Chương 8: Kim Diệu
Chương 8: Kim Diệu
Bởi vì chưa ăn gì kể từ bữa sáng, thành ra mọi người đều cảm thấy phần cơm hôm nay rất ngon miệng. Suốt bữa ăn chẳng có ai lên tiếng dị nghị. Kim Diệu sau khi được Vân Anh và Ngọc Nhi khuyên nhủ cũng bắt đầu động đũa, có điều vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu. Coi mòi tinh thần đã bị đả kích rất nghiêm trọng.
Nếu là đời thật, hẳn sẽ có người an ủi cô, nhưng nơi này là không gian, tất cả đều ngầm hiểu kết cục của người bị lựa chọn, vì vậy có nói gì cũng vô nghĩa.
Nhưng Minh Viễn vẫn không thể thông suốt lý do vì sao cô lại trở thành mục tiêu của chủ không gian. Anh đã xác nhận lại với Hoàng Nhật, khẳng định trước đó cả hai đều cùng làm những việc giống nhau, thậm chí còn rất dè chừng người ở thế giới này. Mấu chốt là, chỉ sau khi Kim Diệu tìm đồ quay trở lại lũ trẻ mới cư xử kỳ lạ như vậy, còn khi hai người mới đến, đám nhóc cũng quý mến cô như Hoàng Nhật.
Vậy thì khả năng cao khoảng thời gian Kim Diệu đi tìm đồ một mình, cô đã vô tình phạm phải quy tắc cấm kỵ nào đó. Nhưng rắc rối ở chỗ, anh đã hỏi lại cô cặn kẽ, rõ ràng cô không hề vi phạm điều luật nào trong số sáu điều luật tại bệnh viện, thế nên càng nghĩ càng bế tắc. Nếu không xác định được điều kiện tử vong, thì sẽ càng khó khăn hơn gấp bội phần.
Hầu hết mọi người đều đã ăn xong, nên bấy giờ bắt đầu nghị luận tìm manh mối. Nhưng được nửa chừng thì đột nhiên có một bệnh nhân loạng choạng đứng lên. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, sắc mặt xanh xao như thể đang mang trong mình căn bệnh quái ác nào đó.
Người đàn ông bưng theo khay cơm đang ăn dang dở, đờ đẫn đi về phía bọn họ. Mới đầu, anh còn tưởng ông ta muốn đi vòng ra quầy nhận thức ăn sau lưng, nhưng không phải, ông ta thật sự đang nhắm thẳng bàn của họ mà đi.
Đây là lần đầu tiên có bệnh nhân tự ý rời khỏi chỗ của mình trong giờ ăn. Đã thế trông bộ dạng thất tha thất thểu của người đàn ông, tám chín phần là có vấn đề.
Do không dám mạo hiểm vi phạm quy tắc nên cả bọn nhất tề ngồi yên tại chỗ. Minh Viễn đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng những bệnh nhân khác vẫn chăm chú ăn phần cơm của mình, kể cả y tá giám sát khu vực ăn uống cũng hoàn toàn phớt lờ ông ta.
Không ai có ý định can thiệp ngăn người đàn ông lại, nhóm người thì bị bó chân ngồi yên nhìn ông ta ngày càng đến gần hơn. Trường hợp xấu nhất, ông ta sẽ tấn công họ, hiện giờ trong tay chín người không có thứ gì dùng làm vũ khí, đấy là chưa kể, dù có cũng không hẳn đã thoát được.
Lần này thật sự gay go rồi. Minh Viễn nhìn khay cơm trên bàn, vội chộp lấy cái nĩa còn dính dầu mỡ, ánh mắt dè chừng nhìn người đàn ông từ từ tiếp cận.
Gia Vỹ ngồi bên cạnh siết chặt một góc khay cơm, bất cứ khi nào cũng có thể cầm nó lên đánh trả.
Những người khác cũng hành động tương tự, đều cầm sẵn muỗng nĩa trên tay, căng thẳng nhìn người đàn ông như con thú hoang mất trí bước dần về phía này.
Có điều, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khi chỉ còn cách chỗ này chừng mười bước chân, ông ta bất chợt ném mâm cơm đi, sau đó gào lên một tiếng thảm thiết.
Cùng với tiếng thét chói tai, ông liên tục dùng hai tay vỗ vào đầu mình, biểu cảm đau đớn hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Thậm chí khi ông gào khóc, có thể thấy rõ trong miệng vẫn còn cơm chưa kịp nuốt xuống, dáng vẻ khổ sở nhưng không khiến người ta tội nghiệp, mà là kinh hãi. Bởi vì ngay sau đó, ông đã đưa tay ra sau đầu, dồn toàn lực giật thật mạnh.
Minh Viễn không thể thấy rõ, do người đàn ông đang quay mặt về phía bọn họ. Nhưng nhìn cách ông ta chật vật xoay sở, đoán chừng có thứ gì đó đang dính đằng sau gáy.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng vẫn không giật được nó ra. Bỗng nhiên ông ta nằm bò ra sàn, toàn thân co giật dữ dội. Suốt cả quá trình, ánh mắt ông vẫn gắt gao nhìn thẳng vào nhóm người, miệng mấp máy muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào. Khuôn miệng tím đen méo xệch, vài phút qua đi, cơ thể ông ta ngừng giãy giụa, tròng mắt trắng dã như đã chết, sùi bọt mép trông rất kinh dị.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, tiếng cười nói trò chuyện của các bệnh nhân xung quanh vẫn tiếp tục vang lên. Không một ai đếm xỉa đến cái xác thê thảm của người đàn ông, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, cứ như chẳng hay chẳng biết.
Sức ăn của Hoàng Nhật rất mạnh, giờ cậu đã ăn no cứng bụng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng bố ban nãy, cộng với hiện trạng cái xác của ông ta, dạ dày cậu bỗng chốc cuộn trào, không nhịn được bụm miệng nôn khan.
Loa thông báo đã hết thời gian ăn cơm. Bệnh nhân bắt đầu lục tục đứng dậy. Minh Viễn và Gia Vỹ cũng mau chóng bước tới chỗ cái xác, sợ rằng lát nữa mọi người di chuyển sẽ làm xáo trộn hiện trường.
Sau khi đến gần, anh phát hiện trên cơ thể ông ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Nhiều nhất là hai bên cánh tay, chằng chịt có mới có cũ, vết cắt rất ngọt, vết thương mới nhất nhìn khá mảnh, đoán chừng là do lưỡi dao phẫu thuật gây ra.
Khi vừa cúi xuống xem xét, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi khiến anh cau mày. Mới đầu anh cứ nghĩ đó là mùi thức ăn rơi vãi trên sàn. Nhưng ngửi kỹ lại, thì thứ mùi ấy là đặc trưng của tử thi đang trong quá trình phân huỷ.
Gia Vỹ ngồi đối diện anh, cậu nghiêm túc đánh giá tình trạng thi thể. Sau đó cẩn thận đẩy đầu ông ta qua một bên, rồi ra hiệu cho anh tới gần.
Minh Viễn nhìn vào phần cổ người đàn ông, sau gáy ông ta có một cái ống thuỷ tinh cắm thẳng vào đầu. Không phải được dán bằng băng dính hay gì khác, mà là trực tiếp cắm sâu vào da thịt, bên trong ống còn có thứ chất lỏng màu đen rất khả nghi.
Thứ ông ta muốn giật ra chính là cái ống này, nhưng nó có tác dụng gì mới được?
Rất nhanh đã có nhân viên bệnh viện đến thu dọn hiện trường, có một chi tiết khiến anh khá bận tâm, khi nhân viên mang xác ra ngoài, anh ta nói với người đi cùng rằng "Số 356 đã tử vong".
Minh Viễn và những người khác rời khỏi nhà ăn, vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ ngủ, bọn họ thống nhất ngồi lại sảnh chính thảo luận.
Lúc nãy chỉ có hai người lại gần xem xét xác chết. Sau khi nghe Minh Viễn thuật lại hết sức chi tiết, Hoàng Luân tư lự sờ cằm: "Ngày càng rắc rối rồi đấy."
Giám đốc Vũ hoài nghi: "Cậu nói ông ta có mùi tử thi thối rữa, nhưng trên thực tế chỉ mới mấy phút trôi qua, quá trình phân huỷ không thể diễn ra nhanh thế được."
Minh Viễn gật đầu: "Dù vậy nhưng tôi chắc chắn mùi hôi lúc đó là mùi xác chết đang phân huỷ, chẳng qua không biết nguyên nhân là gì..."
"Sau lưng." Gia Vỹ bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Mọi người nghe vậy đều chuyển ánh nhìn về phía cậu. Cậu vẫn điềm nhiên như không, nói ra sự thật khiến người nghe choáng váng: "Phần thịt sau lưng ông ta đã thối rữa rồi, gần như toàn bộ. Hơn nữa, nó đã xảy ra trong thời gian dài chứ không phải mới đây."
"Thối rữa?" Hoàng Nhật hoảng hốt kêu lên, "Làm sao một người sống sờ sờ lại có thể xảy ra hiện tượng phân huỷ được."
Bấy giờ Minh Viễn mới nhớ ra, khi ấy anh chỉ lo chú tâm quan sát miệng thi thể, vì cho rằng ông ta trúng độc dẫn đến tử vong. Nhưng Gia Vỹ thì lật nghiêng cơ thể ông ta lại.
Trạng thái của Vân Anh có vẻ ổn nhất trong ba cô gái, cô nói: "Lúc nãy anh Viễn nói nhân viên bệnh viện nhắc tới số 356. Mọi người nhận ra chứ, đồng phục của người đàn ông đó giống với chúng ta, đều nhạt màu hơn so với những người khác. Kỳ lạ hơn, trên ngực áo của đa số bệnh nhân đều là tên, chỉ có chúng ta được đánh số. Ban đầu tôi vốn tưởng vì chúng ta là người vào không gian nên được đánh dấu để phân biệt. Nhưng hôm nay nhìn thấy người đàn ông đó, tôi cho rằng đằng sau còn có nguyên nhân sâu xa."
Minh Viễn cũng có cùng suy nghĩ với cô, khả năng cao người đàn ông đó có liên quan mật thiết đến bọn họ và tầng sáu. Nhưng đáng tiếc, người đã chết nên chẳng khai thác được gì.
Thấy chỉ còn hơn mười phút, vậy nên mọi người mau chóng lên thang máy trở về phòng.
Minh Viễn và Gia Vỹ đi phía sau, trước mặt là Hoàng Nhật đang trò chuyện cùng Kim Diệu. Nói là trò chuyện, nhưng thực chất chỉ có mình cậu huyên thuyên, còn Kim Diệu cứ thẫn thờ nhìn xuống dưới.
"Anh chắc chứ?" Gia Vỹ đi song song với anh, cậu nhíu mày hỏi lại.
Minh Viễn gật đầu xác nhận: "Nhờ phát hiện của em nên anh càng chắc chắn, cảm giác nhớp nháp trên lưng Kim Diệu rất rõ ràng. Anh cứ đinh ninh là mồ hôi, nhưng giờ nghĩ lại, nó là thịt rữa thì đúng hơn."
Gia Vỹ nhìn chằm chằm sau lưng Kim Diệu. Bề ngoài trông chẳng có gì khác thường, lớp áo bệnh nhân hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí một vết máu cũng không có, thật sự rất quái lạ.
Hai người quay sang nhìn nhau, sau đó chậm rãi tiếp cận Kim Diệu từ đằng sau.
Minh Viễn vờ như vô tình chạm vào lưng Kim Diệu, nào ngờ chỉ mới chạm nhẹ một cái, cô đã kinh hoảng quay đầu lại, nhìn anh đầy nghi hoặc, giọng nói run rẩy: "Anh, anh làm gì vậy?"
Thấy phản ứng mạnh mẽ của cô, anh lúng túng giải thích: "Xin lỗi nhé, tôi vô tình huơ tay trúng."
Trán Kim Diệu lấm tấm mồ hôi, cô cảnh giác đứng nép lưng vào tường, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Hoàng Nhật chẳng hiểu ra sao, cậu đang định tiến lên hỏi han thì bị Minh Viễn ngăn lại, anh nói với Kim Diệu: "Tôi rất tiếc vì không thể giúp được cô."
Gia Vỹ nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn hơn năm phút nữa là đến giờ. Những người khác đã về phòng, hiện giờ chỉ còn bốn người bọn họ đứng bên ngoài hành lang vắng lặng.
Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Minh Viễn, Kim Diệu khổ sở mím chặt môi. Sau một hồi do dự, rốt cuộc cô cũng cởi áo bệnh nhân ra, quay lưng về phía bọn họ.
Thoạt đầu, Hoàng Nhật còn bối rối không biết chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy phần da thịt lúc nhúc giòi bọ sau lưng Kim Diệu, cậu chẳng thấy ngượng ngùng nữa, thay vào đó là gập người nôn thốc nôn tháo.
Đúng như dự đoán, toàn bộ mảng lưng của Kim Diệu lúc bấy giờ đang trong quá trình phân huỷ mạnh, đám giòi bọ đang không ngừng nhấm nháp máu thịt trên người cô, ăn sâu đến nỗi có thể lờ mờ thấy các đốt xương bên trong.
Đáng ngạc nhiên hơn, Kim Diệu vẫn đang còn sống hẳn hoi.
Tâm lý của Minh Viễn và Gia Vỹ vững vàng hơn Hoàng Nhật, cả hai nhìn tình trạng cơ thể của Kim Diệu xong, cậu bèn hỏi: "Cô đau không?"
Kim Diệu lắc đầu, vẫn quay mặt vào tường, giọng nức nở: "Không đau, nhưng quá tởm. Tôi thà chết đi còn hơn."
Minh Viễn biết cô đang rất đau khổ, nhưng giờ anh cũng không thể giúp được gì, cảm giác bất lực này khiến anh cực kỳ khó chịu. Ở những không gian trước đó cũng có vô số lần anh đối diện với cái chết của người khác, so với bản thân thì nhìn người khác từ từ chết đi, đáy lòng sẽ nặng nề hơn gấp nhiều lần.
Gia Vỹ hơi liếc nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt anh, tiếp tục hỏi Kim Diệu: "Nó chỉ mới xuất hiện hôm nay đúng không? Sau khi cô tìm đồ rồi trở lại tầng hai gặp chúng tôi?"
"Ừm... Sau khi ra khỏi thang máy, lưng tôi ngứa ngáy vô cùng, tôi còn tưởng vì mình ra mồ hôi nên mới vậy. Nhưng nửa tiếng sau đi vệ sinh, tôi mới phát hiện thịt sau lưng đã bắt đầu rữa rồi." Có lẽ nói ra với người khác khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút, hiện giờ đã không còn khóc nữa.
Kim Diệu mặc áo vào, gượng cười nói: "Dù thời gian quen biết không lâu, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã không chê bai người mới như tôi. Tối nay, chắc chắn tôi sẽ chết. Nhưng tôi không chết vô ích đâu, tôi sẽ cố hết sức truyền đạt thông tin cho các anh."
Kim Diệu ở phòng đối diện với Minh Viễn, khi sắp đóng cửa, cô mỉm cười nhìn anh: "Ngủ ngon nhé, anh Viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro