Tôi, và những tiếc nuối
Author: Gao Xanhchuối maikits
Beta + Editer: Gao Đen yukidaruma_rm
Rating: PG-13
Pairing: NamJoon, Jimin - NamMin
Categories: Ngược tâm đơn thuần, SE
~~Enjoy~~
- Namjoon, em thích anh
Tôi, mười bảy tuổi, và lần đầu nhận được một lời yêu.
Nhưng tôi không vui, nói trắng ra là vui không được. Vì người tỏ tình với tôi là một thằng nhóc. Mà nói thẳng ra nó chính là đối tượng bắt nạt của đám đàn anh mà tôi chơi chung.
- Lý do ?
Tôi đặt hai tay vào sâu trong túi quần, nhếch môi nhìn kẻ thấp hơn. Em vẫn cuối đầu, ấp úng cái gì đó. Hộp quà được gói cẩn thận vẫn chìa về phía trước mong tôi nhận lấy. Cuối cùng, em cũng cho tôi một câu trả lời.
- Bởi vì anh cứu em.
Tôi, mười bảy tuổi, và cái ngu dốt đầu đời.
- Cậu nghĩ là tôi cứu cậu vì là người tốt hả? Hôm đó nếu chúng nó cứ ức hiếp như thế, cậu sẽ chết thôi. Tôi là không muốn anh em gặp chuyện...vì...mấy thằng nhãi như cậu.
Hộp quà trên tay em bị tôi thẳng tay vứt xuống, giẫm nát! Em vẫn chưa hề ngước mặt lên, đôi mắt trong veo thấm đẫm nỗi buồn. Nhưng kẻ khờ khạo như Namjoon năm đó, vẫn chưa hề biết mình sai.
Tôi bắt đầu cùng bọn bạn bắt nạt em, thậm chí còn nhiều hơn trước. Tôi giẫm đạp lên em, bỡn cợt với em. Đem tình cảm non nớt của em ra làm một trò đùa, đem em ra làm thứ trò chơi để thõa mãn cái thú vui của mình và đồng bọn.
Rồi một ngày đầy nắng, khi chúng tôi vẫn ngồi đó đợi em đi ngang qua lớp mình. Tôi nghe tin em đã đi mất, đi khỏi đời tôi như chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại cho tôi cái tiếc nuối sâu thẳm trong trái tim. Mặc dù, tôi không hiểu mình đang tiếc điều gì.
Tôi, tuổi hai mươi hai, lần nữa gặp lại Park Jimin.
Em xuất hiện ở nơi tôi làm, một nhân viên mới với khuôn mặt trắng trẻo non nớt. Đôi mắt nhỏ của em cong tít cùng một nụ cười ngọt ngào. Em xuất hiện lần nữa, hệt như em của năm đó. Làm cho tôi mang theo một chút nhớ nhung đã được lắp đầy.
Nhưng thứ tôi không ngờ nhất chính là em chủ động bắt chuyện với tôi như một người bạn mới, như giữa chúng tôi không có bất cứ một mâu thuẫn nào trước đó.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Và tôi, bắt đầu phải lòng em.
Giáng sinh năm hai mươi hai tuổi, tôi hẹn em ra ngoài. Bản thân chuẩn bị quà tặng cho em, chuẩn bị cả lời tỏ tình để nói cho em nghe. Nghĩ đến lúc chúng tôi đứng dưới trời đêm tuyết rơi đầy, cả sự hưng phấn khi nghĩ đến cảnh em gật đầu, dĩ nhiên tôi sẽ không ngần ngại mà ôm em vào lòng. Đem toàn bộ sự chân thành từ lúc này về sau yêu em sâu đậm. Cũng xem như là bù đắp lại những năm đó đã đối xử tệ với em.
Tuyết thật sự đã rơi vào hôm ấy, và tôi đã thật sự nói ra tâm tình của mình khi đưa món quà cho em. Em không nhận món quà, chỉ nhìn tôi, rất lâu mới lên tiếng :
- Vì sao ?
Bỗng nhiên tôi nhớ lại những lời nói của mình năm đó. Sau đó cả người tôi đều bị nỗi sợ hãi lấp đầy.
Hộp quà trên tay tôi bị em giật lấy, nhanh chóng nằm ở dưới đất. Chân em chạm vào nó, rồi giẫm mạnh lên. Cũng như đang giẫm lên trái tim tôi, cũng như đang giẫm vào tình yêu của tôi.
Tim tôi theo những bước chân tàn nhẫn của em vỡ tan tành...
Hệt như tôi năm đó đã phá tan hết tình cảm đơn thuần của em...
Tôi lặng lẽ đứng lại dưới trời tuyết, nhìn bóng em khuất dần trong dòng người ngược xuôi. Bỗng cảm thấy lòng mình đau. Khóe mắt cay. Cổ họng nghẹn đắng !
Một người ta đã đánh mất, sẽ không bao giờ trở lại,
hoặc cho họ có xuất hiện lần nữa, ta mãi mãi không thể đem người đó trở về bên mình.
Ngày hôm sau, em rời khỏi nơi tôi làm việc. Cùng với lá đơn xin nghỉ được viết hời hợt, cùng với những tin nhắn tạm biệt không chút lưu luyến...
Tôi im lặng, nghe rõ mồn một tiếng trái tim vỡ vụn trong lòng ngực...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn gặp lại vào ngày mai, đón chờ một mẩu chuyện kinh dị
.Gao xanhchuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro