Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngày Rằm

Chương 9: Ngày Rằm

Minh Viễn chợt nhớ tới trong nhà kho tầng ba có mấy cái ghế cũ, định lấy xuống phá cửa, nhưng vừa xoay người định đi thì cánh cửa bật mở. Thuý Hằng đứng đằng sau khe cửa liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt dè chừng như thể đang sợ sệt thứ gì đó.

Thấy cô mở cửa, Minh Viễn bèn tiến lại hỏi han: "Có chuyện gì thế?"

Thuý Hằng cảnh giác nhìn hai chàng trai đứng bên ngoài, vẫn không chịu mở rộng cửa, chỉ để lộ một bên mặt vừa đủ quan sát, cô nhỏ giọng nói: "Biến... Biến mất rồi!"

Minh Viễn và Gia Vỹ nhìn nhau với vẻ nghi hoặc, anh hỏi lại: "Cái gì biến mất?"

Thuý Hằng nuốt nước bọt, giọng nói trở nên run rẩy, "Yến Vy... Chị ấy biến mất rồi."

Câu trả lời của cô khiến cả hai rơi vào trầm mặc, nếu Yến Vy thật sự biến mất thì cho đến giờ đã có hai người trong số họ không rõ tung tích. Gã Hồng Quý thì không nói, nhưng còn Yến Vy nằm trong nhóm dọn dẹp, theo lý sẽ chỉ quanh quẩn trong biệt thự, việc cô đột ngột biến mất chắc chắn sẽ gây nên một chút sóng gió.

Anh tranh thủ liếc nhìn vào trong phòng thông qua khe hở giữa cánh cửa, bài trí bên trong không khác gì phòng anh, chỉ khác ở chỗ hiện giờ cửa sổ trong phòng đang mở toang. Tấm rèm bị gió thổi bay lên, phút chốc thoáng qua một cánh tay gầy gò với vào bên trong, bấu chặt bậu cửa sổ. Minh Viễn nhướng mày, rướn cổ để nhìn rõ hơn, nhưng rất nhanh cánh tay kia đã biến mất, nhanh đến mức anh ngờ rằng mới vừa rồi mình chỉ gặp ảo giác.

"Có gì từ từ nói. Cô cũng xuống ăn tối đi." Minh Viễn cụp mắt nhìn cô gái, quyết định khoan hẵng nói chuyện ban nãy ra.

Thuý Hằng mím môi, khẽ gật đầu, "Tôi... Tôi lấy đồ rồi xuống ngay." Nói rồi cô lập tức đóng cửa, không đợi anh đáp lại câu nào.

"Đi thôi." Minh Viễn vỗ vai Gia Vỹ, xoay người đi thẳng xuống tầng.

Ông quản gia đã ra ngoài từ bao giờ, lúc này đang ngồi ở vị trí đầu bàn, gương mặt già nua hiện rõ nụ cười. Dù trông có vẻ thân thiện, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rờn rợn sống lưng, miệng ông ta cười, nhưng không nhìn ra cảm xúc vui vẻ, cứ như một bức tượng thạch cao được người ta cố tình nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Những người khác cũng đã ngồi vào chỗ của mình, thấy chỉ có ba người xuống, Hải Anh hoài nghi hỏi: "Thuý Hằng với Yến Vy đâu, các anh không gọi được họ à?"

Minh Huân kéo ghế ngồi xuống, bữa ăn hôm nay thịnh soạn hơn hai hôm trước, có thêm tô thịt hầm thơm phức, rõ ràng hấp dẫn hơn rất nhiều, anh ta bình thản nói: "Gọi được, nhưng chỉ có một người."

Nghe xong lời này, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Có người lén liếc mắt quan sát nét mặt của bác Hiếu, nhưng vẫn không có gì thay đổi, coi mòi không hề bất ngờ trước thông tin này.

Hoàng Nhật là người sợ hãi nhất, sống lưng cậu bỗng chốc lạnh toát, lấm la lấm lét nhìn quanh quất khắp nơi, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là mình.

Chí Quang thận trọng hỏi kỹ lại lần nữa: "Một người... Ý là thế nào vậy?"

Minh Huân cầm đũa lên gắp thức ăn, dù anh ta nhìn tô thịt hầm rất lâu nhưng lại chẳng động vào, chỉ ăn rau xanh và trứng luộc, "Lời sao ý vậy. Giờ chỉ còn một người."

Đúng lúc này, Thuý Hằng cũng đi từ tầng trên xuống, cô dè dặt ngồi vào bàn ăn, từ đầu chí cuối không hề nhìn bọn họ, cứ cúi đầu trốn tránh.

Minh Ngọc nheo mắt, đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi: "Yến Vy đâu?"

Nhắc đến người bạn đồng hành của mình, bả vai Thuý Hằng nháy mắt cứng đờ, có thể dễ dàng nhận ra cô đang căng thẳng, động tác gắp thức ăn cũng trở nên cứng nhắc, cô lắp bắp trả lời: "Em... Em không biết."

Tú Nguyệt nghe vậy thì cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Em nói vậy sao được. Hai đứa làm việc chung với nhau, Yến Vy biến mất lúc nào chẳng lẽ em không biết?"

Thuý Hằng là người nhỏ tuổi nhất trong các cô gái, tâm lý cũng yếu kém hơn hẳn, dù không biết cô đã gặp phải đả kích gì, nhưng nom thái độ thì chắc chuyện không đơn giản.

"Trưa nay em vẫn còn gặp chị ấy. Nhưng lúc gần chiều, bọn em lên tầng ba dọn dẹp, thấy phòng của hai chị em không mở nên định bỏ qua... Ai ngờ..." Thuý Hằng ấp úng, e ngại ngước mắt lên, thấy mọi người đều đang tập trung nhìn mình chằm chằm, cô lập tức cúi đầu xuống né tránh, lí nhí nói: "Chị ấy bảo muốn vào trong xem thử, biết đâu sẽ tìm được đồng hồ... Lúc đó em sợ quá nên không đi theo, lát sau em lau dọn tầng hai xong trở lên thì không thấy người đâu, phòng của hai chị em vẫn bị khoá."

Gia Vỹ im lặng nghe cô gái tường thuật lại sự việc, đến đây thì cất tiếng hỏi: "Khi ấy là mấy giờ?"

Thuý Hằng: "Khoảng... Ba giờ hơn."

Gia Vỹ không đáp, chỉ ôm tay suy tư.

Minh Viễn chợt nhớ ra gì đó, "Ngoại trừ bữa sáng thì hôm nay hai chị em có ra ngoài không?"

Ba cô gái còn lại đồng thời lắc đầu. Minh Ngọc nhớ lại, nói một cách chắc chắn: "Không hề. Sau bữa sáng thì không thấy hai chị em đâu nữa, chúng tôi cũng chỉ lo chuẩn bị thực phẩm nấu ăn nên không để ý mấy."

Nghe đến đây, Minh Viễn liền nhìn sang phía Minh Huân, theo lời anh ta nói thì sáng nay đã trông thấy cô chị gái ra ngoài cùng gã Hồng Quý. Nếu anh ta nói thật thì hẳn phải có ẩn tình gì đó.

Bấy giờ cả nhóm đều đã ngừng ăn, chuyên tâm thảo luận với nhau. Duy chỉ có ông quản gia là vẫn miệt mài lùa cơm, thậm chí còn cầm khúc thịt hầm lên nhai ngấu nghiến.

Thấy nồi thịt nóng hôi hổi còn đang bốc khói nghi ngút, chẳng rõ bên trong là thịt gì, nhưng nhìn cách ông quản gia ăn lấy ăn để thì có vẻ rất ngon, thỉnh thoảng ông ta còn phát ra tiếng cảm thán đầy thoả mãn.

"Thịt này các cô lấy ở đâu vậy?" Minh Viễn hỏi, hôm qua anh có mở tủ lạnh kiểm tra, chỉ thấy phần lớn rau củ và trứng sống được dự trữ, tuyệt nhiên không thấy miếng thịt nào. Quanh đây lại không có khu chợ nào, ba cô gái cũng không đi ra ngoài, vậy họ lấy thịt ở đâu ra.

"Ông quản gia đưa cho chúng tôi đấy. Lúc chiều ông ấy cầm vào bảo chúng tôi hầm lên, ban đầu tôi cứ nghĩ mấy ngày nay chúng ta phải rau với trứng không ấy chứ." Hải Anh là người nhận được thịt từ tay bác Hiếu, cô thấy ông ta ăn ngon miệng thế kia thì cũng thèm, định cầm đũa lên gắp một tiếng, nhưng nửa chừng đã bị Chí Lý ngăn lại.

Chí Lý chặn đũa của cô lại, tặc lưỡi nói: "Cô không để ý à? Chỗ này chỉ có duy nhất một căn biệt thự, nguồn thịt có thể lấy cũng chỉ có lũ bò, nhưng làm gì có ai giết thịt. Vậy thì khó nói đây là thịt gì lắm."

Không nói thì thôi, lời này vừa thốt ra đã khiến bầu không khí đông đặc lại. Ánh mắt mọi người nhìn tô thịt hầm cũng cảnh giác hơn rất nhiều.

Hoàng Nhật nhìn miếng thịt được gắp vào trong bát mình, sắc mặt tức thì trắng bệch, "Chắc... Chắc không phải cái em đang nghĩ đâu ha?"

Tú Nguyệt là người trực tiếp chế biến món này cũng đờ người, "Không đâu, hình như là thịt lợn đấy..."

Hải Anh cũng gật đầu phụ hoạ, nhưng trông không được tự nhiên cho lắm: "Đúng đó... Có vẻ là thịt lợn."

Do từ lúc bắt đầu dùng bữa đến giờ họ chỉ lo trò chuyện nên không ai có tâm trạng ăn uống, thành ra chẳng có người nào thử món thịt hầm. Nhưng dù là thịt gì thì cũng tuyệt đối không thử, nghĩ tới thôi đã thấy lợ họng.

Khi này ông quản gia cũng đã ăn xong, ông ta bưng cốc nước lên uống một ngụm, đồng hồ vừa điểm chính xác bảy giờ tối.

Ông ta thuần thục rút cuốn sổ dúm dó ra, lần lượt gạch lên bên cạnh tên của từng người, hài lòng nói: "Tôi đã chấm công hôm nay cho mọi người rồi. Mai cứ làm như hôm nay là được." Nói xong, ông ta kéo ghế đứng lên, định bỏ về phòng, nào ngờ mới đi được mấy bước đã dừng, quay đầu lại nói: "Nay là trăng tròn, một mình không mở cửa sổ, sau ba giờ không đi ra ngoài."

Ông ta chỉ bỏ lại một câu như thế rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Ngoài này nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, cả bọn tụ tập ra phòng khách nghị luận. Gia Vỹ đang đứng xem quyển lịch treo bên dưới chiếc đồng hồ quả lắc, lát sau mới nói: "Nay là ngày rằm."

Minh Huân đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đêm nay trăng tròn vành vạnh, có thể thấy rõ mồn một cảnh vật bên ngoài.

Tối nay đến lượt Minh Viễn và anh ta canh gác, do hôm qua đã có kinh nghiệm nên Minh Huân cho biết, bảo là canh gác nhưng thực chất chỉ đi kiểm tra trong ngoài biệt thự rồi thôi, vì vậy không cần lo việc họ sẽ phải ở ngoài sau ba giờ.

Minh Viễn ngồi dựa vào sofa, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Chúng ta đều chia phòng theo nhóm hai người, ông ta nói một mình không mở cửa sổ..." Anh đang nói thì bỗng nhiên im bặt, vì chợt nhớ ra bây giờ nhóm họ đã thiếu mất hai người, gã Hồng Quý chung phòng với Chí Lý, người còn lại là Yến Vy chung phòng với Thuý Hằng.

Từ sau khi người bạn đồng hành biến mất, tâm lý của Thuý Hằng đã bất ổn, bây giờ lại nhận thêm tin này, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Cô hoảng loạn nhìn ngó khắp nơi, cả người co rúm lại vì sợ, "Làm sao bây giờ, trong phòng chỉ còn lại mình tôi thôi..."

Nhắc đến cửa sổ, Minh Viễn nhớ ngay đến cảnh tượng anh chứng kiến ban nãy, anh hỏi: "Vừa rồi cô mở cửa sổ ra à?"

Cô gục gặc đầu, nói thật không giấu giếm: "Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, tưởng có con gì va vào cửa nên mở ra xem nhưng không thấy gì. Trước khi xuống đây tôi đã đóng lại rồi."

Anh ngồi thẳng dậy, dịu giọng trấn an cô: "Cô đừng hoảng. Ông ta nói trăng tròn, có thể là ám chỉ ban đêm, lúc cô mở cửa thì trời vẫn chưa tối hẳn nên chắc không sao đâu."

Nói thì nói vậy nhưng ai dám đảm bảo lời anh nói có đúng hay không, bây giờ manh mối của bọn họ vẫn chưa có nhiều, muốn kiểm chứng cũng khó.

Chí Lý cắn đầu ngón tay ngẫm ngợi, nói: "Hay thế này đi, cô chịu thiệt một chút, chuyển sang phòng tôi ở một đêm."

Gia Vỹ nói xen vào: "Hơi mạo hiểm đấy, nếu tuỳ tiện đổi phòng là điều kiện kích hoạt tử vong thì sao?"

Thuý Hằng vốn định đồng ý nghe vậy thì khựng lại.

Chí Lý nhún vai, "Ông ta cũng chỉ nói chia phòng, chứ không nhắc đến việc không được đổi phòng. Không thử thì sao mà biết có được hay không. Lỡ như ở một mình sẽ dẫn đến tử vong thì sao?"

Tuy chưa biết cụ thể ra sao, nhưng hiện giờ hắn cũng đang trong tình huống nguy hiểm, thà liều một phen còn hơn nằm chờ chết.

"Tôi... Để tôi suy nghĩ đã..." Thuý Hằng bị hắn làm lung lay, cân nhắc thiệt hơn, cô thấy hắn nói cũng có lý, nếu phải chết thì có người chết chung vẫn đỡ sợ hơn, "Thôi được, tối nay tôi sang phòng anh vậy."

Vì đây là quyết định của riêng hai người nên không ai lên tiếng bàn luận. Họ chỉ mới tiến vào không gian được hai ngày, còn tương đối mờ mịt mới mọi thứ, không ai dám nói trước suy đoán của mình là đúng hay sai, chỉ có thể đặt cược năm mươi năm mươi thôi.

Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lối cầu thang dẫn lên tầng, nói: "Tranh thủ thời gian này chúng ta đi tìm Yến Vy đi, nói không chừng cô ấy chỉ ở đâu đó trong biệt thự thôi."

Tú Nguyệt gật đầu, đứng dậy khỏi ghế: "Đúng đó, có khi em ấy mệt quá nên ngủ quên không chừng."

Tuy rằng ngoài mặt ai cũng đồng tình, nhưng thật ra trong lòng đã chắc chắn đến tám chín phần Yến Vy đã lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro