Chờ đợi
Author: Gao Hồng VyyPmm
Rating : K
Pairing : NamHope.
---------------------------------------------------
Đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi phút đêm. Tiếng tích tắc vô vị cứ lần lượt vang lên, khiến cho căn phòng khách không đèn trở nên thật hiu quạnh. Sự cô đơn của đợi chờ đang bao trùm lấy không gian này, và có vẻ như Hoseok đang là cái tiêu điểm mà sự nhẫn tâm mờ nhạt ấy muốn nhắm tới.
Nhưng màng chi đến chuyện đó, Hoseok vốn là một con người vô tư với những suy nghĩ đơn giản và phóng khoáng. Cậu ngồi trên sofa đã cũ, thân hình co rúm lại trong chiếc chăn mỏng khoác hờ trên người. Chiếc tivi nhỏ đang nhấp nháy nhấp nháy những hình ảnh khác nhau, và đó là dấu hiệu của một chiếc tivi đang bị trục trặc về mặt kĩ thuật của nó. Dù gì thì cậu cũng đã bỏ tiền ra mua nó với cái giá rẻ bèo và cũng đã hơn bảy năm tuổi...
Hoseok thả hồn mình vào bộ phim hoạt hình trước mắt. Thi thoảng lại bị xen vào vài cảnh của bộ phim bộ của kênh kế bên. Đây là cách giết thời gian duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ, bởi cậu đang đợi một thanh niên nào đó về nhà và ôm cậu vào lòng để ngủ. Hoseok bị mắc chứng "mất ngủ" khi không có hơi của ai kia. Cậu bị như thế cũng lâu rồi, kể từ khi cậu và Namjoon cùng ngủ chung vì phải tránh một cơn bão.
Ngày ấy cách lúc cậu quen biết anh cũng được ba ngày...
Bây giờ thì tốt hơn rồi, anh cùng cậu đã kết hôn và đây là năm thứ bảy mà anh và cậu chung sống với nhau. Chứng bệnh khó hiểu ấy cũng đã có cách giải quyết dễ hơn nhưng lại không nhẹ đi được tí nào.
Hoseok xoay đầu nhìn ra hướng cửa chính tối om, thật ra thì đó không phải là cái cậu để ý. Cái chính là có tiếng bước chân đang một lớn dần hướng về căn hộ của cậu. Hoseok vội vã tắt đi tivi, tiến đến căn bếp tắt mọi công tắc điện. Lần mò về phòng ngủ rồi yên vị trên đấy. Mắt vừa nhắm nghiền lại thì tiếng mở khoá cửa ra vào cũng được bật mở.
Hình bóng nam thanh niên cao kều nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Cởi bỏ giày rồi nhón chân bước vào trong nhà. Anh ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ nhỏ nhỏ có hai trái tim ở hai đầu kim đang điểm mười hai giờ hơn. NamJoon thở dài tự trách bản thân mình vì quá mê công việc mà bỏ bê vợ nhỏ ở nhà cả hơn một ngày.
Anh mặc kệ việc vệ sinh cá nhân mà vội vã cởi bỏ những thứ rườm rà trên cơ thể để tiến đến cái giường bên trong phòng. Anh hiểu rõ Hoseok, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn yên giấc trong vòng tay của anh mà thôi.
Một bên phần giường bị lún xuống bởi trọng lượng của một người nữa đang trèo lên, NamJoon hết sức nhẹ nhàng để tránh liên lụy đến người kia. Tự chỉnh tư thế thoải mái cho mình, dự là sẽ quay sang ôm lấy người kia...
- Anh sao về trễ thế? - Giọng Hoseok nhỏ nhẹ vang lên.
- Anh xin lỗi, chỉ tại công việc hôm nay gấp, anh lại không thể dời sang ngày hôm sau nên đành phải ở lại đến bây giờ... Em đừng nói là đã thức đợi anh đấy nhé? - NamJoon khẽ giật mình như là bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Anh ôn nhu giải bày với vợ rồi dang tay ôm lấy người kia vào lòng.
- Không... Em là bị anh đánh thức mà..
- Nói dối là tật xấu đấy vợ à!
Họ sống với nhau hơn bảy năm. Chừng đó năm cũng đã cho họ được cái gọi là hiểu nhau. Có khi còn hiểu người kia hơn là bản thân mình.
Hoseok vốn là một con người hiền lành và rất dễ nghe lời, ngày cùng cậu học chung một lớp, Hoseok luôn là học sinh đứng nhất về mọi mặt. Cậu là một đứa học trò ngoan của thầy cô và chính anh đã tự "sập hố" cậu vì cái điểm đáng yêu ấy. Hoseok là người có học thức nên chẳng bao giờ làm phật lòng ai. Cậu luôn có sức hút trong câu nói và cái điểm yếu duy nhất là cậu nói dối rất rất rất dở a.
- Aiss, tên lưu manh anh đã đi guốc trong bụng em từ lúc nào vậy hả? - Hoseok hờn dỗi dùng tay huých nhẹ bên ngực anh.
- Ngốc, đã có bao giờ em ngủ được khi thiếu anh chưa? Có phải là thèm anh không? - Anh bật cười, vòng tay ôm eo người kia cũng siết chặt hơn như muốn hòa tan cả cơ thể cậu vào thân thể của mình vậy.
- Là không! Em chỉ là... Thích hơi của anh thôi.
- Có khác là anh không chứ?
- Khác đấy, hơi của anh ấm áp, dễ chịu, nó khiến cho em cảm thấy rất thoải mái và việc buồn ngủ khi có hơi của anh là chuyện đương nhiên rồi. Còn anh á? Bỏ đi nha hahaha...
- Ya~ Anh phạt em.
NamJoon dùng lực bật dậy nằm lên người của Hoseok. Trong không gian tối anh có thể nhìn thấy rõ được nụ cười thích thú của Hoseok khi trêu được chồng mình. Có ai biết được rằng tên "con nít" to xác này khi hờn lại có thái độ dễ thương đến như vậy đâu chứ?
Hoseok đưa tay miết nhẹ bên gò má của người đối diện, chủ động đặt nụ hôn lên đôi môi khô nứt ấy vì không tự chăm chút được.
Đêm hôm ấy, họ hạnh phúc.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro