Phần cuối
Bạn sống với sự lo lắng kể từ ngày bạn gặp lại hắn. Mỗi ngày trôi qua, khoảng thời gian êm đềm khiến bạn thấy yên tâm được phần nào. Cuối năm, ông chủ đã mở một buổi tiệc ở một nhà hàng sang trọng để ăn mừng cho tổng cộng 5 chi nhánh được ông mở trong năm nay, đương nhiên tất cả nhân viên đều phải đi. Nó được tổ chức ở một tòa nhà cao tầng, nơi diễn ra là ở lầu 25. Trong đó, cũng có các nhà hợp tác và đầu tư, điều bạn sợ nhất nằm ở đấy. Đến nơi xa hoa lộng lẫy ấy, trong lòng bạn không ngừng sợ hãi, lỡ như hắn ta xuất hiện thì sao. Mọi chuyện vẫn bình thường từ khi mọi thứ bắt đầu, đang trong chương trình văn nghệ. Một nhân viên phục lại vỗ vai bạn nói nhỏ vào tai.
-Thưa cô, có người muốn gặp cô.
Nói xong anh đưa chiếc điện thoại với dòng số chạy dài ở trên, tay bạn run run nghe âm thanh phát ra ở đầu dây bên kia.
-Chào, lâu quá không gặp cô. Lên sân thượng gặp tôi.
Giọng nữ cất lên, chính là cái người đã cứu bạn khỏi chiếc xe 4 năm trước. Bạn đứng dậy đi vội lên sân thượng, dù gì cũng muốn nói lời cảm ơn cho phải phép. Cánh cửa sân thượng đóng lại bạn bước từng bước ra.
-Cô gì ơi! Tôi đến gặp cô đây!
Tiếng bạn nói lớn, kỳ lạ chẳng có một bóng dáng ai cả. Bạn xoay người lại, định đi vào gọi điện hỏi xem thì một người đàn ông bóp lấy cổ đẩy bạn về phía lan can. Tay bạn cào cáu vào tay tên đó. Là cái tên hung hăng trên chiếc xe tối đó.
-Có lẽ hôm nay tới đây thôi, tao là một kẻ thù dai. Đúng, và tao ghét nhất ai đụng đến bất kỳ thứ gì của tao.
Hắn ghì chặt lấy bạn, giờ đây phía mặt đất ở dưới chỉ cần 1 cái ngã lưng là bạn có thể gãy hầu như tứ chi và ch.ết tại chỗ.
-Tôi không khụ khụ biết gì cả.
Bạn góp nhặt chút hơi thở trả lời hắn. Hắn đẩy mạnh bạn ra sau, thứ duy nhất còn lại bạn nhìn được là nụ cười mãn nguyện của hắn. Bạn ý thức được rằng bản thân đang rơi từ trên cao, tòa nhà 40 tầng này đủ để gi.ết một người rơi xuống với tốc độ như này. Sức nén dồn ép và tâm trạng sợ hãi cùng với việc khó thở khiến mắt bạn mờ dần rồi không biết gì nữa.
-----------------------------------
Bản tin 24h :”Tối ngày hôm qua, lúc 20h30 một nhân viên tham dự buổi tiệc cuối năm với công ty đã tử vong vì rơi từ sân thượng. Mặt nạn nhân đập thẳng vào mặt đường nát cả tứ chi bị gãy hết. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.”
*Tít* tiếng tắt tivi, người đàn ông với bộ vest xanh lam và mái tóc vuốt bồng bềnh gọn gàng vắt chân lên chiếc bàn thấp, người tựa ra sô pha cười thỏa mãn.
-Được, hiện tại như nào.
-Dạ vẫn ổn thưa ngài.
-Tốt, đi ra ngoài đi.
--------------------------------------
*20h40, hôm xảy ra tai nạn.
Một bóng người đứng sau thùng điện to trên sân thượng bước ra cúi đầu chào tên cao ngạo với mái tóc hồng đang đứng giang tay đón gió.
-Thưa ngài, như vậy đã đúng ý ngài chưa ạ.
-Sự chậm trễ của mày đã khiến cho vụ này kéo dài hơi lâu đấy.
Hắn đi qua tay xô mạnh vào vai người đó rồi mở cửa sân thượng rời khỏi đó.
----------------------------------------
*21h00, hôm xảy ra tai nạn.
Tiếng xe khởi động chạy thẳng ra bến cảng, một chiếc tàu vận chuyển to rời đi cùng với chiếc xe.
-Rất tốt, cũng may là tấm phông đó khá chắc nên mới có thể giữ lại được người. Nhưng để treo tấm phông đó ở tầng 38 cũng khá hợp lý, tiếng động tiếp đất giả cũng rất tốt,.người chết thế cũng rất đạt. (tiếng loa bên kia điện thoại)
-Vâng thưa ngài Ran. Tôi đang chở người ra đảo, hẹn gặp ngài ở đó.
---------------------------------------------
Bạn nằm co rúm người lại, tiếng động mạnh khiến bạn tỉnh giấc. Bạn ngồi bật dậy nhìn xung quanh, một tên bước ra từ màn đêm tiến lại gần. Gương mặt bạn lạnh cắt không còn giọt máu, tên đáng sợ này đang nhìn bạn với sự hài lòng.
-Tôi tôi đã chết chết rồi mà. (giọng bạn run lên)
-À không, đó chỉ là hiện trường giả để đánh lừa tên điên loạn kia thôi. Nhưng có người ch.ết là thật đấy. (hắn búng tay)
-Có có người chết chết vì tôi sao? (bạn không tin vào tai mình)
Hắn đi lại gần nâng cằm bạn lên, nhìn thẳng vào mắt bạn.
-Đúng vậy đấy.
Tay bạn nắm lấy cổ áo hắn lắc đầu lia lịa.
-Không không không, là tại thằng khốn nhà mày. Tại mày tất cả là tại mày! (bạn kích động)
Hắn tát mạnh vào mặt bạn, khiến khóe môi tóe máu. Khi bạn ngã ra sàn, hắn kéo mạnh bạn dậy.
-Bình tĩnh lại nào.
Hắn bóp mạnh mặt bạn xoay về phía cái thứ gì đen đen bên kia căn phòng. Khi ánh sáng rọi đến nơi đó, nó khiến bạn buồn nôn. Một cái xác với nội tạng bên trong đang phân hủy.
-Nghe lời tôi hoặc như đống vụn nát đằng kia.
---------------------------------------------
Sau đó là chuỗi ngày tra tấn khủng khiếp, mỗi lần đến là một món đồ chơi hắn mang. Hôm là kẹp, hôm là gậy bóng chày, hôm lại là súng điện. Sự hành hạ từ thể xác tinh thần và cả tình dục. Mỗi khi hắn rời đi là hàng chục vết thương mới lại xuất hiện, và sẽ có người tới băng bó cho bạn tắm rửa ăn uống. Hình ảnh cái xác hôm đầu tiên ám vào đầu bạn, mỗi khi hắn rời đi bạn sợ hãi nắm lấy ống quần hắn van xin.
-Làm ơn đi, tôi không thể ở đây với cái thứ đó. Nó kinh tởm bốc mùi và khủng khiếp!
Hắn ném về bạn ánh mắt thờ ơ, chỉnh lại cái nút áo sơ mi dính máu.
-Tôi không làm những việc này chỉ vì tờ tiền đưa lộn hôm đó. Tôi làm những việc này chỉ vì muốn thử cái cảm giác mới lạ và không may người xuất hiện khi hình thành cái kế hoạch này trong đầu là cô.
Hắn vung chân rời đi.
-----------------------------------------------
Như mọi lần cánh cửa bật ra, lại một trò khủng khiếp xuất hiện, chẳng còn sức để cứu vãn cái cuộc sống này nữa rồi. Nhưng lần này không phải hắn, là cái người thường hay đến chăm sóc bạn. Cô ta xuất hiện với chùm chìa khóa trên tay, cô chẳng nói gì mà đi lại mở khóa xích chân cho bạn.
-Chạy đi, tàu đang đậu ngay bờ của hòn đảo.
Bạn nghiêng ngả đứng dậy, dùng hết một chút sức lực cuối cùng chạy lên cầu thang tầng hầm rồi đi ra bên ngoài. Cô gái kia đi theo sau, tiếng hắn ta chạy vội theo khi bắt gặp khiến bạn tăng tốc, khi bạn đã chạy lên tàu. Cô ta dừng lại mặc cho lời kêu gọi của bạn, cô ta đứng trên hòn đảo với cây súng ngay sau đầu.
-Mày dám phản tao.
-Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi thưa ngài. Đây coi như là chút lương tâm còn xót lại của...
Tiếng súng vang lên, một dòng máu đỏ tươi lan ra, cô ta đi rồi. Hắn vội quăng cây súng một cách bực tức như vừa mất đi một món đồ chơi.
------------------------------------------------
Lúc cô ta đang cởi trói cho bạn, tay cô dúi vào tay bạn một cái vali và hai tấm vé máy bay.
-Con tàu này sẽ chạy ra bến cảng Osaka, đến đó bắt máy bay trốn ra nước ngoài đi. Không được quay về đây, ở đây vốn dĩ là mồ chôn của tao và mày rồi.
------------------------------------------------
Bạn trốn sang Mỹ với giấy tờ tùy thân mà cô ta đã chuẩn bị cùng với số tiền mặt có thể đủ trang trải trong hai năm. Bạn phải vừa đi học tiếng bên đó và vừa phải đi điều trị chấn thương tâm lý. Khi cuộc sống đã ổn định, ngày bạn đi về khu chung cư dưới cái mùa đông giá rét. Tay bạn run đến mức rơi cả chìa khóa, bạn ngồi khụy xuống đất với hình bóng cao to đang đứng trước cửa phòng bạn.
-Thì ra con chó của tôi bỏ mạng của nó, để đánh đổi cho sự sống của món đồ này không hề sai. Chỉ là trách tôi đây chơi trò trốn tìm quá giỏi thôi.
-Anh anh anh... (bạn run đến phát khóc không nói thành lời)
Hắn đi lại gần miệng kề sát vào tai bạn, phà khói thuốc từ điếu xì gà chầm chậm nói.
-Tôi đã nói, gọi tôi là quý ngài.
-END-
Cho ai thắc mắc về việc Sanzu lại trồng cây, và quyết tâm giết đi “món đồ" của Ran. Đọc phần cuối của bộ ‘Sát nhân cạnh nhà' sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro