chap 3
Tôi… đang bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình.
Tôi hiểu là tôi cần phải được bảo vệ bởi không ai biết điều gì sẽ xảy ra với các đao kiếm nam sĩ nếu tôi gặp mệnh hệ gì. Mà tôi cũng không muốn bản thân dính phải cái đấy.
Tuy nhiên, có cần thiết phải bảo vệ chặt đến thế này không?!
Sáu đao kiếm nam sĩ vây quanh tôi, kiếm lăm lăm trong tay, mắt dao dác đề phòng xung quanh. Ai nấy đều căng thẳng như sắp sửa có quái vật nhảy xổ ra hù, trong trường hợp này là Thoái Sử Quâǹ. Nhưng tôi có nói bao nhiêu lần thì mấy tên này vẫn cứ thủ thế mãi. Họ không thể ngăn tôi đi vì tôi đã quyết định rồi (tôi có lạm chức quyền Chủ Nhân của mình chút ít thôi) nhưng họ quyết tâm bảo vệ tôi. Điều đó làm tôi an tâm rất nhiều. Dù vậy, không phải đến mức nghẹt thở như vậy.
Tôi thở dài, không còn sức để để ý những ánh mắt của người dân xung quanh. Cảnh tượng một cô gái được vây quanh bởi sáu chàng trai đẹp mã ăn mặc kì lạ với kiếm đeo bên hông khá là hút mắt người qua đường hiếu kì, không phải theo nghĩa tốt đâu.
Sau cả buổi sáng đi tuần một vòng quanh thị trấn nơi chấm đỏ biểu thị Thoái Sử Quân xuất hiện, chúng tôi không phát hiện được gì ngoài những sự kiện không rõ nguyên nhân hay thủ phạm (đối với người dân) như giết người và cháy nhà. Chắc chắn là Thoái Sử Quân đã hoạt động ở đây nhưng tôi vẫn không thể hiểu được mục đích của chúng.
- Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
Tôi vừa nói vừa ngó xung quanh và tìm thấy một quán ăn trông có vẻ được. Tôi ngay lập tức kéo cả đội vào đó.
Quán hiện không có khách ngoài chúng tôi, được bày trí đơn giản, nhưng mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn khiến tôi chọn nó. Chúng tôi chọn bàn trong cùng, tôi ngồi đầu bàn trong khi các Toudan yên vị ở hai bên.
Sau khi gọi món, tôi tổng kết lại những gì đã đạt được.
- Chúng ta không chạm trán với Thoái Sử Quân nhưng có gom được ít thông tin về hành động bất thường của chúng. Có vẻ chúng chỉ nhằm đến dân thường. Ta đã kiểm tra và không phát hiện được một nhân vật nào quan trọng mà có khả năng ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử tại đây cũng như các nơi khác mà Thoái Sử Quân có các hành động tương tự. Đến giờ ta vẫn không thể hiểu được mục đích cuối cùng của chúng. Nhưng chúng ta phải làm được. Đã có mười hai vụ như thế này diễn ra tại các địa điểm khác nhau ở các thời đại khác nhau. Ta không thể để chúng tung hoành như vậy.
- Đại tướng, ngài có tìm ra được điểm chung của những vụ ấy không?_Yagen hỏi.
- Điểm chung?
- Đúng rồi nhỉ_Horikawa đập nhẹ nắm đấm vào lòng bàn tay trái_Nếu tìm ra được điểm chung giữa các sự việc này, ta có thể xác định được sự việc tiếp theo!
- Ồ ta có thể rút gọn được phạm vi về địa điểm và thời gian!_Izuminokami cũng hiểu ra.
- Và ta có thể tập kích chúng ở đó tại đúng thời điểm chúng hành động_Namazuo hào hứng.
- Thậm chí nếu Chủ Nhân phân tích sâu hơn, ngài có thể tìm ra được mục đích và lí do tại sao Thoái Sử Quân lại hoạt động như vậy_Ishikirimaru gật đầu.
- Mọi người hôm nay nhạy bén quá_Ichigo mỉm cười.
Riêng tôi thì ngẩn tò te nhìn sáu người kia tiếp lời nhau một cách ăn ý. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Sự tương đồng trong các vụ việc chắc chắn sẽ là đầu mối quan trọng. Tôi cười thật tươi nhìn toàn bộ Đội Hai. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào hơn vậy.
- Thông minh lắm! Như vậy chúng đã có bước tiếp theo của kế hoạch! Ăn xong ta sẽ đi tìm một nhà trọ để-
- Ừm...Chủ Nhân…
Bỗng Ichigo ngắt lời tôi. Các Toudan còn lại cũng nhìn tôi và mỉm cười ái ngại. Vẻ mặt đó là sao vậy? A, chẳng lẽ…
- Các cậu muốn đuổi ta về chứ gì.
Thấy tôi nhếch mày lên không hài lòng, sáu người kia nhìn nhau như đang đùn đẩy cho nhau ai sẽ đứng ra nói chuyện với tôi. Rốt cuộc đội trưởng Ichigo vẫn là người gánh việc này. Anh ta khẽ hắng giọng, ngồi thẳng lưng, nhẹ giọng bảo tôi.
- Chúng tôi không đuổi ngài về. Chúng tôi thấy ngài nên trở về Honmaru. Ở đây rất nguy hiểm. Nếu chúng tôi thất bại trong việc bảo vệ Chủ Nhân-
Tôi giơ tay lên ra ý ngừng nói và trưng ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc của mình.
- Ta biết ta là một gánh nặng cho các cậu trong nhiệm vụ này. Nhưng ta cũng có nhiệm vụ riêng của bản thân. Ta hứa ta sẽ không sao. Ta có thể tự lo cho mình mà-
Tiếng đập bàn làm tôi giật mình im bặt. Tôi ngạc nhiên nhìn Namazuo đứng bật dậy, tiến về phía tôi. Cậu tóm lấy hai cánh tay tôi với một lực khá mạnh khiến tôi hơi nhăn mặt vì đau. Lông mày cậu ấy nhíu lại khổ sở, Namazuo nói với giọng run rẩy.
- Xin ngài…làm ơn… Xin Chủ Nhân đừng hứa những điều không thể lường trước được!
Tôi hít vào kinh ngạc. Ánh mắt Namazuo ẩn chứa sự sợ hãi. Dường như cậu đã gặp điều tương tự thế này. Một lời hứa không thể thực hiện. Có lẽ nào, đó là lời hứa của Honebami vào hôm đó…?
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Namazuo và mỉm cười trấn an cậu.
- Được rồi. Ta không hứa là mình sẽ không sao. Nhưng ta hứa với Namazuo rằng ta sẽ cố hết sức, nhé?
- Chủ Nhân…
Namazuo xem chừng vẫn không yên tâm. Tôi phải làm gì đó.
Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài quán ăn. Tiếng súng... Ngay sau đó Namazuo ôm chặt vai và khuỵu xuống. Tôi vội đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn máu cậu thấm đẫm vai áo.
Izuminokami và Ichigo đã nhanh chóng lật nghiêng chiếc bàn gỗ làm lá chắn. Tất cả chúng tôi núp sau đó. Lớp gỗ tuy mỏng nhưng từng đợt đạn bay đến may thay là không xuyên qua. Horikawa cẩn thận quan sát qua chiếc bàn và báo lại.
- Sáu tên Thoái Sử Quân đứng trước cửa quán. Một Oodachi, hai Tachi, hai Tantou và một Naginata. Hai được trang bị thêm súng. Chúng sẽ sớm hết đạn thôi.
Yagen đã sơ cứu qua cho vết thương của Namazuo, tạm thời cầm được máu. Ichigo bắt đầu đưa ra kế hoạch.
- Yagen, em và Namazuo hộ tống Chủ Nhân ra điểm tập kết để Chủ Nhân quay về Honmaru_Ichigo đặt tay lên đầu Namazuo_em cũng nên quay về.
Điểm tập kết là nơi đặt chân đầu tiên của chúng tôi (theo nghĩa đen) khi dịch chuyển từ Honmaru đến địa điểm xuất chính và cũng là nơi bắt buộc phải ở đó nếu muốn quay trở lại thủ phủ. Chính phủ Thời gian bố trí một điểm tập kết như vậy tại mỗi mốc lịch sử quan trọng. Namazuo trông có vẻ như muốn phản đối nhưng cậu im lặng cúi đầu. Yagen gật nhẹ đồng ý và hoàn thành nốt việc băng bó.
Ichigo tiếp tục.
- Những người còn lại giữ chân Thoái Sử Quân, không được để chúng đi theo Chủ Nhân.
Tất cả đều đồng ý. Tôi cũng không thể không làm theo kế hoạch này. Thoái Sử Quân có lẽ đang nhằm vào tôi. Cú ban nãy là do chúng trượt và Namazuo đã phải lãnh hậu quả.
- Khi chúng ngừng bắn, ba người phải chạy ngay và đừng dừng lại.
Tôi căng người, cố hít thở đều để giữ bình tĩnh. Ngay khi Ichigo ra hiệu, ba người chúng tôi lập tức đạp đất lao về phía cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro