tên danh bạ từ 'Em yêu' thành tên của em... Sau đó, chuyển một chút tiền vào tài khoản của em... Dường như, lòng tôi có vẻ nhẹ hơn rồi?
...
Ba năm sau, tôi gặp lại em... Lần này, có vẻ em đã trở lại làm cô gái có nụ cười duyên dáng, trở lại làm cô gái tốt bụng và luôn cố gắng... Tôi mừng cho em quá! Lần gặp mặt này, em lại chủ động mời tôi đi ăn tối, tôi cũng không tiện từ chối nên đã nhận lời. Lúc ăn xong, cũng không còn sớm nữa nên tôi lái xe đưa em về. Vừa đến nơi, em không xuống xe ngay, và hai chúng ta cứ vậy ngồi mãi, không khí có chút trùng xuống, ngột ngạt.
"Anh..."
Em nhẹ nhàng gọi, tôi không đáp lại, chỉ nhìn khuôn mặt em qua kính chiếu hậu...
"Bây giờ em vẫn đang độc thân, thật sự em chưa tìm được người nào tốt hơn anh cả... Em đã quen với sự săn sóc của anh, nên thật sự em không thể yêu người khác. Em... chưa thể quên anh!"
Nghe em nói, họng tôi đắng ngắt, không cất được lời... Tôi hiểu hàm ý của em, nhưng mà chúng ta không thể quay lại đâu... Bỏ lỡ là bỏ lỡ em à! Ba năm qua, chúng ta đều đã trở thành người trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, đã có những mục tiêu riêng, bây giờ, hai chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, thế giới của chúng ta sẽ không còn điểm giao đâu em!
"Hãy quên anh đi... Rồi em sẽ tìm thấy một người tốt hơn anh mà. Anh..."
Nói tới đó tôi bỗng dừng, dường như ánh mắt long lanh kia của em làm tôi không thể nói thêm được điều gì... Đôi mắt em sâu thăm thẳm, đôi mắt đen láy từng nhìn tôi hun hút như vậy trong cái ngày tôi gặp em ở phòng y tế năm nào...
"Anh, được rồi... Không cần nhìn em như vậy đâu, em chỉ đùa thôi... Em đã quên anh rồi..."
Em nói vậy thì tôi sẽ tin sao? Tôi đâu phải thằng ngốc mà không nhìn ra ánh mắt đượm buồn kia? Em lừa được ai cơ chứ?
Lúc ra khỏi xe, tôi nghe loáng thoáng giọng thì thầm của em: "Cảm ơn vì đã cho em được yêu, chúc anh hạnh phúc..."
Tôi thả người nằm dài trên ghế, khẽ thở dài... Thật xin lỗi em, anh đã không thể cùng em đi hết cuộc đời này... Cũng cảm ơn em, vì đã cho anh được yêu, cho anh biết hơi ấm của gia đình là như thế nào...
Cuộc đời của chúng ta còn dài đằng đẵng phía trước, rồi em sẽ quên tôi, sẽ tìm được người đàn ông cùng em đi hết quãng đời còn lại... Tạm biệt em, mối tình đẹp đẽ của anh!
______________________________
|HẾT|
|By Nguyễn Tre - Ruby0807|
|Đăng tại W@TTP@D|
|10•01•2021|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro