Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Con Bò

Chương 8: Con Bò

Sáng nay lúc mọi người chia nhau ra làm việc, tuyệt nhiên chẳng ai chú ý đến gã Hồng Quý kia. Chỉ khi Minh Huân ra đến chuồng bò mới phát hiện để quên bao thuốc trong phòng, lúc anh ta quay lại lấy thì tình cờ thấy gã đang tiến về phía khu rừng, nhưng khác với Thuý Hằng, anh ta không chỉ thấy mình gã, mà còn có bóng dáng của một cô bé với hai bím tóc đặc trưng, chính là cô chị gái Doãn Anh của gia đình này.

Nghe anh ta nói, Minh Viễn khẽ nhíu mày, anh hỏi: "Thế sao lúc đó anh không nói?"

Minh Huân nhún vai, cười nói: "Cũng chưa chắc những gì tôi nhìn thấy là thật, nếu nói vội quá có khi lại phản tác dụng."

Mặc dù anh ta nói vậy, nhưng chắc gì trong lòng đã nghĩ thế. Người mới thì không nói, sợ nhất là những người đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm như họ, đối diện với cái chết quá nhiều, dần dà sẽ tự nhiên sinh ra một chút suy tính ích kỷ. Dẫu sao bọn họ cũng chẳng ai quen, chỉ cần bản thân sống sót trở ra là được, hơi sức đâu mà lo cho người khác.

Minh Viễn không ý kiến, thầm nghĩ lát nữa về phải tìm cách điều tra thêm, rất có thể việc gã Hồng Quý biến mất có liên quan đến cô chị.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì Hoàng Nhật đã về nông trại lấy đồ, khi quay lại thì thấy cả hai đang nhìn nhau dò xét, cậu ôm cuộn dây thừng, vừa chạy vừa hô: "Hai anh nói gì thế?"

Nghe tiếng cậu, anh mới mau chóng dời tầm mắt đi. Nào ngờ chỉ giây tiếp theo, con bò vốn đã bị cột vào thân cây rất chắc chắn đột nhiên nổi điên, nó ngẩng đầu rống to, giằng co thoát khỏi sợi dây, quay đầu lao thẳng về phía Hoàng Nhật.

Tình huống diễn ra quá bất ngờ, Hoàng Nhật đang hớn hở chạy về phía này ngay lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vì hôm nay trời cứ âm u nên nền cỏ ướt đẫm nước sương, cậu vừa chuyển hướng đã trực tiếp vồ ếch.

Con bò chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao đến chỗ Hoàng Nhật, cậu sợ đến mức luống cuống bò đi tránh thoát. Với kích cỡ của con bò này, một khi xồ vào thì cậu chết là cái chắc.

Minh Viễn và Minh Huân phản ứng kịp thời, cả hai mau chóng lao lên kéo một nửa sợi dây còn mắc lại trên cổ con bò, cố gắng giữ nó lại. Nhưng có vẻ không hiệu quả mấy, con bò nặng gần năm trăm cân, hai người loay hoay cũng chỉ cầm chân nó được một lúc.

Hoàng Nhật chớp lấy thời cơ chạy ngay đi, cậu nhanh chân phóng lên cây, sống chết ôm chặt thân cây không buông, bây giờ mà bất cẩn rơi xuống thì ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu.

Thấy cậu đã trèo lên cây, hai người cũng ăn ý buông tay. Ngạc nhiên là con bò không đuổi theo Hoàng Nhật nữa, nó cứ thế lao thẳng đi, như thể đang truy đuổi thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy.

Sức con bò quá mạnh nên khi kéo sợi dây, lòng bàn tay của cả hai đều đã rớm máu. Minh Huân còn đỡ, của Minh Viễn thì đã tứa máu đỏ tươi, bấy giờ còn đang nhỏ tong tong xuống đất.

"Tay cậu chảy máu rồi kìa." Minh Huân co tay để cơn đau giảm bớt, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, tự nhiên nắm lấy tay anh, cẩn thận thấm bớt máu đi.

Khăn tay chạm vào miệng vết thương khiến anh nhăn mặt, vô thức muốn rút tay lại, nhưng nửa chừng đã bị Minh Huân giật ngược trở về, anh ta nói: "Yên nào. Vết thương thế này mà ra ngoài là lớn chuyện đấy."

Dĩ nhiên anh biết chuyện đó, nhưng thế này trông cứ quái quái kiểu nào đó.

"Để tôi tự làm." Minh Viễn cau mày, tỏ ý muốn thu tay lại.

Anh ta thấy vậy cũng thôi không miễn cưỡng anh nữa, buông tay để anh tự cầm máu.

Chẳng biết con bò đã chạy đi đâu, sau khi lao ra khỏi màn sương mù dày đặc thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng rống nào nữa. Nãy giờ đã gần mười phút trôi qua, cũng không hề thấy nó quay lại.

Sau khi chắc chắn con bò không trở lại nữa, Hoàng Nhật mới dám nhảy xuống, hai chân cậu bủn rủn, thất tha thất thểu đi tới chỗ hai người, run rẩy nói: "Con bò đó bị sao vậy, tự dưng đuổi theo em..."

Minh Viễn lắc đầu, mấy con bò khác vẫn đang thong thả ăn cỏ, chỉ có duy nhất con lúc nãy là bỗng nhiên nổi điên tấn công người.

"Cũng không hẳn là đuổi theo em, nó chỉ lao thẳng về một hướng thôi." Anh buộc chiếc khăn tay cố định một chỗ, đi tới cầm nửa sợi dây còn lại trên thân cây lên xem. Dây thừng chắc chắn đến nhường này, dù có dùng dao cắt thì cũng khó, thế mà con bò ban nãy chỉ vùng vẫy có hai cái đã làm nó đứt đôi.

Minh Huân nhìn dấu vết do cuộc giằng co vừa rồi để lại, đám cỏ dưới chân đã bị giẫm nát, đặt ra nghi vấn, "Đang yên đang lành sao nó lại nổi điên?" Nói đến đây, anh ta quay sang nhìn Hoàng Nhật, "Lúc về nông trại cậu có làm việc gì đặc biệt không?"

Hoàng Nhật nhớ lại, khi ấy cậu về nông trại để lấy dây thừng, định lát nữa sẽ buộc cả ba con lại để dắt cho dễ, ngoài ra chẳng làm gì khác, "Không có, em chỉ vào kho lấy dây thừng. Còn chưa đến năm phút nữa."

Chưa gì đã gặp phải nan đề, cả ba nghi hoặc nhìn nhau, tạm thời không biết giải thích thế nào.

Đến chiều, ba người dẫn bò về chuồng. Chín con bò giờ lại thiếu mất một con, không biết có ảnh hưởng gì không. Mặc dù lúc phân công công việc, ông quản gia không nhắc gì đến việc này, nhưng biết đâu chừng đó là một trong những điều kiện tử vong mà NPC cố tình che giấu.

Nghĩ đến khả năng này, nên trên đường về sắc mặt của Hoàng Nhật trông tệ hẳn, cả buổi trời cậu chẳng nói câu nào. Lúc lùa bò vào chuồng cũng nấn ná không chịu trở ra, tận khi Minh Viễn đi vào vỗ vai cậu một cái, cậu mới ậm ừ đi theo ra ngoài.

Gia Vỹ và Chí Quang cũng đã đốn củi về, sau khi chất củi vào kho, Gia Vỹ ra ngoài rửa mặt, đúng lúc ba người Minh Viễn đi ra từ phía nông trại.

Thấy tay anh có thêm một đoạn vải xám màu, cậu bất giác nhíu mày, dùng tay áo lau mặt qua loa vài cái rồi bước tới, hỏi: "Tay anh sao thế?"

Minh Viễn lắc đầu, nở nụ cười, đáp lại nhẹ tênh: "Không có gì, xảy ra chút chuyện thôi."

Nom bộ dạng thoải mái của anh, nét mặt cậu sa sầm, đánh mắt sang nhìn Hoàng Nhật, nhưng lúc này cậu ta nào có tâm trạng để ý, cứ thất thần đứng đấy, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Dường như nhận ra tâm trạng của Gia Vỹ, Minh Huân đứng bên cạnh chợt lên tiếng, "Một con bò trong đàn đột nhiên nổi điên, lúc giằng co thì cậu ấy vô tình bị thương. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu ra ngoài chắc vẫn sẽ ảnh hưởng."

Chí Lý đã gánh xong thùng nước cuối cùng, đổ đầy cái giếng trước sân, hắn nghe vậy thì lau mồ hôi đi tới, "Sao thế? Hôm qua vẫn bình thường mà."

Minh Huân: "Chả biết nữa, may là nó không quyết tâm tấn công chúng tôi, bằng không e là còn nặng hơn thế này."

Trong lúc họ đang thảo luận thì Chí Quang bước đến cạnh Hoàng Nhật, cậu nhóc lo lắng hỏi han vài câu, nhưng Hoàng Nhật chỉ đáp qua quýt lấy lệ.

Chí Quang thở dài, đưa tay vỗ lưng cậu trấn an. Bất ngờ chạm phải thứ gì đó, cánh tay cậu nhóc cứng đờ, sau đó chậm rãi thu về, sau khi nhìn rõ thứ mình vừa chạm vào, sắc mặt cậu tái mét, lắp bắp nói: "M...Máu!"

Hoàng Nhật giật mình, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ dính trên tay cậu nhóc, hai mắt cậu trợn tròn, vội đưa tay ra sau lưng sờ soạng, chỉ sờ có hai cái mà tay cậu cũng dính máu đỏ tươi, trông rất đáng sợ, "Gì vậy... Em đâu có bị thương. Máu này ở đâu ra?"

Lúc trở về biệt thự, Hoàng Nhật luôn đi đằng sau nên Minh Viễn không có cơ hội nhìn sau lưng cậu, giờ trông thấy một đống máu tươi thế kia thì bất giác chau chặt mày. Anh mau chóng đi tới xem xét, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu vô cùng. Anh đi vòng ra sau lưng Hoàng Nhật kiểm tra, vì quần áo trên người họ là loại vải thô tối màu nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra, cùng lắm chỉ nghĩ là mồ hôi làm ướt áo.

"Em chắc chắn mình không bị thương gì à?" Minh Viễn hỏi, vén áo cậu lên xem.

Hoàng Nhật gật đầu lia lịa, "Không có, nếu bị thì em phải thấy đau chứ."

Bầu không khí nháy mắt rơi vào trầm mặc, cả bọn nhìn nhau với vẻ mông lung.

Thấy sắc trời đã tối, Minh Viễn bèn giục: "Trễ lắm rồi, mọi người thay phiên nhau tắm rửa rồi tập trung xuống nhà ăn trước đã, có thể hôm nay NPC sẽ tiết lộ manh mối quan trọng đấy."

Không có ai lên tiếng phản đối, cả bọn lần lượt trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Vì là nhà vệ sinh chung nên đợi đến lượt anh thì đã là người cuối cùng. Lúc anh lau tóc đi ra thì thấy Gia Vỹ đang đứng dựa lưng vào tường đợi bên ngoài, Hoàng Nhật cũng đờ đẫn đứng kế bên.

Vì tay bị thương nên Minh Viễn chỉ cầm khăn được một tay, thành ra lúc lau tóc khá chật vật, Gia Vỹ nhìn động tác vụng về của anh, điệu bộ muốn giúp lại thôi.

Cất khăn xong xuôi, ba người cũng mau chóng xuống tầng. Những người khác đã tập trung gần đủ, chỉ còn thiếu Minh Huân và hai cô gái trong nhóm dọn dẹp.

Minh Viễn ngó vào bếp, ba cô gái vẫn đang hì hục chuẩn bị bữa tối. Chí Lý và Chí Quang thì im lặng ngồi ngoài bàn ăn, nom sắc mặt không tốt lắm.

Thấy ba người đi xuống, Chí Quang sốt ruột chờ Hoàng Nhật ngồi xuống cạnh mình rồi thận trọng hỏi: "Anh sao rồi?"

Hoàng Nhật lắc đầu, thở dài: "Không sao..."

Ít lâu sau, các cô gái cũng bắt đầu dọn món lên. Tú Nguyệt không thấy Minh Huân và hai cô gái trong nhóm dọn dẹp đâu bèn hỏi: "Ba người kia đâu? Cơm nước xong xuôi cả rồi."

Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lên tầng, vẫn chưa thấy ai xuống, anh đứng dậy: "Chắc đang xử lý chút vấn đề cá nhân. Để tôi đi gọi một tiếng."

Gia Vỹ ngồi kế bên cũng đứng lên, nói: "Em đi với anh."

Minh Viễn không từ chối: "Ừm."

Hai người lên tầng, gõ cửa phòng Minh Huân đầu tiên.

Minh Viễn gõ đến lần thứ hai thì cánh cửa bật mở, Minh Huân đã thay sang bộ quần áo khác, dù trông vẫn cũ kỹ lỗi thời nhưng ổn hơn bộ trước. Thấy là Minh Viễn thì anh ta nở nụ cười, bước ra ngoài đóng cửa lại, nói: "Hôm nay hơi mệt nên tôi chợp mắt tí." Nói xong anh ta đút hai tay vào túi quần, xoay người đi được vài bước thì dừng lại, nghi hoặc nhìn hai người vẫn đang đứng bất động, "Sao vậy? Không xuống dưới à?"

Minh Viễn chỉ tay vào căn phòng thứ ba, nói: "Vẫn còn hai người nữa."

Minh Huân "ồ" một tiếng, chuyển sang dựa vào tường tỏ ý sẽ đợi cả hai gọi họ rồi xuống cùng.

Anh cũng không ngăn cản, dù sao muốn đợi hay không là chuyện của anh ta. Anh tiến lên gõ cửa phòng, gõ hai ba lần vẫn không có tiếng đáp lại.

Hai người quay sang nhìn nhau với vẻ ngờ vực, Gia Vỹ thận trọng áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình bên trong, không có tiếng bước chân đi lại hay gì khác.

Minh Viễn gõ cửa thêm lần nữa, mọi thứ vẫn yên ắng như cũ. Linh cảm có điều chẳng lành, anh dùng sức đập cửa mạnh hơn, lớn tiếng gọi: "Thuý Hằng, Yến Vy. Hai cô có trong đó không?"

Hai cô gái trong nhóm dọn dẹp hôm nay ở cùng phòng với nhau, coi mòi quan hệ khá tốt.

Gọi mấy tiếng liền nhưng không có ai trả lời, Gia Vỹ nhíu mày, quét mắt quanh hành lang tìm vật gì đó dùng để phá cửa.

Minh Viễn cũng nhìn ra ý định của cậu, mặc dù biết tự tiện xông vào phòng con gái là hành động bất lịch sự, nhưng trong tình huống này mà ngó lơ thì thể nào cũng lớn chuyện, thế là anh cũng phụ một tay đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro