Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo

Author:  Gao Vàng GrapePii1306


Beta:  Gao Đen yukidaruma_rm


Rating: M


Pairing:  NamJoon,Jimin - NamMin


Category:  Thriller








~Enjoy~








Bóng tối đang dần nhấn chìm mọi thứ. Nay cả tôi nó cũng muốn nuốt chửng, như muốn tôi, thân thể này biến mất mãi mãi.

Tiếng bước chân đang tiến lại gần. Nó vang lên rõ rệt trong khoảng không bóng tối. Cả hai gàn chặt nhau, một sự rùng rợn khó tả.

Nó một lúc càng gần hơn. Dần dần chạy, nhanh một cách khủng khiếp, dội thẳng vào tôi. Bất giác theo phản xạ tôi giơ hai tay tránh, nhưng nó biến mất, để lại sự im lặng đến đáng sợ

Tôi nhìn quanh, cảm thấy không có gì nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm rồi trấn an mình


"Không sao rồi..."


Hai chân không còn sức lực sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tôi ngồi phịch xuống đất. Nhưng lại có cảm giác ướt ác của một vũng nước, tôi nhìn xuống thì đó là....


MÁU...


Bây giờ xung quanh tôi là máu, thứ màu đỏ rực nực mùi tanh chết chóc. Nó chảy về phía tôi, tôi lùi lại, nó càng tiến lại với tốc độ kinh khủng


"CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI. LÀM ƠN"



Tôi khẩn thiết trong sự tuyệt vọng bị bóng tối đáng sợ bao trùm. Nhưng nó càng khiến tôi chạm gần hơn đến cái chết của chính mình.

Giờ đây, cả thân người tôi đang lững lơ trong vũng máu. Toàn bộ chìm trong máu. Tôi hoảng loạn, giãy giụa nhưng vô ích. Tất cả giờ đây, tôi phó mặc cho thần chết, cho số phận đáng thương của mình.


Phía dưới có gì đó. Là bàn tay, lạnh thấu xương, đang dùng sức kéo chân tôi. Nhu thầm một trợ thủ đắc lực của thần chết đây mà...


Tôi cố gắng chống cự nó, nó càng xiết chặt. Đau, như tôi vừa mất đi một mảng da thịt vậy. Ngay khi hoàn tất, nó thả chân tôi ra.


Đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, thân thể tôi rơi trong vô thức.


"JOON!"


Tiếng gọi trong suốt của ai đó vang lên, tôi thức tỉnh, dùng tất cả sức lực của mình bơi lên nhưng bàn tay đó lại xuất hiện.


Nó kéo tôi!


Không, lại có thêm một bàn tay nữa nó kéo chân còn lại của tôi. Cả hai hợp lực kéo tôi, cầm chặt tôi khiến nó chảy máu.

"Joon...Joon...Joon"

Tiếng gọi dồn dập, tôi muốn lên trên. Nhưng tôi đang bị bàn tay chết tiệt này kéo đến nỗi sắp đứt chân vậy. Một lần nữa, tôi dùng sức vùng vẫy mạnh nhất có thể để thoát khỏi nó.

Và thành công?

Tôi bơi lên, chân dưới đang chảy máu, vết thương khá sâu do bàn tay quỷ quái đó tạo nên. Tôi ra khỏi đó, nơi kinh khủng vừa mới nhấn chìm tôi, muốn tôi biến mất mãi mãi.

Thân người ướt sũng, tiếng thở ngắt quãng, tim đập liên hồi, mắt thao thao tìm kiếm xung quanh. Tiếng gọi đã thức tỉnh tôi, nó đâu rồi? Tôi muốn biết, là ai nhưng nó biến mất và để tôi lại.

Tôi sợ, nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm. Và tôi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy, đôi chân càng rỉ máu. Không còn cách nào khác sao, tôi phải ở lại đây chết dần, chết mòn sao? Không, tôi muốn sống, muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Đôi chân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt khi phải chạy quãng đường khá dài cùng vết thương. Cả người ngã xuống, tiếng thở đứt quãng, hô hấp khó khăn, mắt bắt đầu nhắm lại một cách từ từ.


.Gao Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro