Chương 9: Mê Hoặc
Chương 9: Mê Hoặc
Thời gian dần trôi, màn đêm tĩnh lặng như nhấn chìm mọi thứ vào hố sâu vô tận. Ánh trăng vằng vặc bên ngoài cửa sổ soi chiếu căn phòng chật hẹp. Tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn lại vang lên như báo hiệu cái chết sắp sửa đến gần.
Minh Viễn yên lặng nhìn trần nhà trắng tinh, lần này "đội ngũ" dừng lại tại phòng đối diện. Tiếng gõ cửa quen thuộc lần nữa vang lên, phá tan sự yên ắng của tầng lầu.
Vẫn hệt như tối qua, không lâu sau cửa phòng được mở ra. Giọng nói run rẩy của Kim Diệu cất lên như lời trăn trối cuối cùng, dù không phải gào thét thê lương, nhưng vẫn nghe ra nỗi tuyệt vọng khôn cùng của cô gái, "Mấy người... Là cái quái gì vậy..."
Không có ai đáp lại cô, như thể cô chỉ đang nói chuyện với không khí. Ngoài âm thanh giằng co và bánh xe dụng cụ lăn trên sàn, thì hoàn toàn chẳng có gì khác.
Minh Viễn cố gắng tập trung tinh thần, dù không thể tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng thông qua âm thanh loáng thoáng truyền qua lớp cửa, anh vẫn hình dung được đại khái tình hình lúc bấy giờ.
Kim Diệu không ngừng giãy giụa, dẫu biết mình chắc chắn sẽ chết nhưng đến phút cuối cùng cô vẫn kiên cường đấu tranh vì sự sống.
"Biến đi... Hai người biến đi!"
Tiếng dây xích đập mạnh vào xe dụng cụ vang lên, có vẻ như Kim Diệu đã bị khống chế đưa ra khỏi phòng, anh nghe giọng cô rất rõ ràng: "Mau để tôi quay mặt lên... Đau quá, để tôi nhìn lên!"
Kim Diệu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi hành lang.
Minh Viễn khẽ nhíu mày, anh ngồi thẳng dậy. Trầm ngâm nhìn ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, càng nhìn càng mơ hồ, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ khiến anh muốn mở cửa, như thể chỉ cần mở ra, anh sẽ thấy được thứ mà mình luôn mỏi mòn tìm kiếm.
"Đừng kéo tao. Lũ khốn, đừng kéo tao!"
Tiếng hét giận dữ của người đàn ông kéo anh về thực tại, bấy giờ nhìn lại, từ khi nào anh đã đứng bên cạnh cửa sổ, tay đặt lên chốt khoá chuẩn bị mở ra.
Minh Viễn giật mình, vô thức lùi về sau vài bước.
"Tao không thể chết được. Tiền của tao, tiền của tao!" Tiếng hét thảm thiết của giám đốc Vũ vang vọng khắp dãy hành lang, mãi một lúc lâu sau mới ngưng bặt.
Điều khiến anh không ngờ nhất là đêm nay lại có tận hai người bị đưa đi.
Sáng hôm sau, những người còn lại uể oải ra khỏi phòng, đoán chừng tối qua không có ai ngủ được. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, vốn dĩ ban đầu bọn họ cho rằng mỗi đêm sẽ chỉ có một người bị đưa đi. Nào ngờ tối qua cả Kim Diệu lẫn giám đốc Vũ đều xui xẻo bị chọn trúng. Chính vì điều này mà khiến họ càng thêm hoang mang, lo sợ đám người kia sẽ còn quay lại, thành ra trằn trọc mãi không dám ngủ, mới sáng ra đã ngáp ngắn ngáp dài.
Sắp đến giờ ăn sáng nên cả nhóm mau chóng gạt bỏ cảm xúc chán nản, nếu không mau chóng tìm được đồng hồ thì sớm muộn cũng tới lượt họ. Hiện giờ chỉ còn lại bảy người, vì thế phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.
Ngày hôm qua Hoàng Nhật và Kim Diệu đi cùng nhau cả buổi, tốt xấu gì cũng xem như bạn bè. Có điều tình bạn ở không gian này quả thực rất ngắn ngủi, không là tôi chết thì cũng là anh chết, mỗi giây mỗi phút đều như chuông báo tử thần đang lặng lẽ tiếp cận.
Những người khác đã đi rồi, nhưng Hoàng Nhật vẫn rầu rĩ đứng trước cửa phòng Kim Diệu, tận khi Minh Viễn vỗ vai cậu một cái, cậu mới chịu rời đi.
"Kim Diệu không yếu đuối như vẻ ngoài của cô ấy đâu. Tối qua hai đứa cũng nghe chứ, thông điệp truyền tải cho chúng ta." Minh Viễn ấn nút gọi thang máy, quay sang nhìn hai cậu chàng đứng bên cạnh.
Gia Vỹ gật đầu, bởi vì phòng của hai người nằm sát nhau, nên gần như có thể nghe rõ từ đầu đến cuối. Chỉ có Hoàng Nhật ở phòng cuối cùng là nghe tiếng được tiếng không, hơn nữa một phần vì cậu sợ nên nào có tâm trí để ý Kim Diệu nói gì.
Minh Viễn đánh giá rất cao tố chất tâm lý của Gia Vỹ. Mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn anh, vả lại cũng không ra vào không gian nhiều bằng anh, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm thì rất bình tĩnh, đã vậy còn tinh ý nắm bắt được các manh mối quan trọng mà hầu hết mọi người đều lơ là bỏ qua.
Ba người bước vào thang máy, anh nói: "Đêm qua đến phút cuối cùng Kim Diệu vẫn muốn nhìn lên trần nhà, chắc chắn cô ấy đang nhắc nhở chúng ta trần nhà ẩn chứa bí mật gì đó, tạm thời không thể xác định. Nhưng có điều này khiến anh khá bối rối, khi cửa bị phá ra, cô ấy đã hét rất lớn "hai người biến đi"."
Hoàng Nhật không hiểu câu nói đó thì ẩn giấu huyền cơ gì, thế là thật thà hỏi lại anh.
Lần này Minh Viễn không lên tiếng, thay vào đó Gia Vỹ giúp cậu ta giải đáp thắc mắc: "Tiếng bước chân. Mỗi lần bọn họ di chuyển, tiếng bước chân rất hỗn loạn, nhất định phải có từ năm sáu người trở lên. Nhưng tại sao cô ấy chỉ nói có hai người, không thể là nhầm lẫn được."
"Có thể lúc đó chỉ có hai người vào phòng đưa cô ấy ra ngoài. Dù sao phòng bệnh của chúng ta cũng rất nhỏ, nếu vào hết một lượt thì không đứng nổi đâu." Hoàng Nhật đưa ra suy đoán của bản thân.
Gia Vỹ liếc nhìn cậu ta, do chênh lệch chiều cao nên cái nhìn này càng giống như bề trên đang lườm xuống.
Minh Viễn cũng đã suy nghĩ đến trường hợp đó, nhưng không có khả năng Kim Diệu sẽ cố tình nhấn mạnh số lượng hai người. Nhưng để chắc chắn, vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.
Còn về trần nhà, ban nãy anh đã xem xét rất kỹ, nhưng không có gì bất thường. Mới đầu anh nghĩ có lối đi bí mật dẫn lên một tầng nữa, hoặc là có người trốn trên đó. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã loại bỏ khả năng này, bởi vì la phông không hề có dấu hiệu bị tháo dỡ, chưa kể tòa nhà này tầng sáu đã là tầng cao nhất rồi.
Hoặc cũng có thể nhiều hơn một tầng, có điều bọn họ không cách nào xác nhận vì không thể ra khỏi bệnh viện, kể cả sân ngoài.
Chỉ trong một đêm đã mất đi hai người đồng đội nên bầu không khí trong nhóm dần trở nên nặng nề. Không gian này quá mơ hồ, không chỉ dẫn bất cứ đích đến cụ thể nào. NPC không được bố trí cố định, khiến việc tìm manh mối càng thêm gian nan. Đã thế điều kiện tử vong vẫn chưa được khám phá.
Không ai biết liệu ba người kia đã vi phạm quy tắc nào trong tất cả sáu quy tắc.
Hoàng Luân và giám đốc Vũ coi mòi khá thân thiết. Lúc này anh ta đang trầm ngâm nhìn chằm chằm vào quyển sổ ghi chép lấy được từ kệ sách trong phòng.
Ngọc Nhi mất ngủ hai đêm liền, ăn uống không cảm thấy ngon miệng, trạng thái tinh thần sa sút nghiêm trọng. Hiện giờ cô chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra sân, lúc bấy giờ đang có rất nhiều người đi lại. Dù bọn họ không thể ra ngoài, nhưng các bệnh nhân khác thì không bị ảnh hưởng.
Minh Viễn đã chia sẻ thông tin anh nắm được cho bốn người còn lại. Sau một hồi im lặng, rốt cuộc Hoàng Luân cũng lên tiếng, nói ra một thông tin tương đối quan trọng, "Tôi có thể đoán được anh Vũ phạm phải quy tắc nào rồi... Buổi chiều hôm qua, anh ấy đã hỏi tôi về cái cửa sổ kỳ lạ trong phòng chúng ta, anh ấy nghĩ có gì đó nên muốn mở ra xem thử. Vì trong quy tắc có nhắc đến không được mở vào buổi tối nên tôi nghĩ anh ta sẽ mở vào ngày hôm sau, nhưng xem ra tối qua đã mở."
Nhắc tới cửa sổ, Minh Viễn cũng nhận ra gì đó. Ngày đầu tiên đến đây, anh không quá chú ý đến nó, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, cánh cửa vừa đủ cho một đứa trẻ năm sáu tuổi chui lọt, không hề có rèm cửa. Ngoài đời thật, khi đi ngủ anh luôn kéo kín rèm, nên không thể bất cẩn bỏ qua chi tiết này. Vậy nhưng cứ như có một thế lực nào luôn cố xoá bỏ sự tồn tại của cái cửa sổ đấy, đôi khi anh còn chẳng biết nó có tồn tại ở đó.
Cộng thêm tối qua, thiếu chút nữa anh đã mở cửa, nhưng không hề có tí ấn tượng nào, chỉ tồn đọng một cảm giác thôi thúc khó hiểu mãi không thể tìm ra lời giải.
Vân Anh khoanh tay, dường như được Hoàng Luân nhắc nhở nên cô mới nhận ra trong phòng có cửa sổ, "Anh nói tôi mới để ý. Rõ ràng trong phòng có một cửa sổ rất lớn, nhưng không hiểu vì sao ấn tượng của tôi rất mơ hồ. Chỉ khi anh nhắc đến tôi mới lờ mờ mường tượng được..."
Bảo Tín lấm lét nhìn những người khác đang bàn luận, từ nét mặt có thể nhận ra hắn đang rất căng thẳng. Chứng kiến cái chết của Kim Diệu, cùng là người mới lần đầu vào không gian khiến hắn kinh hãi tột độ. Bản thân hắn rất kém khoảng giao tiếp, đã hai ngày trôi qua nhưng không gây dựng được tí quan hệ nào với người khác, lúc này đang lo sốt vó, chỉ sợ đi đứng không cẩn thận sẽ vi phạm quy tắc rồi chết mà không biết lý do.
Quả nhiên trong số bọn họ không ai chú ý nhiều đến ô cửa sổ quái dị đó. Khi nghe Minh Viễn miêu tả lại tình huống của bản thân thì không nhịn được rùng mình.
"Nếu tôi đoán không sai, thời gian càng kéo dài, không gian này sẽ dẫn dụ chúng ta tự kích hoạt điều kiện tử vong. Dù hiện giờ chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng nếu không mau chóng tìm ra đồng hồ cát, e rằng chuyện sắp tới không dễ đối phó..." Minh Viễn nêu ra nhận định dựa trên những gì anh quan sát được. đồng thời cũng quyết định phải nhanh chóng tìm được đồng hồ, bằng không đến một lúc nào, bọn họ sẽ bị không gian này nuốt chửng hoàn toàn.
"Vẫn còn một chuyện nữa cần xác nhận." Gia Vỹ chợt nói, "Em đã đoán được đại khái tình huống của chúng ta. Rất có thể bệnh nhân ở tầng số sáu đều là đối tượng nghiên cứu của giáo sư Trần Chí Thành."
Vừa dứt lời, bọn họ bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Không phải họ chưa từng nghĩ đến khả năng này, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy tập hồ sơ chứa thông tin liên lạc, họ đã liên tưởng đến việc thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể người mà báo đài thường hay nhắc đến.
Nhưng đối với hình thức nghiên cứu tàn nhẫn này, dù là thời đại nào cũng bị công chúng phản đối rất kịch liệt. Nên nhiều khả năng người của bệnh viện đã bí mật tiến hành, để ngăn không cho mọi chuyện bại lộ, đã đặt ra rất nhiều quy tắc, giới hạn phạm vi của đối tượng thí nghiệm, không để họ rời khỏi bệnh viện hay liên lạc với người bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro