Không Gian Thứ Hai: Loang Lổ - Chương 1: Nhẫn
Không Gian Thứ Hai: Loang Lổ - Chương 1: Nhẫn
Gần chiều, Minh Viễn về đến khu nhà. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, bác Hậu thấy anh thì nhoài người qua cửa sổ vẫy tay gọi to, "Viễn, Viễn! Sang đây bác bảo."
"Sao thế bác?"
Anh đến chỗ phòng bảo vệ, bác Hậu bấm tắt tivi, dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đánh mắt về phía xa xa, tặc lưỡi nói: "Mày nói xem dạo này khu nhà mình có vụ gì hả?"
Minh Viễn hoài nghi, khu nhà họ ở toàn các chú các bác, có chuyện thì cũng là cãi vã vặt vãnh, đâu có gì nghiêm trọng, "Sao bác hỏi vậy?"
Bác Hậu hất cằm, nhìn ra sau lưng anh: "Chú mày xem, dạo này rõ lắm người dọn vào. Đây là khu chung cư cũ, tiện nghi sao bằng chung cư bây giờ, mấy năm nay còn chẳng có ma nào bén mảng đến. Tự dưng qua nay lại nhộn nhịp hơn hẳn." Bác nói, lại quay vào trong rót chén trà, uống một ngụm rồi tiếp: "Bác làm ở đây mấy chục năm, lần đông người tranh vào ở nhất là cái hồi có cô ca sĩ thuê nhà, sau đấy cổ thành danh thì chuyển đi, từ dạo đó cũng vắng người thuê hẳn."
Anh nhìn theo hướng bác chỉ, thấy một chiếc xe chuyển nhà đang đậu ở đó, hai nhân viên nam thay phiên nhau khuân vác đồ đạc vào trong. Lát sau có thêm một cậu chàng ăn mặc thời thượng chạy ra, cậu vác giá vẽ và cầm chiếc balo dưới đất lên, tung tăng đi vào cổng.
Dáng người này trông quen mắt vô cùng.
Trong lúc anh đang nhớ lại người có dáng vẻ như trên thì bác Hậu đột nhiên vỗ vai anh, nói với vẻ tiếc nuối: "Mày nhớ hôm trước bác bảo có người chuyển vào không? Bác hỏi rồi, là con trai, sáng nay bác cũng mới gặp. Bác lại cứ tưởng là con gái thì còn xin số cho mày. Đợt này cũng thêm một thằng nhóc chuyển vào, coi bộ mày không có duyên với con gái rồi con."
Minh Viễn bật cười, lấy một lon bia và bịch đậu phộng anh vừa mua trong siêu thị ra để lên bậu cửa sổ, nói: "Con gửi. Không có duyên thì cũng đành chịu, con cứ ở vậy đến già thôi."
"Cái thằng này! Lại mua nữa." Cuối tuần nào anh cũng gửi cho ông một lon bia và mồi nhắm, có khi là đậu phộng, khi là món nhắm ở quán nhậu. Anh mua để uống cho dễ ngủ, tiện thể biếu ông một lon. Lần nào ông cũng đòi trả lại, nhưng anh luôn nhanh hơn một bước chạy vọt đi, thành ra sau này ông cũng lười không đuổi nữa, mà hôm sau anh đi làm sẽ chặn đường mua cho anh một hộp cơm ăn sáng.
"Cháu về đây." Anh chào xong thì xách lon bia còn lại đi về phía cổng.
Nào ngờ lúc anh lên tầng thì gặp phải cậu chàng vừa chuyển vào đang ngâm nga một bài hát tiếng Anh nào đó chạy xuống. Cả hai nhìn nhau giây lát, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, cuối cùng đối phương là người phản ứng lại trước, cậu tháo tai nghe ra, tiến tới vỗ vai anh, cười nói: "Ra là nãy giờ anh không có nhà, em còn đang định dọn đồ đạc vào xong mới gọi anh một tiếng."
Minh Viễn nhìn Hoàng Nhật từ trên xuống dưới hai lượt, bấy giờ mới xác nhận đúng là cậu. Do hôm nay cậu ăn mặc phong cách hơn nhiều, hôm qua chỉ mặc quần jeans áo thun bình thường, nay lại vận quần short giả váy, áo thun tay jeans, đã vậy còn đeo kính, nên lúc nãy anh nhìn mãi không ra.
Dân mỹ thuật có khác.
"Em chuyển vào thật đấy hả?" Thấy nhân viên chuyển nhà đang khuân đồ đi lên, anh vội tránh sang một bên nhường đường.
"Chứ còn sao nữa. Mà anh ở phòng nào thế? Em dọn vào căn 810, phòng ở đây cũng ổn lắm, mỗi tội không có thang máy nên hơi nhọc thôi." Hoàng Nhật lấy chìa khoá trong túi ra, mới đó mà cậu đã gắn thêm một con vịt gỗ vào.
Minh Viễn đi lên, Hoàng Nhật cũng nối gót theo sau, anh nói: "Phòng 708."
"Chậc, ngay tầng dưới à. Lúc chuyển vào em cũng có hỏi bác chủ còn phòng ở tầng dưới không, khổ nỗi chỉ còn tầng tám trống." Hoàng Nhật theo anh đến cửa tận phòng, dường như đã quên mất việc dọn đồ vào căn hộ mình mới thuê.
Anh mở cửa vào nhà, đặt túi nilon lên tủ gần lối vào rồi quay lại nói: "Cần anh phụ không? Chuyển đồ xong rồi nói sau."
Như sực nhớ ra, chân trước của cậu vừa định bước theo vào đã rút trở ra, cậu cười gượng: "Suýt thì quên mất. Đồ của em cũng không nhiều lắm, nhân viên bên công ty vận chuyển cũng bê lên hết rồi, lát nữa họ sẽ giúp em sắp xếp luôn."
Minh Viễn nhướng mày, nghĩ thầm: "Không nhiều mà chú mày thuê hẳn công ty vận chuyển thì cũng khét đấy."
Nghe thế thì anh mời cậu vào nhà, sau đó rót cốc nước mát đem ra, ngồi xuống ghế đối diện, anh hỏi: "Ăn gì chưa? Anh úp cho bát mì nhé?"
Hoàng Nhật bưng nước uống, nghe thế thì lắc đầu, cười bảo: "Em ăn rồi." Nói rồi cậu đặt cốc xuống bàn, không nhịn được liếc nhìn mấy bức di ảnh treo khắp nhà, bỗng thấy hơi lạnh sống lưng, hỏi: "Mà anh sống một mình hả?"
"Ừm." Minh Viễn đáp, tiện tay mở điện thoại lên xem tin tức trên diễn đàn.
"Vậy à..." Hoàng Nhật lại bưng nước lên uống, nhưng mắt vẫn nhìn Minh Viễn ngồi đối diện.
Có lẽ thấy điệu bộ do dự muốn nói rồi lại thôi của cậu hơi tội nghiệp nên anh tắt di động, ngồi thẳng dậy nói: "Muốn nói gì cứ nói, đừng có nhìn lén anh nữa."
Bị bắt quả tang ngay tại trận, đâm ra cậu khá ngượng ngùng, lúng túng đặt cái cốc đã cạn nước xuống, mím môi nói, "Thì là... Em muốn hỏi về việc vào không gian."
Anh gật đầu ý bảo cậu cứ nói tiếp.
"Em cũng biết mình không giỏi giang gì, đưa ra yêu cầu này thì hết sức vô lý..." Cậu cắn môi, ngẫm nghĩ chốc lát rồi hạ quyết tâm đứng bật dậy, chắp hai tay lại như đang cầu khấn, tha thiết nói: "Xin hãy cho em theo anh. Thật ra hôm qua em có vô tình nghe hai anh nói chuyện, cũng biết anh nhờ anh Vỹ giúp mở không gian... Dù kinh nghiệm của em không bằng hai anh, nhưng em vẫn muốn được đi cùng."
Ngón tay đang gõ nhịp nhàng của anh chợt khựng lại, cơ chừng không ngờ cậu sẽ nhắc tới chuyện này, anh ngẩn ra một lúc không nói năng gì.
Hoàng Nhật thấy anh im lặng không lên tiếng thì luống cuống, cậu xua tay lia lịa, mau chóng bổ sung thêm: "Anh yên tâm, em không bắt các anh gánh em đâu. Em chỉ muốn được vào chủ động hơn thôi, với lại em chỉ có hai mươi lần vào, anh giúp em vào khoảng một nửa thôi cũng được!"
Minh Viễn khẽ nhíu mày, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Trước giờ chưa từng có tiền lệ thế này, nếu không phải vô tình biết được Gia Vỹ có thể chủ động tiến vào không gian thì e rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Lúc trước anh chỉ từng nghe người trên diễn đàn nhắc đến việc dùng ma thế mạng, những người bỏ tiền ra tìm "ma" sẽ cùng đưa những người đó đến nơi không gian sắp mở, nhưng không phải tất cả sẽ cùng vào với nhau. Số lượng sẽ do không gian tự tính toán, tỷ như mười người thì có khi chỉ hai ba người được phép tiến vào không gian của người mua, nếu xui xẻo thì chỉ được một người.
Nhưng Gia Vỹ thì khác, cậu có thể đưa được bất cứ ai theo mình vào không gian, quả đúng là một 'bug' to đùng.
Chuyện này Minh Viễn không thể tự quyết định được, vì chính anh cũng phải nhờ Gia Vỹ. Nhưng ngó thấy thái độ thành khẩn của Hoàng Nhật thì không đành lòng, thế là anh lại gọi cho Gia Vỹ một cuộc.
Đầu dây bên kia nghe xong thì im lặng một lúc, hình như cậu đang ở cùng chú chó Samoyed ban nãy, anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nó sủa. Sau một hồi trầm mặc, cậu nói: "Cậu ta chuyển đến chỗ anh à?"
Minh Viễn vào phòng gọi điện, bấy giờ Hoàng Nhật đang ngồi bên ngoài. Anh tiến lên mở cửa sổ, nói: "Ừm, vừa chuyển đến, nhóc ấy ở tầng trên."
Gia Vỹ "ồ" một tiếng, "Mai em đến nhà anh được không? Em muốn bàn kỹ hơn, em cũng muốn đưa anh vài thứ."
Như đã hẹn thì thứ ba họ sẽ vào không gian, nên Minh Viễn định xin nghỉ thứ hai. Dù thời gian ngoài đời thật khác với không gian nên không ảnh hưởng gì, nhưng trước khi vào anh vẫn cần chuẩn bị trước, tránh cho vào đột ngột lại không kịp trở tay.
"Được, để anh gửi địa chỉ cho em."
Sau khi cúp máy, anh gửi địa chỉ của mình cho cậu rồi ra ngoài nói lại với Hoàng Nhật. Cậu nghe xong thì mừng rỡ vô cùng, rối rít cảm ơn anh xong lại chạy xuống tầng vác nốt mấy dụng cụ vẽ của mình lên.
Hôm sau, Gia Vỹ đến đúng như đã hẹn. Cậu đứng trước cửa phòng 708, thấy đã đúng chín giờ mới đưa tay nhấn chuông.
Người bên trong mở cửa rất nhanh, vì không phải đi làm nên bấy giờ Minh Viễn đang mặc quần áo ở nhà, nhìn thoải mái hơn nhiều, anh mở rộng cửa, cười nói: "Em vào đi."
Gia Vỹ gật đầu, tháo giày bước vào.
Trong lúc anh vào bếp rót nước thì cậu yên lặng đứng nhìn mấy bức di ảnh được anh treo trong nhà. Dường như rất hứng thú với bức gần cửa phòng ngủ, cậu dừng lại ở đó lâu nhất, mãi đến khi anh trở ra vẫn chưa rời đi.
"Nhiều quá nên anh chẳng biết để đâu, mấy bức sau này không còn chỗ treo nên anh để tạm trong phòng." Minh Viễn đến gần cậu, cũng khoanh tay nhìn bức di ảnh treo trên tường. Đây là bức đầu tiên anh chụp, lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi, trông mặt khá ngố.
Gia Vỹ cười khẽ, quay sang nhìn người bên cạnh. Lúc bình thường anh vận âu phục thì không thấy, giờ mặc quần áo thoải mái mới phát hiện anh gầy đến mức xương quai xanh nhô cao.
Minh Viễn không chú ý thấy ánh mắt cậu, "Em cũng qua đây ngồi đi."
Thấy vậy cậu cũng không nhìn thêm, đi qua ngồi xuống ghế đối diện, hỏi: "Vết thương của anh sao rồi?"
"Vết thương nhỏ ấy mà, đến nay đã khỏi hẳn rồi." Anh khoát tay tỏ vẻ không sao, hỏi ngược lại: "Quan trọng là em đấy, lần trước bị thương còn chưa khỏi, đã vậy còn vào mấy ngày liên tiếp, có chịu nổi không?"
Gia Vỹ nhìn cổ tay vẫn đang băng bó, lắc đầu: "Không sao." Cậu lấy một túi vải nhỏ trong túi áo ra, đẩy nó về phía anh, "Lúc vào không gian, anh mang thứ này theo đi."
Minh Viễn mở túi, thấy bên trong là một chiếc nhẫn màu đỏ làm bằng chuỗi hạt, phía trên có hình một chú cá koi đỏ, anh nghi hoặc, "Gì đây?"
Gia Vỹ thản nhiên đáp: "Vật phẩm để đảm bảo khả năng chúng ta cùng vào không gian cao hơn thôi. Em mua trên diễn đàn, chỉ còn mỗi kiểu nhẫn này thôi."
Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía rồi đeo vào ngón trỏ tay trái, rất vừa vặn: "Lúc trước anh cũng có nghe nói, không ngờ mấy vật phẩm này tốt vậy."
"Cũng không hẳn. Nói là may rủi thì đúng hơn." Cậu nhún vai, uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Có thể không gian tiếp theo là cấp trắng. Chủ đề thì hơi rộng nên không đoán cụ thể được."
"Tối qua anh cũng có lên diễn đàn xem, mọi người liệt kê ra khá nhiều chủ đề. Dù không biết cụ thể nhưng ít ra không có bối cảnh bệnh viện là tốt rồi." Đến giờ Minh Viễn vẫn còn ám ảnh với những không gian có bối cảnh bệnh viện.
Lâu lắm rồi anh mới vào liên tiếp thế này nên tương đối căng thẳng, nói là chuẩn bị nhưng thực chất chỉ là tham khảo bài đăng trên diễn đàn. Mọi người thảo luận rất rôm rả, chủ đề được quan tâm nhất là đoán bối cảnh. Dựa theo các quy luật được tổng hợp từ nhiều người, họ sẽ đoán tần suất xuất hiện theo từng cấp độ. Thường thì cứ sau một cấp đen sẽ là hai cấp trắng, chủ đề cấp trắng cũng đa dạng hơn nhiều, cấp đỏ là khó đoán nhất vì tỷ lệ xuất hiện không cao, nhưng một khi xuất hiện thì có đi không có về, đó cũng là lý do khiến họ khó tìm được quy luật của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro