Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Dạo gần đây, Vương Bình hay bị anh em bắt gặp trong tình trạng thở dài thườn thượt, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cậu nhóc, người anh, thằng bạn hay cười mồi biến mất, chỉ để lại một Bình không thể tĩnh hơn.

-

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, trong buổi tụ họp của team Dẫu Có Đến Đâu và Crazy, Công - Bách - Linh - Dương - Đạt - Trường vừa cắn ống hút vừa nín thở. Chẳng ai dám tạo ra tiếng động vì sợ cắt ngang mạch suy nghĩ của Bình.

Công nhìn Bách, đảo đảo mắt ra hiệu cho cậu bạn rằng hãy nói gì đi. Bách thấu tình nhưng cũng bó tay, lại quay sang nhìn anh Linh - đội trưởng đáng kính, cho rằng việc " tra khảo " đó phải do người có uy làm. Linh thấy vậy cũng vội quay sang mỉm cười với Dương, anh hy vọng Rapper TEZ nhiều chữ sẽ cứu vớt đại cuộc này. Dương bất lực lại vòng qua cầu cứu huấn luyện viên của mình - Trường. "Trường Trịu Trết " chẳng biết bắt đầu từ đâu lại đánh con người như đánh lái về phía Đạt.

Lập tức cả bàn quay sang nhìn Đạt, trong những ánh mắt ấy có cả sự mong cầu, sự nhờ cậy, sự bất lực, sự trông đợi, sự tin tưởng... Đạt yếu lòng đành thở dài buông lơi rồi buông lời :

- Bình mấy nay có tâm sự gì hả? Sao nhìn em cứ trầm ngâm vậy ?

Đạt ra sức điều khiển khoé môi cong lên một cách tự nhiên nhất nhưng chẳng kìm được cái giật giật ngượng nghịu. Những đứa nít nôi còn lại chợt cảm thán trước anh Đạt, cũng nhận ra tình thế sượng trân ấy mà nhảy vào cứu nguy ngay.

Thằng Bách, thằng Dương nhanh nhảu lắm chữ tiếp lời Đạt :

- Em cũng thấy vậy, anh lơ đãng thật đó anh Bình.

- Thằng Bách nói đúng đấy, anh có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ cho bọn em không?

Lúc này, Anh trai Vương Bình mới ngước mắt lên nhìn mọi người, cái môi bĩu ra phía trước nhõng nhẽo như thói quen.

- Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát.. chỉ là có chuyện này khiến anh nghĩ ngợi mãi...

Bình ngập ngừng, lời nói định tuôn ra bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Các anh em dõi theo cũng hồi hộp không kém, rất tò mò lí do lớn lao nào khiến Bính Bè lo toan. Bình hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn mọi người.

- Thực ra, sắp tới là sinh nhật anh Nam, mà anh không biết tặng ảnh cái gì... Anh nghĩ hoài cũng không ra.

Nghe đến đây, mọi người sốc bay màu. Hoá ra Bình vẫn mãi là Bình, lo cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Công thở một hơi nhẹ nhàng rồi nói với anh mình.

- Em tưởng chuyện gì to tát lắm, hoá ra là về quà sinh nhật cho anh Nam. Anh gọi mọi người ra đây cũng vì chuyện này đúng không?

- Ừm.. thật ngại khi làm phiền mọi người vì chuyện nhỏ này... Nhưng mà thực sự là bí lắm rồi.

Bình vò đầu khiến cho mái tóc vì ngái ngủ mà bù xù nay lại thêm nhiều "khúc mắc "  hơn. Cậu đổ ập người xuống bàn, thực sự là đã xài hết chất xám để nghĩ rồi.

Trường bỗng nhiên lên tiếng.

- Chẳng phải hai người yêu nhau cũng hơn một năm rồi sao? Cứ tặng mấy món ảnh thích ấy, như kiểu món ăn ảnh thích hay mấy món đồ ảnh mê.

- Anh cũng tính tới bước đó rồi nhưng mà... Anh không biết ảnh đặc biệt thích cái gì hết.

Vương Bình thở dài, day trán bất lực về bản thân. Anh em nghe Bình kể thì cũng bất ngờ, Linh lên tiếng hỏi.

- Gì mà không biết chứ... Cũng phải thi thoảng đi ăn quán ảnh thích hay có mấy món ảnh khen chứ ạ?

Mọi người đều gật gù với Linh. Nghe đến đây, Bình bỗng dưng úp mặt xuống bàn, người run run như sắp khóc. Anh em ai ấy đều hốt hoảng, chẳng biết lời vừa rồi con đâm chọt vô tổn thương nào đó của Bình không.

Bình vẫn hoài úp mặt nhưng bắt đầu lên tiếng. Bình vừa kể vừa như khắc lại kí ức bên người ấy vào sâu tâm hồn..

____

Hồi mới quen, Nam hay dẫn Bình đi ăn chơi. Mọi phố phường, ngóc ngách nhỏ, chưa có nơi nào cả hai chưa kinh qua cùng nhau.

Nam luôn chủ động đội nón và tháo nón cho em nhỏ. Nam cũng luôn miệng hỏi hôm nay em muốn gì mà đưa em đến chân trời góc bể nhằm thoả mãn thú vui của em. Anh luôn dịu dành, dành cho em mọi sự ấm êm nhất. Bình cũng tận hưởng theo nuông chiều ấy mà quen nói hết ra mong cầu của mình chẳng ngại ngần.

Và rồi giờ đây, khi bên nhau được một thời gian dài Bình mới thắc mắc về những sở thích đặc biệt của người thương... Hình như, Bình chẳng biết gì về người ta cả.

Nam hiểu bình từ nếp sống tới ăn uống, sức khoẻ và cả những sở thích nhỏ nhất. Vậy mà Bình dù đang làm người yêu nhỏ lại quên mất mình cũng nên quan tâm anh nhiều hơn.

___

Lời kể của Bình vừa dứt, anh em đồng loạt đảo mắt bối rối. Họ không ngờ câu chuyện ấy lại nhiều góc khuất như vậy.

Dương nhìn Bình uể oải trườn dài trên bàn cũng thấy mà thương. Dương nghĩ ngợi, hít không khí trong quán cà phê rồi chia sẻ.

- Ca này phức tạp hơn em nghĩ đấy, ngẫm lại thì đúng là anh Nam chiều anh thật.

Dương nói trong ngập ngừng, không phải vì thói mà là vì sợ nếu nói cái gì khiến anh Bình bận lòng, lại thật tội cho anh. Khoảng nghỉ kết thúc, Dương nói tiếp.

- Vậy sao anh không đi hỏi ảnh đi. Kiểu lúc hai người đi chơi, anh vu vơ hỏi về quán ăn ảnh thích, hoặc xem thử ảnh trong điện thoại hay giỏ hàng shoppe chẳng hạn.

Anh em nghe lời Dương nói, ai ai cũng gật đầu, kinh nghiệm tình trường của TEZ chắc cũng thuộc hạng top đấy nhỉ? Đạt theo đó mà cũng lên tiếng.

- Em cứ tự nhiên thôi, đừng gồng cũng đừng nghĩ nhiều quá. Dù em tặng gì, Nam nó cũng sẽ trân trọng mà.

Bình nghe lời anh em nói cũng đỡ buồn hơn, nhưng đáy mắt buồn thẳm vẫn hiện lên rõ ràng. Vốn nhạy cảm, Công phát hiện ra ngay, lập tức quay qua vỗ vỗ vai Bình. Bình thẳng người dậy, run run giãi bày.

- Thực ra anh buồn là do cảm thấy bản thân thật quá đáng với anh Nam. Ảnh luôn nuông chiều, nắm rõ được sở thích của anh, chăm sóc anh. Vậy mà anh lại vô tâm, chẳng quan tâm anh ấy như cách anh ấy làm.... Chí ít là bằng 1 nửa thôi, anh cũng chưa từng làm được. Bây giờ phải gặp mặt anh Nam, mới bắt đầu hỏi anh Nam về những điều đáng ra phải nắm rõ từ lâu. Anh thấy áy náy vô cùng.

Linh thở dài một hơi, mới bắt đầu trả lời anh, phong thái chững chạc của đội trưởng khiến lòng mọi người đỡ bất an.

- Anh Bình này, em hiểu cảm giác của anh, nhưng mà anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Đôi khi anh hiểu anh Nam hơn những gì anh nghĩ đấy. Hiểu một người đâu phải chỉ là nắm rõ sở thích của của người ta. Em thấy anh vẫn luôn quan tâm anh Nam mà.

Bách tiếp lời Linh.

- Với lại, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Anh đừng quá lo lắng về việc mình xuất phát muộn hơn hay gì hết.

Bình ngẫm nghĩ rồi gật gù, cậu bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút. Thật may khi anh em vẫn ở đây, nếu không Bình chẳng biết làm sao với mớ bòng bong này nữa. Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nắng sau một thoáng âm u. Bình thấy lòng mình cũng hệt như vậy.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..

Bình mỉm cười, khiến ai nấy đều nhẹ lòng theo. Công choàng vai qua người anh rồi nói.

- Đừng lo, tụi em sẽ phụ anh hết mình. Chúng ta sẽ cùng tạo 1 bất ngờ nhỏ cho anh Nam nhé.

Nghe vậy, Bình đồng ý ngay. Trong tâm đang thầm tưởng tượng về một sinh nhật hoành tráng. Trong lòng đang nôn nao về những kí ức đẹp nhất với người cậu yêu. Hơn hết... Cậu có thể hiểu và yêu Nam một cách trọn vẹn hơn cậu của ngày trước.

Quán cà phê rộ lên tiếng cười khúc khích, rồi cũng lặng lại để chừa chỗ thở cho khối óc. 7 bộ não bắt đầu chạy để lên kế hoạch cho sinh nhật đặc biệt nhất của Nhâm Phương Nam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro