#1 Nameless Sadness - Nỗi Buồn Không Tên
Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)
|NAMELESS SADNESS|
|CHƯƠNG 1: NAMELESS SADNESS - NỖI BUỒN KHÔNG TÊN|
Tôi và cậu, chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng nhẹ của tháng 7. Nó chỉ là ngày nắng bình thường, phải, thật bình thường... nhưng đâu đó trong lòng tôi, hình như ngày ấy lại đặc biệt.
Cái khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, tôi dường như phát hiện ra, trái tim tôi đã lỡ nhịp rồi.
Nụ cười của cậu, có thể không phải là đẹp nhất, nhưng khi tôi thấy cậu cười, trong lòng hình như cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời... Có phải nụ cười của cậu có ma thuật không?
...
Quen nhau bao nhiêu năm, làm bạn bao nhiêu lâu, cuối cùng, năm 2018 phát hiện bản thân thích cậu...
Thì ra, cái thứ tình cảm ngày đêm ấp ủ không ngừng này, lại là 'thích' sao? Lần đầu tiên biết 'thích' một người con trai, cảm giác thật bỡ ngỡ... Cái này thì ra được gọi là 'rung động'...
...
Cuối tháng 9 năm 2019, lần đầu tiên cùng cậu trao đổi cách thức liên lạc, lần đầu tiên inbox với cậu... Cậu có biết trong lòng tôi vui đến nhường nào không?
Tôi vui tới nỗi không kìm được cảm xúc, ngồi cười ngây ngô cả một ngày trời...
...
Tháng 10 năm 2019, bản thân dự định đi ra nước ngoài học. Khi cậu biết ý định đó của tôi, cậu nói cậu sẽ buồn... Tôi hỏi lí do, cậu lại không nói... Trong lòng bỗng chốc hình như không nỡ để cậu buồn... cũng không nỡ xa cậu... Và chính khi ấy, tôi chẳng mảy may nhận ra tôi đang nảy sinh một chút ảo tưởng về thứ tình cảm này. Ảo tưởng rằng cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu.
Cuối cùng, vì cậu mà tôi quyết định ở lại đất nước này, thành phố này.
...
Tháng 11 năm 2019, lần đầu tiên cậu đèo tôi về trên chiếc xe đạp cũ. Ngồi đằng sau mà trong lòng tôi tựa như có loa phát thanh đang không ngừng reo lên những tiếng hét vui sướng lại vài phần ngại ngùng.
Tâm trạng lúc bấy giờ hỗn độn vô cùng, nhưng bản thân vẫn cảm nhận rõ tiếng đập thình thịch của trái tim...
...
Tháng Chạp năm 2019, có vẻ như tôi và cậu inbox với nhau nhiều lên rồi thì phải? Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về cậu, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cậu.
Cậu của lúc ấy thì sao? Có giống tôi không?
...
Đầu tháng Giêng năm 2020, tôi vì cậu mà bắt đầu thử chơi game rồi. Game có cậu mới vui, game chơi cùng cậu thật hạnh phúc.
Cậu có biết không?
...
Tháng 2 năm 2020, tôi lần đầu đọc các status 'thả thính' mà ngại ngùng, sau đó lại dùng những lời lẽ đó nói với cậu, thông qua một trò chơi ngốc nghếch. Nhưng mà, cậu lại cho rằng những lời 'thả thính' ngây ngô ấy của tôi chỉ là đùa giỡn... Tôi vừa mừng lại vừa buồn... Buồn vì cậu nghĩ đó là đùa, mừng vì cậu đã không nhận ra tình cảm của tôi...
Thật tình, tôi rất sợ có một ngày nào đó cậu phát hiện ra những gì tôi cất giấu, sợ rằng chúng ta đến mối quan hệ bạn bè cũng không giữ được...
...
Đầu tháng 3 năm 2020, dịch COVID-19 khiến cho chúng ta không thể đến trường, tôi rất nhớ cậu. Mặc dù, ngày ngày vẫn cùng nhau inbox, nhưng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu...
Cuối tháng 3 năm 2020, vẫn chưa được đi học, thật sự nhớ cậu. Cuối cùng, cậu lại chủ động gọi điện cho tôi... Lúc đó, tôi không ngần ngại nhanh chóng ấn nút accept. Chúng ta chỉ nói với nhau vài câu, nhưng tôi lại rất vui, vì... tôi đã khiến cậu cười thành tiếng, và được nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu.
Ngày càng thích cậu...
...
Tháng 4 năm 2020, trường chúng ta bắt đầu học online, thông qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại, tôi nhìn thấy cậu. Hình như, cậu ngày càng đẹp trai thì phải? Trong lòng bỗng nhận ra cậu rất có sức hút?
Giữa tháng 4 năm 2020, tôi bị bỏng chân, không đi lại được, cậu biết chuyện liền mắng tôi không chút kiêng nể. Tôi lại sinh ra ảo tưởng là cậu đang quan tâm tôi, xót cho tôi... Nghĩ vậy khiến tôi vui đến run người!
Cuối tháng 4 năm 2020, cậu và tôi inbox với nhau xuyên đêm. Nhờ cậu mà tôi biết thêm về rất nhiều loại motor. Motor hình như rất thú vị? Lần ấy cũng nhờ cậu mà mắt tôi biến thành mắt gấu trúc...
Không biết mắt cậu thì sao? Tôi cũng muốn mắt cậu giống tôi. Mắt cậu mà như vậy, tôi sẽ không xót đâu!
...
Tháng 5 năm 2020, cuối cùng cũng đi học lại, nhưng mà... lại học giãn cách... Cậu thì học sáng, tôi lại học chiều... không thể gặp nhau... thật buồn!
Giữa tháng 5 năm 2020, chúng ta lại được gặp nhau rồi! Cậu lại cao lên, cao hơn tôi cả một cái đầu... Mỗi khi đi cùng cậu, phải ngẩng lên mới thấy rõ khuôn mặt đáng yêu của cậu...
Cuối tháng 5 năm 2020, tôi vì dính mưa mà bị cảm. Hôm đó đạp xe về cảm thấy chóng mặt, người rất run, chỉ sợ chưa kịp về nhà đã ngã xuống. Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy thật sự không ổn rồi, cậu lại xuất hiện... Hỏi tôi có phải ốm rồi không, sau đó liền im lặng đạp xe theo tôi cả đoạn đường về nhà... Tôi vì thế mà cảm động...
Lại thích cậu nhiều thêm chút nữa rồi.
...
Tháng 6 năm 2020, tôi bị cậu bắt gặp hình ảnh xấu nhất của mình, cậu nhìn và nhe răng ra cười... Tôi thật hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Xấu hổ quá đi! Tôi thật ngốc khi để cậu nhìn thấy style quần áo lôi thôi, luộm thuộm của mình...
Thật không dám ăn mặc tùy tiện như vậy ra ngoài nữa!!!
...
Tháng 7 năm 2020, lại cùng cậu inbox xuyên đêm. Tới 1 giờ sáng, cậu bảo tôi 'Ngủ đi'... nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi lại thấy rung động... Cậu đang quan tâm tôi sao? Có phải cậu biết thức khuya không tốt nên mới nói tôi đi ngủ không?
Giữa tháng 7 năm 2020, tần suất chúng ta gặp nhau giảm xuống, thậm chí cả tần suất inbox cũng vậy... Có chút buồn phiền...
Cuối tháng 7 năm 2020, tôi liên tục chủ động inbox với cậu... Cậu bắt đầu rep ngắn cụt ngủn... Trên mạng xã hội cũng ít tương tác với tôi hẳn...
Cậu muốn bỏ rơi tôi sao?
...
Ngày 6 tháng 8 năm 2020, tôi inbox than vãn với cậu, cậu liền... block tôi! Bản thân tôi không phục, cũng block ngược lại cậu... Nửa đêm, tôi lén lút gỡ block, phát hiện cậu gỡ block rồi, sau đó tôi vui mừng ra mặt, và âm thầm ấn nút block cậu...
Cậu dám block tôi, tôi cho cậu biết mặt...
Ngày 7 tháng 8 năm 2020, tôi vỡ mộng... Thì ra, đối với cậu, tôi là đồ phiền phức... Tôi vốn dĩ không là gì trong cuộc đời cậu... Thì ra, trước giờ chỉ có tôi ấp ủ giấc mộng này. Một giấc mộng mang đến cho tôi cảm giác đau đớn khi bừng tỉnh.
Cậu có biết cậu nói như vậy tôi đau như thế nào không?
Ngày 8 tháng 8 năm 2020, tôi nghĩ thông rồi.
Bản thân quyết định buông tay.
Ngày 9 tháng 8 năm 2020, quyết định gửi gắm những gì đã trải qua vào tác phẩm này...
Tác phẩm "Nameless Sadness".
...
Thực ra, vốn dĩ, ngay từ đầu là tôi đa tình, là tôi tự suy diễn tất cả... Sao tôi lại ngốc tới như vậy?
Người ta nói, khi một chàng trai thích một cô gái, anh ta sẽ chủ động với cô gái đó... Nhưng nhìn lại mối quan hệ này xem... chỉ có tôi là người chủ động.
Vì sao? Vì tôi đã rung động trước cậu, trước những hành động nhỏ rất bình thường mà đến chính cậu còn không để ý tới.
...
Hình như, tôi có chút ngộ ra vài điều: Cậu vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến tôi!
Mỗi khi inbox, người bắt đầu cuộc trò chuyện là tôi, là tôi chủ động, và người kết thúc nó một cách nhanh chóng lại là cậu!
Trong mối quan hệ của chúng ta, người quan tâm tới cảm nhận của đối phương là tôi... Còn cậu thì sao cũng được. Khi cậu đưa ra yêu cầu cho tôi, và, với cậu, tôi đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng chẳng sao, bởi... cậu chẳng mất mát thứ gì. Cậu chẳng mất miếng thịt hay miếng da nào cả nên cậu không bị ảnh hưởng trước quyết định của tôi.
Nhớ khi cậu rủ tôi chơi thứ game trái ngược với con người tôi, tôi vẫn vì cậu mà bắt đầu dấn thân vào game. Ngay khi tôi nói với cậu: tôi chơi game rồi, cậu lại hoàn toàn thờ ơ...
Khi cậu từ chối mọi thứ tôi yêu cầu, tôi lấy ra hàng trăm lí do để an ủi bản thân...
Có lẽ từ khi bắt đầu, tất cả, hoàn toàn là do tôi tự nguyện, cậu cũng chẳng ép buộc tôi...
...
Thực ra, tôi biết mọi chuyện sẽ không có kết quả... Nhưng tôi vẫn bất chấp, mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy giấc mộng màu hường do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi biết... tôi biết, rồi sẽ có chuyện như ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn âm thầm thích cậu...
...
Tôi không biết những bạn nữ khác khi yêu thích ai đó thì như thế nào, nhưng tôi thì lại tự biến thành một kẻ ngốc...
Phải, cái cảm giác tương tư, thương nhớ đã khiến cho tôi - một cô gái bình thường trong phút chốc trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết...
...
Ngày hôm nay, tôi buông tay, và trái tim thì đau âm ỉ... Mặc dù chết tâm rồi, nhưng những kí ức của tôi về cậu đều không kìm được mà luôn chạy qua trong đầu, như một thước phim chậm... Những hình ảnh của cậu, từng chút một hiện ra. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ cậu đến thế. Từ bóng lưng, mái tóc, đôi mắt, đôi môi, sống mũi, thậm chí bàn tay của cậu, trong tâm trí tôi đều khắc sâu lại!
Chỉ là, hình như tôi không thể nhớ được lí do vì sao mà tôi lại thích cậu... Tính tình cậu quá trẻ con, lại không chín chắn, vậy mà tôi lại thích cậu...
Tôi tự hỏi vì cái gì mà lại thích cậu?
Tôi thật sự không tài nào giải đáp được câu hỏi của chính bản thân mình...
...
Sau khi tôi ấn đăng tác phẩm này, tôi chắc chắn sẽ quay về làm bạn cậu, không hơn cũng không kém... Sẽ chẳng còn luyến tiếc nữa, vì tôi tôn trọng bản thân mình. Nếu cậu đã không thích tôi, vậy thì tôi sẽ buông tay để mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Bắt đầu lại mọi thứ, nhưng với tư cách là một người bạn...
Tôi và cậu không có duyên với nhau, không đến được với nhau, chỉ có thể nói vậy. Tôi sẽ không đuổi theo cậu nữa, tôi mệt rồi... Chạy theo một người mình không với tới, thật sự rất mệt... Tựa như cậu đạp xe phía trước, tôi đi phía sau, khoảng cách rất gần, nhưng mãi mãi không thể đuổi kịp...
...
Hẹn cậu tháng sau, chàng trai tôi đã từng thích. Gặp cậu, tôi sẽ cười thật tươi chào cậu, chúng ta sẽ là bạn tốt!
Tạm biệt! Mối tình đầu!
______________________________
|HẾT|
|By Nguyễn Tre -Ruby0807|
|Đăng tại W@TTP@D|
|09•08•2020|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro