Chương 5: Đêm Đầu Tiên
Chương 5: Đêm Đầu Tiên
Nhắc đến chuyện chia phòng, bọn họ mới sực nhớ ra tối nay còn phải bắt cặp ngủ với nhau. Đám đàn ông con trai thì không vấn đề, nhưng năm cô gái lại khác. Nếu chia phòng hai người thì một người buộc phải bắt cặp với một anh chàng khác.
Nhóm người bắt đầu tìm đồng đội để chia phòng, hầu hết là các cặp được phân công làm việc cùng nhau. Gia Vỹ và Minh Viễn một phòng, Hoàng Nhật và cậu nhóc Chí Quang, Minh Huân cùng phòng với anh chàng Chí Lý, cuối cùng còn lại cô gái tên Trần Tú Nguyệt và Đặng Hồng Quý.
Lẽ dĩ nhiên, Tú Nguyệt không đồng ý ở cùng phòng với gã Hồng Quý, ban nãy trông thấy bộ dạng chẳng khác nào kẻ điên của gã xong, có ngu mới chấp nhận, ngộ nhỡ nửa đêm gã nổi điên giết chết cô luôn thì sao. NPC khủng bố thế kia gã còn không sợ, lấy gì đảm bảo gã sẽ bỏ qua cho cô.
"Tôi ngủ bên ngoài cũng được... Tôi không ở cùng ông ta đâu." Tú Nguyệt đứng đằng sau nhỏ giọng nói, lo lắng hướng mắt ra cửa, chỉ sợ gã Hồng Quý đột ngột trở lại nghe thấy.
Trương Minh Ngọc cùng nhóm nấu ăn với cô cũng đứng kế bên, nghe thế thì kéo nhẹ cánh tay cô, nhỏ giọng nói: "Vậy sao được. Lỡ đâu ngủ bên ngoài lại kích hoạt điều kiện tử vong thì sao. Chưa kể cô có dám ngủ không, ai mà biết buổi tối NPC sẽ làm những gì, có khi cô ngủ đến sáng đã chẳng biết tỉnh lại ở chỗ quái quỷ nào đâu."
Một cô gái nữa cùng nhóm cũng gật đầu, bổ sung thêm: "Đúng đó, cô chịu khó một đêm đi, có khi tối nay ông ta là kẻ đầu tiên lên đường đấy. Dám đắc tội với NPC, tôi thấy ông ta không thọ nổi đâu."
Các cô gái đứng ngay sau lưng thì thầm to nhỏ, dù không muốn nghe lén nhưng vì khoảng cách quá gần nên tất cả đều lọt hết vào tai anh. Minh Viễn quay sang nhìn Gia Vỹ, thấy cậu lắc đầu từ chối cho ý kiến, anh bèn đứng lên, vừa định mở miệng thì đã bị Chí Lý cướp lời, anh ta bước tới chỗ mấy cô gái, niềm nở mỉm cười: "Hay thế này đi, cô chịu thiệt ở cùng anh Huân một đêm, để tôi sang ở cùng anh Quý."
Tú Nguyệt nghe vậy thì mừng ra mặt, cô rối rít nói cảm ơn, đồng thời dè dặt nhìn về phía Minh Huân đang ngồi trầm ngâm cách đó không xa, thấp giọng hỏi: "Anh ấy... Không vấn đề gì chứ?"
Chí Lý xua tay, cười bảo: "Không sao."
Cứ vậy việc chia phòng đã xong, thấy không còn sớm nên nhóm người cũng lục tục lên tầng hai nhận phòng.
Trong chùm chìa khoá ban nãy có đánh số theo từng phòng, Minh Viễn và Gia Vỹ lấy chìa số sáu, là căn phòng cuối dãy hành lang, gần nhà vệ sinh chung nhất.
Hoàng Nhật và Chí Quang ở cách họ một phòng, trước khi đi vào, Hoàng Nhật nhanh chân chạy lại chỗ anh, nom điệu bộ có vẻ rất căng thẳng, "Chắc đêm nay không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Cấp trắng là cấp dễ nhất, NPC cũng rất phối hợp cung cấp thông tin, với lại hôm nay chúng ta đã làm xong hết việc được giao rồi."
"Có thể lắm. Em đừng lo lắng quá, cứ lên giường ngủ một giấc đến sáng là được. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào tìm đồng hồ luôn." Minh Viễn khép cửa lại, đứng dựa vào tường.
Gia Vỹ đã mở cửa vào phòng, còn Minh Viễn thì đứng lại bên ngoài nói chuyện với Hoàng Nhật, ngay bên cạnh phòng anh là một ô cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
"Mong là vậy. Thế em về phòng đây, anh ngủ ngon." Hoàng Nhật chà lòng bàn tay vào áo, chất liệu vải kém chất lượng thô ráp làm tay cậu đỏ hết cả lên. Chúc ngủ ngon xong thì cậu lật đật chạy về phòng.
Minh Viễn thấy vậy cũng định mở cửa đi vào, nào ngờ tay vừa chạm vào tay nắm cửa, từ đầu bên kia hành lang đã có người đi tới, lên tiếng gọi anh lại: "Nói chuyện chút được không?"
Minh Viễn thả tay khỏi tay nắm cửa, nhìn người đang thong thả đi đến chỗ mình.
Minh Huân cho tay vào túi áo, móc ra một bao thuốc dúm dó chẳng biết lấy được từ chỗ nào. Anh cứ tưởng không gian lần này tịch thu hết tất cả vật dụng trên người họ, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng biến mất, không ngờ anh ta lại giữ được bao thuốc lá.
Anh ta lấy một điếu ra khỏi bao, đưa tới trước mặt anh.
Anh lắc đầu từ chối: "Tôi không hút thuốc."
Anh ta "ồ" một tiếng, cất bao thuốc vào túi, bước tới cạnh cửa sổ, chống một tay lên bậu cửa nhìn ra ngoài, "Cậu cũng sống ở khu chung cư đó nhỉ?"
Quả nhiên đối phương cũng nhận ra anh, dù ngoài đời thực hai người chưa chính thức chào hỏi nhau lần nào, chỉ mới gặp thoáng qua lần đó. Nhưng vì khu nhà chỉ toàn người lớn tuổi, nên không khó để nhớ mặt một người.
"Ừm, trước đây tôi chưa gặp anh lần nào." Minh Viễn cũng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ban đêm cảnh vật càng có vẻ kì dị hơn cả ban ngày, rừng cây lờ mờ sau màn sương dày đặc, tiếng gió gào thét hệt như tiếng khóc đầy bi ai.
Minh Huân nhìn thoáng qua anh, khẽ nhếch khoé miệng, "Tôi mới chuyển đến thôi. Căn 809."
Minh Viễn nhướng mày, chính là căn có người mới chuyển đến bác Hậu nói với anh, "Vậy à."
"Thật ra tôi chú ý đến cậu lâu rồi." Minh Huân khoanh tay, nhìn anh nói: "Chắc cậu vẫn nhớ cái hôm bắt gặp một người nghe điện thoại dưới chân cầu thang đúng chứ? Tình cờ tôi nhìn thấy vòng tay của cậu, nên cũng đoán được đại khái... Không ngờ lại trùng hợp vào cùng một không gian thế này. Vậy cũng tính là có duyên nhỉ?"
Nghe anh ta nói, Minh Viễn cũng nhớ lại tình huống hôm đó, đúng là anh có trông thấy một người nghe điện thoại, khi ấy trời đã tối nên anh không thấy rõ mặt, không ngờ đối phương lại là anh ta.
Anh cười gượng, "Chắc vậy..."
"Hai người đứng đây nói gì thế?" Cửa phòng số năm bật mở, Chí Lý bước ra, thấy hai người thì ngẩn ra một lúc, sau mới cười hỏi.
Minh Viễn: "Không có gì. Muộn rồi, tôi đi ngủ trước." Nói rồi anh gật đầu xem như chào tạm biệt, sau đó mở cửa phòng đi vào.
Chí Lý nheo mắt nhìn cánh cửa đã đóng, nói bằng giọng chỉ có hắn và Minh Huân nghe thấy: "Thú vị đấy chứ."
Minh Huân đứng thẳng dậy, không nói năng gì, chỉ khoát tay đi thẳng về phòng.
Diện tích phòng khá lớn, bài trí theo phong cách cổ điển phương tây, trên tường còn treo vài bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh, chẳng rõ là của hoạ sĩ nào.
Lúc Minh Viễn vào phòng thì thấy Gia Vỹ đang nửa ngồi trên giường cúi đầu đọc gì đó.
Phòng có hai giường, được ngăn ở giữ bởi một ô cửa sổ bằng kính. Minh Viễn ngồi xuống chiếc giường còn lại, nhìn tờ giấy đã ố vàng trên tay cậu, hỏi: "Em đọc gì đấy?"
Gia Vỹ giơ tờ giấy ra cho anh xem, trên đó không có chữ gì, chỉ có một hình vẽ kỳ lạ bị gạch vài đường bằng bút chì.
"Em tìm thấy trong tủ quần áo." Cậu nói, trỏ tay vào chiếc tủ gỗ đặt trong góc.
Anh cầm tờ giấy lên xem, nghĩ mãi vẫn không biết đây là hình gì, "Chắc là trẻ con vẽ bậy thôi."
"Ừm." Gia Vỹ đáp, kéo gối nằm xuống giường, lát sau lại chống tay nhìn anh, nói: "Ngày mai em và anh không đi cùng nhau, nhớ cẩn thận đấy."
Minh Viễn: "Ừ, anh biết rồi."
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc dưới tầng vang vọng khắp căn biệt thự đánh thức mọi người dậy.
Minh Viễn ngủ không sâu, tiếng chuông vừa ngân anh đã lồm cồm ngồi dậy, ít lâu sau Gia Vỹ ở giường bên cũng tỉnh, cậu bước xuống giường, tự nhiên như không đi qua giường bên cạnh, sau đó đưa tay xoa đầu anh, "Chào buổi sáng."
Minh Viễn ngẩn ra: "?"
Dường như ý thức được hành động của mình, bàn tay đang luồn vào tóc anh bỗng cứng đờ. Cậu đắn đo giây lát rồi thu tay về, giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy, "Lúc trước em sống cùng em họ nên quen tay..."
Minh Viễn rất muốn hỏi thói quen kiểu gì mà lạ vậy, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi, chỉ ừm một tiếng xong đứng dậy ra ngoài.
Lúc hai người đánh răng rửa mặt xong xuống tầng thì vài người đã có mặt, mấy cô gái dậy khá sớm, bấy giờ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn.
Hôm qua đến vào buổi trưa nên không thấy gì, sáng nay mới nhận ra thời tiết ở đây lạnh kinh khủng, mấy bộ quần áo sờn cũ mỏng manh chẳng thấm vào đâu. Hoàng Nhật từ trên tầng đi xuống, cậu ôm cánh tay xuýt xoa không ngừng, "Trời gì mà lạnh dữ vậy không biết."
Chí Quang theo ngay phía sau, trông cậu nhóc vẫn bình thường, "Hay lát nữa anh hỏi bác quản gia xem có mượn được áo khoác không."
Hoàng Nhật gật đầu, run rẩy đáp: "Ừm, chắc phải vậy rồi."
Minh Viễn cũng thấy hơi lạnh, anh đảo mắt nhìn một vòng, thấy Chí Lý và Hồng Quý đang trò chuyện trong phòng khách. Chẳng biết tối qua hai người họ tâm sự gì mà coi mòi sáng nay tâm trạng của gã đã khá hơn, thỉnh thoảng còn bật cười ha hả.
"Lại còn phải nói..." Hồng Quý vỗ vai Chí Lý, bật cười sảng khoái.
Chí Lý cũng cười, "Đúng là phải học hỏi anh nhiều." Lúc ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với Minh Viễn, thế là vẫy tay, thái độ rất nhiệt tình như thể hai người thân nhau lắm vậy, "Dậy rồi đấy à. Ban nãy định sang gọi cậu một tiếng."
Minh Viễn cười đáp lại, định vào bếp giúp đỡ mấy cô gái thì đụng phải Minh Huân vừa đi từ trên xuống.
Minh Huân thấy anh thì khẽ cười, bước tới gần đưa tay ra nói: "Hôm nay tôi và cậu chung nhóm, giúp đỡ với nhé."
Minh Viễn nhìn cánh tay đang đưa ra với mình, anh gật đầu, bắt lấy tay anh ta, nói: "Được, cũng mong anh giúp đỡ."
Gia Vỹ đứng đằng sau, chỉ nhìn thoáng qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau rồi rời mắt, cậu đi sang chỗ Hoàng Nhật, nói với Chí Quang: "Đường vào rừng có một đoạn lầy lội, lát nữa cậu đi tìm ủng với tôi."
Chí Quang đang nói chuyện với Hoàng Nhật nghe vậy thì gật đầu: "Hôm qua em thấy gần chuồng bò có mấy đôi đấy."
Gia Vỹ không trả lời, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay kéo luôn một ghế bên cạnh mình.
Sau khi nói đôi ba câu với Minh Huân xong, Minh Viễn cũng mau chóng bước tới, anh nhìn Hoàng Nhật lạnh đến cả người run bần bật, nói: "Quản gia chưa dậy à?"
Hoàng Nhật nhìn căn phòng gần cầu thang vẫn đang đóng chặt cửa, rầu rĩ nói: "Sao ông ấy còn dậy muộn hơn mình thế? Chuông reo nãy giờ cũng mười phút rồi."
Minh Viễn nhìn mà tức cười, nghĩ bụng lát nữa anh cũng hỏi mượn thêm hai cái áo khoác cho mình và Gia Vỹ. Không biết đến trưa trời có đỡ lạnh hơn không, nhưng trước mắt với kiểu thời tiết này mà ăn mặc phong phanh thì không ra ngoài nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro