Chương 3: Biệt Thự
Chương 3: Biệt Thự
Giới thiệu xong thì cả nhóm chia nhau ra làm phần việc mình được phân công.
Mấy cô gái rụt rè đi vào căn biệt thự, lo sợ chẳng biết bên trong có tiềm ẩn nguy cơ gì hay không. Dù trong lòng không hề muốn vào nhưng lại không còn cách nào khác, có khi không vào sẽ còn chết thảm hơn.
Minh Viễn và Gia Vỹ đi vào nhà kho, lấy hai cây rìu đốn củi và hai cái giỏ tre.
Vác giỏ lên, cả hai mau chóng rời khỏi căn biệt, đi về phía cánh rừng âm u đằng xa. Cảnh vật nơi này cũng kỳ lạ như căn biệt thự đơn độc kia, cây cỏ vẫn xanh tươi mơn mởn, nhưng nhìn chẳng có tí sức sống nào.
Cách căn biệt thự khoảng năm mươi mét thì vẫn còn cỏ dại, nhưng xa hơn tí nữa thì thực vật bắt đầu thay đổi, mấy ngọn cỏ khô héo xơ xác, cứ như vừa bị lửa thiêu đốt đến mức chỉ cần chạm vào là rã ra thành bụi mịn.
Con đường đất cũng dần trở nên lầy lội, hai người đi được một đoạn thì phải dừng lại. Cả hai không mang ủng, chỉ đi dép xỏ ngón làm bằng gỗ, nếu cứ đi tiếp thì thể nào cũng bị lún. Nhưng vẫn còn một quãng nữa mới đến được cánh rừng, giờ mà bỏ cuộc thì thể nào cũng có chuyện.
Đi nãy giờ cũng đã thấm mệt, nhìn con đường lầy lội trước mặt, Minh Viễn không khỏi thở dài, anh cúi xuống định xắn ống quần lên lội qua, nhưng nửa chừng đã bị Gia Vỹ ngăn lại.
"Bên kia có đường vòng." Cậu hất cằm sang con đường ôm vách núi bên phải.
Minh Viễn "ồ" một tiếng, theo cậu qua đó xem xét.
Lối đi khá nhỏ, nếu muốn đi qua họ phải nép cả người vào sát vách đá rồi đi men theo, nếu bất cẩn rất có thể sẽ rơi thẳng xuống vực. Minh Viễn ngó xuống vách vực, bên dưới tối đen như mực, bị một lớp sương mù đặc bao vây nên chẳng rõ dưới kia có gì, nhưng chắc không phải thứ tốt lành gì cho cam.
"Để anh đi trước." Minh Viễn nói, đeo giỏ tre trước ngực, chậm rãi đi men theo vách đá. Cũng may đoạn đường này khá ngắn, chỉ đi chừng mười bước là qua được, nên chịu khó một chút thì cũng không nhọc.
Gia Vỹ cũng theo sát ngay phía sau, đeo giỏ lại xong, cả hai tiếp tục đi về phía trước, thành công tránh được con đường lầy lội bên dưới.
Vì NPC ban nãy không nói rõ là phải đốn bao nhiêu củi, nên bọn họ mặc định một chuyến đi là đầy hai giỏ.
Đến nơi, Minh Viễn thản nhiên vác rìu ra, đi xung quanh tìm một cái cây vừa sức mình, sau đó vung rìu lên chặt.
Lâu lắm rồi anh mới dùng lại rìu, thành ra chưa quen lắm, chặt mấy phát liền mà thân cây chẳng mảy may suy chuyển, còn anh thì đã mệt đến vã mồ hôi.
Anh thở hồng hộc vì mệt, lơ đãng liếc sang nhìn Gia Vỹ bên kia, thấy cậu đã đốn hạ được một cái cây cao khoảng hai mét, hiện đang chặt thành từng khúc nhỏ cho vào giỏ.
Minh Viễn nuốt nước bọt, ngước nhìn cái cây mình chặt cao hơn năm mét, đột nhiên hiểu ra vì sao mình vất vả như vậy mà không xi nhê gì.
Nghĩ đến đây, anh bèn vác rìu sang chọn cây khác nhỏ hơn, quả nhiên lần này chặt dễ hơn nhiều. Đốn hạ được một cây, cảm giác thành tựu lặng lẽ nhen nhóm trong lòng, anh hài lòng nở nụ cười, hỏi: "Em từng đốn củi rồi à? Sao nhìn lành nghề thế?"
Gia Vỹ đã chất được gần nửa giỏ, cậu đứng đưa lưng về phía anh, có vẻ đang tìm cây khác, nghe vậy thì trả lời: "Không có. Em nhìn người ta đốn."
Minh Viễn: "..."
Đây là cái người ta hay nói bẩm sinh đã giỏi đấy à?
Đốn đầy hai giỏ củi thì cũng đã chập choạng tối, vì không gian lần này thay đổi trang phục của người tham gia nên không còn đồng hồ đeo tay để xem thời gian, Minh Viễn chỉ có thể đoán là khoảng bốn năm giờ.
Anh vác giỏ tre lên, hai bên bả vai lập tức chùng xuống. Lúc nãy anh cũng đoán chắc sẽ nặng nhưng không ngờ lại nặng đến mức này, anh mà không đứng vững thì thiếu chút nữa đã vồ ếch ngay tại chỗ.
Vì lần này phải mang củi về nên không thể đi đường vòng được nữa, Minh Viễn và Gia Vỹ tháo dép, thuần thục xắn ống quần lên lội qua khúc đường lầy lội.
Cũng may đường không lún sâu lắm, chỉ gần đến đầu gối, nhưng bùn lầy kéo chân họ nặng trịch, qua được hết cũng rất mất sức.
Khi hai người về đến biệt thự thì trời cũng vừa tối, đèn điện từ trong ra ngoài được bật lên sáng trưng.
Minh Viễn và Gia Vỹ chất củi vào nhà kho, lúc trở ra thì đụng mặt người đàn ông phụ trách đổ đầy giếng nước trước sân. Ông ta thấy hai người đứng rửa chân cạnh kiệu đựng nước thì hậm hực vứt cái thùng xuống đất, bực mình nói: "Dựa vào đâu mà chỉ có mình tao xách nước. Thế quái nào mà đổ đầy giếng được, mẹ nó thằng già giả thần giả quỷ, đã thế thì tao không xách nữa, để xem lũ chúng mày làm gì được tao."
Dứt lời, ông ta xoay người đi thẳng vào biệt thự, bỏ lại cái giếng lưng chừng nước.
Đúng lúc đám Hoàng Nhật dẫn bò về, chứng kiến một màn bực tức vừa rồi của người đàn ông, cậu và cậu chàng tên Cao Chí Quang đứng sững ra. Mãi đến khi Trần Chí Lý huých vai một trong hai nhắc nhở, hai người mới giật mình hoàn hồn, vội dẫn bò về chuồng.
Minh Viễn đã rửa sạch bùn dính trên người, lần nữa xỏ đôi dép gỗ vào, đợi Gia Vỹ rửa xong mới cùng tập trung lại với nhóm Hoàng Nhật.
Hoàng Nhật lăn lộn cả một ngày ngoài đồng cỏ, da dẻ đen đi thấy rõ, chắc là chưa quen nên cậu cứ liên tục gãi hai bên cánh tay, có chỗ bị gãi mạnh quá mà đỏ hết cả lên. Thấy hai người đi tới, cậu vừa gãi vừa cười nói: "Hai anh sao rồi. Đốn củi cực không?"
Minh Viễn trả lời, "Cũng tạm."
Hoàng Nhật chậc lưỡi, thở dài nói: "Em thì bị mấy con bò kéo chạy hai ba vòng liền. Chả bù cho Chí Quang, nhóc ấy giỏi lắm, con bò ngoan ngoãn để nhóc ấy dẫn không chống cự tí nào luôn."
Chí Quang được khen thì ngại ngùng, cậu nhóc gãi chóp mũi, cười bảo: "Đâu có, tại em dẫn quen rồi nên vậy."
"Ầy, chú em đừng có khiêm tốn thế." Hoàng Nhật thật lòng khen ngợi, thấy Chí Quang ngượng ngùng đỏ mặt, cậu lại đẩy vai trêu đùa người ta.
Gia Vỹ im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, cậu tiến lên mở cửa, quay lại nói với anh: "Vào trong thôi, chắc NPC cũng sắp nêu nhiệm vụ rồi."
"Ừm." Minh Viễn gật đầu, theo cậu đi vào.
Thấy đám người đi vào, mấy cô gái cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù không tính là quen biết gì nhiều, nhưng ít ra có đàn ông thì các cô cũng yên tâm hơn phần nào.
Người đàn ông giận dữ chửi bới một trận lúc nãy tên Đặng Hồng Quý, bấy giờ ông ta đã ngồi sẵn trên bàn ăn, mặt mày vẫn cau có như cũ. Thấy một cô gái phụ trách nấu nướng bưng thức ăn ra, ông ta liền đập bàn quát lớn: "Nhanh cái tay lên, lề mà lề mề, bao nhiêu đứa con gái mà nấu có tí cơm cũng lâu lắc."
Cô gái bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, bát canh trong tay suýt nữa rơi xuống đất, cũng may Lý Minh Huân đứng gần đó kịp đón lấy, còn tốt bụng trấn an cô vài câu, sau đó giúp cô đặt lên bàn.
Minh Viễn nhìn gã đàn ông, đầu mày bất giác chau lại. Nhìn điệu bộ của ông ta thì chắc không phải người mới, nhưng kiểu người luôn tự cho mình là đúng thế này rất phiền phức.
Lúc anh dời mắt đi thì vô tình chạm mắt với Minh Huân, đối phương khẽ mỉm cười, gật đầu với anh một cái. Bấy giờ Minh Viễn mới lờ mờ nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu, chính là anh chàng vận quần tây áo sơ mi đứng xem mấy cụ ông ở khu chung cư chơi cờ hôm qua.
Minh Viễn nhướng mày, đang định tiến lên hỏi thăm đôi ba câu thì bị Gia Vỹ đứng bên cạnh giữ lại. Anh nghi hoặc quay đầu, thấy cậu chỉ tay về phía cầu thang nói: "NPC ra rồi."
Bác Hiếu chậm rì rì bước xuống từ cầu thang tầng hai, thấy mọi người đã tập trung đông đủ, ông bèn đi thẳng đến chỗ bàn ăn, đứng tại một đầu nói: "Nào, mọi người vào chỗ hết đi, tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi, sáng mai vẫn phải làm việc nữa đấy."
Nhóm người mau chóng kéo ghế ngồi xuống, ba cô gái nấu ăn trong bếp cũng vội vã cởi tạp dề ngồi vào bàn, chờ đợi thông tin tiếp theo được NPC cung cấp.
Bác Hiếu hài lòng gật đầu, mò mẫm lấy một cuốn sổ tay trong túi áo ra, dùng bút đỏ gạch lên bên cạnh tên của từng người một đường, nói: "Hôm nay tôi đã chấm công cho các vị. Tiếp theo đây sẽ chia phòng ngủ và phân công lại công việc cho ngày mai."
"Các vị sẽ ở tầng hai biệt thự, có tầng cả sáu phòng, hai người một phòng. Tầng hai chỉ có một nhà vệ sinh chung, nếu không phải quá gấp thì tốt nhất buổi tối đừng ra ngoài nhiều, chủ nhà không thích ồn ào vào ban đêm." Bác Hiếu nói, lấy một chùm chìa khoá đặt lên bàn, sau đó đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt thần bí, hạ thấp giọng: "Cô cậu nhớ kỹ tuyệt đối không được bén mảng lên tầng ba vào ban đêm. Dù ông bà chủ không ở nhà thường xuyên, nhưng chỉ cần người làm trong nhà mò lên đến tầng đấy thì thể nào cũng xảy ra chuyện."
"Còn nữa, hai đứa con của ông bà chủ rất hiếu động, có thể buổi tối sẽ chơi đùa ngoài hành lang, cô cậu không cần để ý, kẻo lại chọc hai đứa nhỏ quấy khóc thì hỏng." Nhắc đến hai đứa con, gương mặt bác Hiếu bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Mọi người nghe đến đây, có kẻ vẫn theo kịp tiết tấu câu chuyện, cũng có người mờ mịt chẳng rõ. Từ lúc vào không gian đến giờ, NPC duy nhất mà họ tiếp xúc là bác Hiếu này đây, cũng vô tình quên mất ông bà chủ nhà, thân phận của họ là người làm, vậy ắt hẳn phải có người đứng ra thuê. Nhưng mặt mũi ra sao thì không rõ, giờ lại nghe bác Hiếu nói ông bà chủ không hay ở nhà, vậy có khi hai NPC này không quá quan trọng.
Vậy còn hai đứa con của họ ở đâu, vào nhà nãy giờ mà chẳng thấy đứa nhóc nào, cả tiếng trẻ con cũng mảy may không có.
Nghĩ đến đây, Minh Viễn liền dõi mắt tìm kiếm, căn biệt thự rất rộng, bài trí không thua gì mấy căn nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, nội thất cũng cực kỳ sang trọng. Chỉ khác ở chỗ căn biệt thự này nằm đơn độc trên đỉnh núi, bốn bề bị sương mù bao phủ, cứ như một địa phương bị lãng quên.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ miên man, anh vô tình liếc nhìn lên phía cầu thang, chợt thấy hai bóng người nhỏ nhắn yên lặng đứng bên trên, lạnh lùng nhìn xuống chỗ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro