Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quy Tắc Của Bệnh Viện

Chương 4: Quy Tắc Của Bệnh Viện

Sau khi loa thông báo ngừng phát, các y bác sĩ và bệnh nhân cũng lục tục rời khỏi vị trí của mình, đi thẳng đến khu vực nhà ăn nằm bên trái lối rẽ sảnh chính.

Bên này, nhóm người cũng tạm gác lại những chuyện vụn vặt, mau chóng nối gót đến nhà ăn bệnh viện.

"Nãy giờ căng thẳng quá nên em cũng quên mất, đúng là đói bụng thật." Hoàng Nhật xoa xoa bụng, bình thường ngày nào cậu cũng ăn đủ ba bữa, thỉnh thoảng còn ăn thêm đồ ăn vặt. Suýt chút nữa đã quên vào không gian vẫn phải lo vấn đề đồ ăn thức uống, bằng không ở lại đây vài ngày mà không có gì ăn, không chết vì mấy thứ quái dị thì sớm muộn cũng chết đói.

Anh chàng người mới Huỳnh Bảo Tín vốn luôn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng, anh ta tỏ ra lo lắng: "Ngộ nhỡ đồ ăn ở đây được nấu từ thứ gì không sạch sẽ thì sao. Dù sao chỗ quái quỷ này cũng đâu có người sống nào."

Hiển nhiên, với tư cách là một người ra vào không gian kỳ cựu nhất ở đây, Minh Viễn biết rõ thức ăn quan trọng với bọn họ ra sao. Tuy nơi này rất quái dị, nhưng thức ăn vẫn có thể ăn được. Vả lại trước giờ anh chưa từng gặp không gian nào ác liệt đến mức không cung cấp lương thực cho người tham gia, nếu làm thế thì cần gì chủ không gian, cứ bỏ mặc bọn họ chết đói cho xong chuyện.

Sau khi xếp hàng nhận phần ăn của mình, mười người mau chóng tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Bấy giờ nhà ăn đã chật kín người, phần lớn đều là bệnh nhân chen chúc nhau, còn y bác sĩ sẽ mang thức ăn về phòng làm việc của mình, dẫu vậy vẫn có một vài y tá ngồi lại cùng nhau tám chuyện.

Nhận phần ăn xong, Minh Viễn và hầu hết những người từng có kinh nghiệm đều thản nhiên dùng bữa. Ngoài hai người mới vẫn còn hoài nghi và vài người khác không có cảm giác thèm ăn ra thì nhìn chung chẳng có vấn đề gì.

Minh Viễn không yêu cầu cao đối với đồ ăn thức uống, vốn dĩ ngoài đời thực anh cũng toàn gặm bánh mì sống qua ngày, phần lớn thời gian đều cắm rễ ở công ty, không thì ra ngoài tìm hiệu ảnh. Nên dù phần ăn của bệnh viện này cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn, anh vẫn có thể ăn ngon lành, tốc độ ăn càng khiến người ta kinh ngạc.

Không màng thái độ của những người khác, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong rồi lên tầng bốn kiểm tra. Nếu tình hình đúng như Kim Diệu nói, vậy khả năng cao việc khám phá tầng bốn sẽ giúp bọn họ đột phá manh mối để tìm ra chủ không gian.

Mỗi không gian đều có một nhân vật đóng vai trò làm chủ, người nọ sẽ nắm giữ đồng hồ cát. Chỉ cần trước khi hết thời gian, người tham gia tìm được chủ không gian và đồng hồ, rồi đập vỡ nó là có thể trở về an toàn.

Nhìn Minh Viễn và Hoàng Nhật ăn ngon miệng như vậy. Kim Diệu không khỏi nghi ngờ, lẽ nào phần ăn mình lấy khác với hai người họ, bằng không tại sao cô ăn muỗng nào cũng thấy nhạt miệng vô cùng, đến nuốt còn thấy khó khăn chứ nói gì.

"Đúng là thanh niên, ăn khỏe quá nhỉ." Hoàng Luân ăn rất thong thả, anh ta ngồi đối diện Minh Viễn, lúc này đang mỉm cười nhìn anh.

Anh ngồi giữa Gia Vỹ và Hoàng Nhật, đang mải cắm cúi ăn, nghe vậy thì ngước lên nhìn đối phương, trong miệng còn bung búng cơm: "Cũng tàm tạm, so với bánh mì thì tôi thấy món này khá lắm rồi."

Hoàng Khang khịt mũi cười khinh thường, trong mắt hắn chừng như không có ai đáng coi trọng.

Giám đốc Vũ ngồi bên cạnh Hoàng Luân cũng nói một câu tưởng như vô ý: "Dù sao trước đó cậu Viễn cũng đã ra vào chín mươi lăm không gian, là người nhiều kinh nghiệm nhất ở đây. Có nhiều món cậu ấy ăn rồi mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội nếm thử đấy. Đâu phải nơi nào cũng có cơm nước đàng hoàng, trước đây tôi từng vào một không gian phải lênh đênh trên biển cả tuần liền, đến lúc thức ăn cạn kiệt thì..."

Ông ta đang nói bỗng dưng im bặt, nét mặt dần trở nên khó coi, nhưng lại chẳng nói thêm được lời nào, chỉ đành cúi xuống tiếp tục ăn.

Sở dĩ ông không dám nói tiếp, là vì vừa rồi Gia Vỹ vốn đang yên lặng ngồi ăn đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào ông, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Minh Viễn không phát hiện ra chi tiết này, thấy ông ta không nói nữa nên cũng mặc kệ. Anh không hay để tâm những chuyện ngoài lề, khi vào không gian, mục tiêu của anh chỉ có một, là nhanh chóng tìm được chủ không gian và đồng hồ cát.

"Thật hả? Cô từng gặp bác sĩ phụ trách tầng sáu rồi?"

"Đương nhiên. Lần trước tầng sáu xảy ra chút chuyện, tôi lên đấy hỗ trợ một thời gian. Bác sĩ chịu trách nhiệm cũng có mặt hướng dẫn, nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm."

"Là nữ à, tôi còn tưởng là bác sĩ nam."

Cùng lúc này, bàn ăn phía sau truyền đến tiếng thảo luận của hai cô gái. Minh Viễn hơi nghiêng đầu sang nhìn, phát hiện hai người nọ là y tá của bệnh viện, hiện giờ đang vừa ăn vừa trò chuyện.

Mấu chốt là, bọn họ vừa nhắc đến tầng sáu. Một trong số đó còn từng lên tầng sáu hỗ trợ, vị bác sĩ mà cô nhắc đến, nhiều khả năng chính là chủ không gian lần này.

Nghĩ đến đây, Minh Viễn vội bưng bát canh lên húp một ngụm, đang định đi qua bắt chuyện với hai người kia thì bị Gia Vỹ ngồi bên cạnh ngăn lại.

Anh nghi hoặc nhìn cậu, chưa kịp hỏi han thì cậu đã nói: "Trong lúc ăn không được tuỳ tiện rời khỏi chỗ ngồi, đây là quy định của nhà ăn bệnh viện."

Những người còn lại nghe xong liền tỏ vẻ ngờ vực, từ lúc bọn họ đặt chân vào nhà ăn đến giờ, chưa từng nghe ai nhắc đến quy định hay gì đó đại loại, thậm chí còn không tiếp xúc với người của không gian này, trừ lúc nhận suất ăn ra. Vậy quy định mà Gia Vỹ nhắc đến, rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì?

Hoàng Luân là người đặt câu hỏi đầu tiên, anh ta buông đũa, cười hỏi: "Cậu nói quy định nào thế? Chẳng lẽ chúng tôi bỏ lỡ gì sao?"

Mọi người đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía Gia Vỹ, chờ cậu lên tiếng xác nhận. Ngay cả Minh Viễn cũng rất thắc mắc, lẽ nào anh lại sơ suất bỏ qua một chi tiết quan trọng có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Gia Vỹ bị nhiều người nhìn chằm chằm vẫn rất bình tĩnh, đợi khi Minh Viễn đã ngồi xuống mới thản nhiên nói: "Lúc nhận suất ăn, người trực tiếp phân phát có nói bệnh viện rất chú trọng nề nếp, nghe thì có vẻ chỉ tuỳ tiện nhắc nhở đôi câu mà thôi, nhưng từ lúc đó đến giờ, không một ai đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Không phải rất kỳ lạ sao, với lượng người đông đúc chừng này, hiếm có chuyện chẳng ai đứng dậy đi lấy thêm vài món phục vụ cho bữa ăn. Đấy là chưa kể, nãy giờ vẫn chưa ai ra khỏi nhà ăn."

Sau khi nghe cậu nói, vài người bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Quả đúng như vậy, nhà ăn đông nghịt người ngồi tăm tắp, không có lấy một ai đứng lên hay rời khỏi nhà ăn, chuyện này thật sự không bình thường.

Nếu không có Gia Vỹ nhắc nhở, Minh Viễn cũng vô tình bỏ qua sự khác thường này.

Từ khi đến không gian này, anh chỉ cố truy tìm tung tích của chủ không gian, vừa vặn lơ là những thứ khác. Kỳ thật trước kia anh khá cẩn trọng, nhưng không rõ vì sao lần này lại sơ suất đến thế, thiếu chút nữa đã phạm phải cấm kỵ ngay ngày đầu tiên.

Phát hiện điều bất thường của nhà ăn, chẳng ai còn hứng thú ăn uống nữa. Đều không hẹn mà cùng dõi mắt nhìn quanh bốn phía, như đang cố gắng tìm ra một người cư xử khác với những người còn lại. Nhưng nhìn mãi cũng không có người nào như vậy, giống như bọn họ được thiết lập cùng một chương trình, ngay cả động tác ăn uống cười nói cũng y hệt nhau.

Hoàng Nhật rùng mình, nếu tách bọn họ ra thì rất khó nhận thấy dị thường, nhưng tập trung cùng một chỗ thế này, càng nhìn càng thấy sởn gai ốc. Bỗng thấy cổ họng khô khốc khó chịu, cậu cầm cốc nước lên tu ừng ực một hơi, quay qua nói với Minh Viễn: "Anh Viễn, vậy giờ chúng ta làm gì đây. Mấy người đó không đứng lên, chẳng lẽ bọn mình cũng ngồi thế này mãi?"

Đó cũng là điều anh đang thắc mắc, dĩ nhiên không có chuyện cả đám sẽ ngồi mãi ở đây, chắc chắn đến một lúc nào đó, bệnh nhân phải quay về nghỉ ngơi, nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu mà thôi.

Vài phút sau, tiếng chuông của loa thông báo lại vang lên, giọng nói máy móc ban nãy lần nữa vang vọng khắp nhà ăn.

"Sau đây là những quy tắc dành cho bệnh nhân và các y bác sĩ tại bệnh viện. Mỗi ngày quy tắc sẽ được nhắc lại vào khung giờ cố định.

Quy tắc số một, hoạt động đúng thời gian quy định của bệnh viện. Bệnh nhân đi ngủ lúc mười chín giờ, thức dậy lúc sáu giờ. Những ai không tuân thủ sẽ được đưa đi học lại quy tắc trong mười hai tiếng. Bảy giờ dùng bữa, sau thời gian này bệnh nhân có thể tự do hoạt động. Mười bảy giờ, ăn bữa tối.

Quy tắc số hai, không được sử dụng thang máy số sáu. Nếu phát hiện, sẽ được đưa đi học lại quy tắc trong mười hai tiếng.

Quy tắc số ba, dành cho các y bác sĩ, nếu nhìn thấy bệnh nhân tầng sáu, hãy mau chóng báo cho người phụ trách chuyên môn.

Quy tắc số bốn, dành cho bệnh nhân tầng sáu, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, bệnh nhân phải nằm yên trên giường.

Quy tắc số năm, không được rời khỏi bệnh viện khi chưa nhận được sự đồng ý của bác sĩ.

Quy tắc số sáu, không được mở cửa sổ vào ban đêm, nếu bạn không muốn đón những vị khách không mời."

Ngay khi thông báo vừa kết thúc, những bệnh nhân khác lũ lượt đứng dậy rời khỏi nhà ăn, đi thẳng về phòng của mình rải rác ở các tầng, duy chỉ có tầng sáu là không ai lên.

Nhóm người Minh Viễn thấy thế cũng đi ra ngoài, nhìn sảnh bệnh viện bấy giờ đã vắng lặng hơn rất nhiều so với vài phút trước đây, cảm giác ngột ngạt lập tức bủa vây khiến lòng người hoang mang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro