Không Gian Thứ Nhất: Nỗi Sợ - Chương 1: Di Ảnh Và Không Gian
Không Gian Thứ Nhất: Nỗi Sợ - Chương 1: Di Ảnh Và Không Gian
Bùi Minh Viễn trả tiền taxi rồi nói cảm ơn với tài xế. Anh quay đầu nhìn về phía con hẻm cách đó không xa, bỗng cảm thấy chán nản vô cùng. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy anh đi tìm tiệm chụp di ảnh rồi, những tấm trước cũng đem về chất thành đống ở nhà, để người khác nhìn thấy, có khi sẽ bị dọa cho tái mặt.
Chuyện này khó mà nói rõ trong một hai câu được, nhưng có khi nói rồi cũng không ai tin. Bởi vì trên đời này, hiếm có người nào tự đi chụp di ảnh cho bản thân, cứ như đã dự liệu được ngày mình sẽ chết vậy.
Nghe thì kỳ lạ, nhưng đúng là thế đấy. Từ lúc sinh ra, anh đã được phán rằng không thể sống quá ba mươi tuổi. Người đó, lại còn là ông nội mà anh cực kỳ quý mến.
Như để chứng thực cho lời ông nói, những năm sau đó anh trầy trật mãi mới lớn lên được chừng này. Bệnh tật triền miên, không thì cũng gặp tai nạn lớn nhỏ, anh còn sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi.
Ông nội anh vốn là một thầy cúng rất có tiếng trong vùng. Vậy nên ngay từ nhỏ, Minh Viễn đã được ông dẫn đi đây đó làm lễ. Ngoài ra, vì số mệnh ngắn ngủi của thằng cháu, ông nội cũng chạy đôn chạy đáo làm bùa phép để che chở anh.
Nhưng đến năm anh mười lăm tuổi, ông nội bệnh nặng qua đời. Vì lo lắng cho đứa cháu, nên trước lúc lâm chung ông đã tận tay trao cho anh một chiếc vòng tay vải có phù phép. Khi ấy ông chẳng kịp dặn dò gì, mãi đến vài tháng sau, Minh Viễn đột nhiên nằm mơ thấy ông về báo mộng, bảo anh phải chụp đủ một trăm bức di ảnh trước năm ba mươi tuổi, bằng không tiên đoán năm xưa của ông sẽ ứng nghiệm, khi đó chẳng ai cứu nổi anh nữa.
Đương nhiên là Minh Viễn không tin. Một người theo chủ nghĩa duy vật như anh thì khó mà tin mấy chuyện mê tín đó được, vả lại ai đời tự chụp di ảnh cho mình chứ, anh đâu có bị dở hơi.
Kết quả là, từ đó đến nay, anh chụp được chín mươi lăm bức di ảnh rồi.
Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, nhác thấy thùng rác cạnh tường bị nhét đầy đến mức tràn ra ngoài, mùi hôi thối do nhiều thứ rác thải trộn lại khiến người ta đau đầu chóng mặt.
Minh Viễn nhăn mặt, vội vàng bước nhanh hơn.
Chỗ này là một khu dân cư kiểu cũ, so với những khu khác thì đã xuống cấp trầm trọng, chẳng trách vấn đề vệ sinh lại kém đến thế.
Sở dĩ anh tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này, là vì được một bạn học cũ giới thiệu, cậu ta bảo ở đây có tiệm chụp ảnh mát tay lắm, chụp chân dung đẹp như ảnh nghệ thuật. Nói thế thì cũng hơi khoa trương thật, mới đầu Minh Viễn còn từ chối, nhưng người bạn kia cứ năm lần bảy lượt quảng cáo không ngừng nên đành chịu thua, thậm chí anh còn nghi ngờ cậu ta được cái hiệu ảnh kia thuê đi chèo kéo khách hàng.
Sau khi đến đây, Minh Viễn mới thấy lẽ ra ngay từ đầu mình nên kiên quyết từ chối không đi mới phải. Một chỗ tồi tàn như này thì chụp nên nỗi gì.
Đi vòng ra sau hẻm, ở đây toàn là nhà cấp bốn cũ kỹ nằm xen kẽ nhau. Minh Viễn nhìn quanh một hồi, không biết nên đi đường nào để tìm hiệu ảnh kia, bản đồ cũng phải chào thua với cái địa hình như mê cung này. Đang lúc loay hoay chẳng biết làm sao, bỗng nhiên một bác gái đang ngồi trước nhà phe phẩy quạt tay gọi anh lại.
Minh Viễn hoài nghi nhìn sang, thấy đối phương đang nở nụ cười vẫy tay với mình, do dự giây lát rồi bước tới.
"Cháu trai, tìm nhà ai à?" Dì vừa nói vừa phe phẩy quạt, thời tiết nắng nóng không chịu nổi, quạt thì quạt mà mồ hôi vẫn tuôn như thường.
Minh Viễn gật đầu, nghĩ bụng bác gái trung niên hẳn là không rành bản đồ điện tử, nên không giơ điện thoại ra: "Dạ, bác biết hiệu ảnh Minh Thành ở chỗ nào không? Lần đầu cháu đến khu này nên không rõ đường sá."
Dì nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Cháu đến đó làm gì? Tiệm đấy đóng cửa lâu rồi mà, mấy năm rồi chẳng ai đến đó chụp. Ông Thành mất rồi, tiệm cũng không kinh doanh nữa. Mà thôi, cháu cứ đi thẳng một đoạn nữa rồi rẽ phải là tới."
Nghe vậy, Minh Viễn càng mờ mịt, nhưng vẫn cảm ơn bác gái rồi mau chóng rời đi. Chẳng lẽ người bạn kia rảnh rỗi quá nên mới bày trò chọc phá anh, khi không bắt anh tới hiệu ảnh đóng cửa làm quái gì?
Nhưng lúc đến nơi, anh lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa đóng cửa, không thì chuyến này đi rõ là phí công. Mặc dù bảng hiệu đã nhuốm màu thời gian, nhưng có vẻ vẫn còn kinh doanh, mà ở nơi xó xỉnh này thì vắng khách lắm. Nói không chừng anh là vị khách hiếm hoi ghé qua trong mấy tháng gần đây.
Cửa tiệm không lớn như những tiệm nằm ngoài mặt đường, bày trí cũng rất cổ xưa, không có máy rửa ảnh hiện đại ngày nay. Đằng trước ngoại trừ bảng hiệu ra, thì trên cửa kính chỉ dán một mảnh giấy ghi những loại ảnh nhận chụp và giá tiền cho mỗi dịch vụ. Bên trong còn tối giản hơn, chỉ có một chiếc sô pha cũ đặt cạnh bộ phông vải trắng. Trên tường treo một tấm gương cỡ vừa, chắc là dùng cho người đến chụp ảnh chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Trên tường dán vài tờ báo cũ, ảnh chụp phong cảnh và ảnh một người đàn ông đang ôm vai cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi gì đó. Sâu trong cùng là cánh cửa gỗ đang đóng.
"Cho hỏi có ai không, tôi đến chụp ảnh." Sau khi ngó nghiêng mà không thấy ai, Minh Viễn vẫn lịch sự đứng bên ngoài, ngó vào trong gọi to.
Không có tiếng đáp lại, tưởng rằng đối phương không nghe thấy, thế là anh gọi thêm lần nữa.
"Tôi nghe rồi, anh vào trong đi."
Đột nhiên sau lưng có tiếng nói, doạ Minh Viễn sợ thót cả tim. Anh lập tức xoay người lại, chỉ thấy một cậu chàng mặc áo hoodie màu kem, bên ngoài khoác áo jeans đen, tay cầm túi ni lông đựng bánh mì, đang nheo mắt nhìn anh.
Thấy anh không nhúc nhích gì, chỉ trợn mắt nhìn mình chằm chằm, cậu kéo mũ trùm đầu xuống, nói: "Anh đến chụp ảnh đúng không, vào trong đợi tôi một lát."
"Ờ... Tại cậu đột nhiên xuất hiện làm tôi sợ hết hồn." Minh Viễn gật đầu, bấy giờ đã bình tĩnh trở lại, anh vừa cúi xuống định tháo giày thì bị ngăn lại.
"Không cần đâu, anh mang cả giày vào luôn đi." Cậu chàng vừa nói vừa đặt túi ni lông lên bàn, sau đó đi thẳng vào căn phòng phía trong cùng.
"Như vậy sao được..." Nhìn sàn gỗ sạch sẽ bên trong, anh thầm nhủ mang giày thì bất lịch sự quá, thế là cởi ra để bên ngoài rồi mới vào.
Chẳng bao lâu cậu chàng đã trở ra, đeo thêm một chiếc máy ảnh trên cổ. Mới đầu anh cứ nghĩ cậu sẽ mang máy ảnh cơ ra, nào ngờ lại là máy kỹ thuật số. Nhìn phong cách của cửa tiệm, anh còn tưởng cậu theo trường phái cổ xưa.
"Anh muốn chụp ảnh gì?" Cậu chàng đưa máy lên ngắm thử, kiểm tra xong xuôi mới quay sang hỏi anh.
Minh Viễn đã ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bộ phông, anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là áo sơ mi trắng gọn gàng.
"Chụp di ảnh."
Nghe thấy câu trả lời, cậu chàng đang đứng đối diện hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không tỏ vẻ gì.
Do đã có kinh nghiệm nhiều lần nên anh không quá lúng túng, tức thì mỉm cười giải thích: "Chắc là cậu thấy lạ lắm, cơ mà thời nay chuyện gì cũng có. Mấy tháng trước tôi phát hiện mình bị bệnh nan y, sống không được bao lâu nữa, không dám nói với người nhà nên lén đi chụp di ảnh trước, coi như là chuẩn bị chu đáo để yên tâm xuống suối vàng ấy mà."
Mấy tiệm ảnh trước đó, anh cũng nói dối y như thế, thành ra bây giờ đã luyện thành kỹ năng nói mà mặt không biến sắc. Người ngoài nhìn vào còn cho rằng anh lạc quan, nhưng thật ra chuyện này càng giải thích càng khó tin, nên cứ lấp liếm như vậy đi.
Cậu chàng không nói gì, thuần thục giơ máy ảnh lên, động tác rất chuyên nghiệp. Nhưng được một lúc mà vẫn không chụp. Minh Viễn tưởng rằng máy ảnh có vấn đề, đang định hỏi thì cậu đã nói trước: "Anh muốn cười không?"
Thông thường, phần lớn mọi người khi chụp di ảnh đều muốn giữ lại dáng vẻ nghiêm nghị nhất của mình, nhưng cũng có những người muốn mỉm cười thật tươi, bởi dù sao đó cũng là bức ảnh để mọi người tưởng nhớ về họ.
Minh Viễn "à" một tiếng, nhắc mới nhớ mấy tấm trước đó anh toàn làm mặt nghiêm túc, để ở nhà nửa đêm đi vệ sinh còn thấy rờn rợn.
"Được, cậu chụp đẹp vào đấy. Tôi nghe người ta bảo ở đây chụp đẹp lắm nên mới đến." Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngồi thẳng lưng nhìn vào ống kính, khóe miệng khẽ cong lên.
Cậu chàng gật đầu, sau đó nhấn nút chụp trên máy ảnh.
Ánh đèn từ máy ảnh nháy sáng, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Cùng với âm thanh phát ra từ chiếc chuông, mọi thứ xung quanh dần bị bóng đêm bao phủ, bầu trời bên ngoài cuồn cuộn mây đen, cứ như sắp có một cơn bão sắp kéo đến.
Minh Viễn biết rõ những dấu hiệu này có ý nghĩa gì, không gian lại mở ra rồi. Chiếc chuông nhỏ trên vòng tay rung lên từng hồi, âm thanh phát ra càng lúc càng lớn, mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm trong không gian vô tận.
Anh nhanh chóng đứng bật dậy, phát hiện cậu chàng chụp ảnh vẫn bình tĩnh đứng đó. Nếu là bình thường, người sống sẽ bị cô lập khỏi không gian này, thế mà cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không có vẻ gì hốt hoảng, cứ như đã quen với mấy thứ này rồi.
"Này cậu..." Ngay khi Minh Viễn định lên tiếng gọi cậu thì chung quanh đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Không gian mở ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro