Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Liên Tiếp

Chương 18: Liên Tiếp

Đến giờ tan tầm, anh vừa ra khỏi công ty thì gọi cho Hoàng Nhật một cuộc. Cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường, bấy giờ đang xì xụp húp mì, nghe máy của anh xong thì ngước lên, hớn hở vẫy tay với anh.

Minh Viễn ậm ừ rồi cúp máy. Anh băng qua đường, đẩy cửa đi vào trong.

Nhìn tô mì đã được cậu xử lý xong xuôi, anh cười gượng, "Anh còn định dẫn em đi ăn một bữa, chưa chi em đã ăn thế này rồi."

Hoàng Nhật lau miệng, bỏ lon mì vào thùng rác, tu một ngụm nước rồi khoát tay nói: "Chừng này chỉ đủ lót dạ thôi anh ơi, sức ăn của em hơi bị được đó." Dứt lời, cậu đứng dậy kéo anh ra ngoài, vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói, "Mà mình đi đâu đây, cũng năm rưỡi chiều rồi."

Minh Viễn cũng nhìn đồng hồ, sau đó gọi một chiếc taxi, lên xe rồi mới nói: "Anh biết một quán nướng ngon lắm. Lát nữa ghé qua chỗ của Gia Vỹ rồi mình đi luôn một thể."

"Anh Vỹ hả? Ra là hai người ở cùng một thành phố... Em cứ tưởng hai anh mới biết nhau trong đấy thôi chứ." Hoàng Nhật ngạc nhiên, lúc gặp trong không gian, cậu chỉ nghe anh bảo hai người mới biết nhau đây thôi, vì tình hình nguy cấp nên cậu cũng chẳng hỏi cặn kẽ, nghe vậy thì mặc định là bèo nước gặp nhau, mỗi người một nơi vô tình vào cùng không gian mà thôi.

"Ừm." Anh gật đầu, tiện thể nhắn tin báo cho Gia Vỹ mình sắp đến, nhưng một lúc lâu mà không thấy cậu trả lời, chắc là bận bịu chuyện khác. Thấy vậy anh cũng tắt điện thoại đi, quay sang nói với Hoàng Nhật: "Bọn anh cũng chỉ gặp nhau lần đầu vào hôm đó thôi. Mà em nói vậy, chẳng lẽ em ở thành phố khác?"

Cậu gật đầu, uể oải dựa vào lưng ghế, chán nản nói, "Đúng đó, quê em ở Bạc Liêu, phải đi xe mấy tiếng mới đến Sài Gòn."

Lần này đến Minh Viễn hoài nghi, "Thế sao lần trước em bảo anh sang quận mười gặp cha mẹ em?"

Nhắc đến vấn đề này, Hoàng Nhật có vẻ lảng tránh, đắn đo nửa buổi vẫn không chịu nói. Cậu vụng về đánh trống lảng: "Mà anh sống một mình nhỉ? Nhà anh gần công ty luôn à?"

Thấy cậu không muốn đề cập đến nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu, "Không gần lắm, nhưng giá nhà lại rẻ."

"Rẻ à..." Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "rẻ", rồi đột nhiên tươi cười xởi lởi, "Thế chỗ anh còn căn nào trống không?"

"Còn thì vẫn còn..." Minh Viễn nhìn cậu dò xét, đang định nói tiếp vế sau thì bị cậu cắt ngang.

"Anh biết đó, từ sâu trong trái tim mình, sinh viên theo đuổi nghệ thuật như bọn em luôn khát khao sự tự do. Nếu được thì anh cho em địa chỉ đi, lát về em sang chỗ anh đặt cọc luôn." Cậu vừa nói vừa dùng hành động diễn tả đầy tha thiết, như sợ anh không tin, cậu còn đang định soạn thêm một bài văn nữa.

Nào ngờ Minh Viễn khẽ thở dài, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em cứ thuê đi, cảm thấy phù hợp là được, không cần cố giải thích với anh làm gì, vậy càng đáng nghi hơn đấy."

"Em biết rồi..." Hoàng Nhật biết rõ kỹ năng diễn xuất của mình dở tệ, nhưng hiện giờ cậu khó mà bộc bạch mọi chuyện cho người khác biết. Đấy là chưa kể hai người họ cũng quen biết chưa lâu, dù cậu quý anh thật, nhưng tám chín phần là vì cái danh qua được chín mươi sáu không gian kia.

Xe đi được ba mươi phút thì đến nơi, lần này đã có kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc anh đã dẫn Hoàng Nhật đến trước cửa hiệu ảnh.

Vừa nhìn thấy tiệm chụp ảnh cũ kỹ, cậu đã đập tay một cái rõ vang, rồi thích thú chạy lên chạm vào chỗ này chỗ kia, miệng thì không ngừng cảm thán: "Hoài niệm quá đi, ngày xưa cả nhà em hay đi chụp ảnh lắm, bài trí kiểu này đúng là hiếm thấy đấy. Bây giờ toàn là studio phông xanh phông trắng, nhìn lạc lõng chết đi được."

"Mà sao không có ai hết vậy? Còn đang đóng cửa đây này." Sờ mó một lúc thì cậu nhớ tới chuyện chính, bèn thử nhìn vào bên trong thông qua lớp kính trong suốt nhưng không thấy người nào.

Minh Viễn cũng thấy lạ, hôm qua anh đã hẹn với cậu rồi, không lý nào hôm nay cậu bận việc khác mà lại không báo với anh tiếng nào.

Nghĩ vậy, anh bèn tiến lên, thử đẩy cửa thì thấy không khoá.

"Gia Vỹ?" Anh cất tiếng gọi, nhìn quanh tiệm một lượt, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có căn phòng ở trong cùng là đang hé mở, bên trong yên ắng không một tiếng động.

"Hay là anh ấy ra ngoài rồi?" Hoàng Nhật cũng đã cởi giày bước vào, cậu hiếu kỳ nhìn mấy bức ảnh và báo cũ dán trên tường, coi mòi khá hứng thú với những thứ này.

Anh lắc đầu, "Không thấy em ấy nói gì, nên chắc không phải đâu." Nói rồi anh đặt cặp táp lên bàn ngay lối ra vào, cẩn thận bước tới đẩy nhẹ cánh cửa trong cùng đang hé mở kia.

Cửa vừa mở, người bên trong cũng đúng lúc đi ra. Hai người kinh ngạc nhìn nhau mấy giây, như thể không ngờ sẽ có người đột ngột xuất hiện. Cuối cùng anh là người phản ứng lại trước, kinh ngạc nhìn bàn tay đầm đìa máu của cậu. Bấy giờ cậu đang bóp mạnh vào cổ tay trái, dẫu vậy máu vẫn cứ vẫn nhỏ xuống sàn nhà, cứ như một vòi nước đang được vặn hết cỡ.

Thấy vậy anh cũng hoảng hồn, vội đi sang lấy hộp sơ cứu hôm qua cậu vẫn để trên bàn, lo lắng hỏi: "Sao thế này?"

Gia Vỹ vẫn đang thất thần, nhìn anh luống cuống quấn mấy vòng băng cầm máu cho mình, cậu nhất thời lúng túng, nét mặt đăm chiêu như đang ngẫm nghĩ gì đó, mãi mới lên tiếng đáp lời, "Em vừa ra ngoài."

Minh Viễn cau mày, đối với người bình thường thì câu này nghe khá bình thường, nhưng với những người đã trải qua nhiều lần cận kề cái chết như anh thì nghe cái là nhận ra ngay.

Động tác quấn băng của anh hơi khựng lại, dẫu vậy vẫn không ngước lên nhìn cậu, mà vừa cẩn thận băng bó vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Cậu gật đầu, chừng như nhớ lại sự tình xảy ra trong không gian, nét mặt càng khó coi hơn: "Có kẻ gây rối, chết không ít người."

"Người mới hả?" Chuyện có kẻ gây rối trong không gian không phải hiếm, đa phần là những người mới thiếu kinh nghiệm cố gắng giằng co chống lại các quy tắc với niềm tin mình có thể chiến thắng những thứ quái dị đó, cuối cùng làm liên luỵ đến những người khác.

"Người cũ." Gia Vỹ trả lời, thấy anh đã băng bó xong, cậu nói tiếp: "Dùng ma thế mạng, có vẻ là tay lão làng."

Anh nghe vậy thì cau mày, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, "Em còn nhớ tên không?"

"Hắn giới thiệu mình tên Vinh, nhưng chưa chắc đã là tên thật." Cậu lắc đầu, dù sao vào không gian toàn là những người xa lạ, nói bừa một cái tên cũng chẳng ai dư hơi đi xác minh thực hư. Đấy là chưa kể, có thể sống sót trở ra để tìm hiểu hay không mới là vấn đề.

Minh Viễn trầm ngâm, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, Gia Vỹ gọi mấy tiếng anh mới giật mình đáp lại, nhưng cách nói chuyện cũng gượng gạo hơn nhiều, "Không có gì, tay em ổn chứ, hay là đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Kiểm tra cái gì thế?" Ban nãy Hoàng Nhật ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì nhận ra mình đã bỏ lỡ gì đó, thấy mấy chấm máu nhỏ dưới sàn và bàn tay được quấn băng gạc của Gia Vỹ, cộng với nét mặt trông có vẻ nghiêm trọng của Minh Viễn, cậu ngơ ngác giây lát rồi kêu lên: "Chẳng... Chẳng lẽ lại vào nữa rồi?"

Nói rồi cậu vỗ vỗ mặt mình, quay tới quay lui nhìn dáo dác, thấy cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, bên ngoài người dân đang sinh hoạt bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có hơi dè chừng, cậu thận trọng hỏi: "Chuyện gì vậy anh? Em mới đi có mấy phút thôi mà..."

Minh Viễn cũng nói thật cho cậu biết việc Gia Vỹ vừa ra khỏi không gian, nhưng không nhắc đến kẻ gây rối kia.

"Anh ấy vào hai lần liền?" Hoàng Nhật thảng thốt, cậu không ngờ một người có thể ra vào không gian liên tục như vậy.

Anh gật đầu, cũng hiểu sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy, thật ra chính anh cũng rất bất ngờ. Thời gian vào không gian của mỗi người mỗi khác, lúc mới bắt đầu cứ một tuần là anh lại vào một lần, giống như giai đoạn cày cấp độ trong game. Nhưng khi số lượng không gian tăng dần thì số lần vào cũng giảm đi, tựa như một cơ chế để ngăn không cho người chơi phá đảo quá nhanh.

Vốn dĩ anh chỉ còn năm lần nữa là hoàn thành, nhưng từ năm ngoái chuông đồng của anh đã bất động. Dù anh có chụp bao nhiêu bức di ảnh nó cũng không phản ứng, cứ như đã trở thành một chiếc chuông bình thường mua ở quầy lưu niệm. Mãi đến hôm anh tới tiệm ảnh của Gia Vỹ nó mới rục rịch trở lại.

Điều khiến anh lo lắng nhất bây giờ là chỉ còn hơn ba tháng nữa là anh chính thức bước sang tuổi ba mươi, nếu trước lúc đó không vào đủ bốn không gian còn lại thì coi như xong.

Gia Vỹ biết hai người có rất nhiều thắc mắc, nhưng khó mà nói rõ trong một hai câu được. Cậu quay vào trong lấy tấm ảnh đã được bọc trong giấy báo ra, thấy cũng đã hơn sáu giờ thì nói: "Đầu hẻm có quán lẩu ngon lắm, chắc hai người cũng chưa ăn gì đúng không."

Hoàng Nhật đã xử hai tô mì trong cửa hàng tiện lợi thật thà gật đầu, cười nói: "Em chưa, đang đói bụng nãy giờ đây."

"Vậy cũng được." Minh Viễn cũng không vạch trần cậu, anh vốn định mời cả hai đi ăn thịt nướng, nhưng chỗ đó lại hơi xa, giờ mà đi thì dễ kẹt xe lắm.

Cả ba đi bộ mất mười phút thì đến quán lẩu Gia Vỹ nói. Lúc đến nơi, quán chỉ còn lại một bàn trống, do quy mô quán khá nhỏ, nhưng lượng khách ra vào rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng hết bàn.

Chủ quán là một bác gái trung niên, thấy ba người đi vào thì vội tiến lên đón tiếp. Bà nhìn một cái là nhận ra Gia Vỹ ngay, "Chà, nay dẫn bạn đến ăn hả cháu." Bác gái niềm nở vỗ vai cậu, khẽ gật đầu với hai người đi đằng sau, rồi mau chóng kéo cả ba vào bàn trống cạnh cửa sổ có thể nhìn thẳng ra đường cái.

Diện tích quán nhỏ nên chỉ kê được năm bàn, lối đi cũng nhỏ hẹp vô cùng.

Minh Viễn kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cởi áo vest che tấm di ảnh lại.

"Thế mấy đứa ăn lẩu rồi còn gọi thêm món nào nữa không?" Bác gái thấy anh và Hoàng Nhật lật xem thực đơn, bèn cẩn thận hỏi thêm.

Gia Vỹ ở phía đối diện đứng dậy bật quạt gắn trên tường, "Cho cháu thêm một phần gà hấp cải thìa."

Bác gái ghi ngay vào quyển sổ tay, rồi quay sang chờ anh và Hoàng Nhật gọi món.

Minh Viễn không kén chọn, có sao ăn vậy nên để Hoàng Nhật gọi. Thế là cậu cũng không khách sáo, kêu một hơi mấy món ăn kèm với đồ uống, bác gái đi rồi mà cậu vẫn chưa chịu buông thực đơn.

"Hình như lần trước em bảo mình không được cải thìa nhỉ?" Minh Viễn xắn tay áo, đi qua phụ Gia Vỹ lấy nước chấm.

"Gà hấp cải thìa ở đây ngon lắm." Cậu thản nhiên đáp, chờ anh lấy nước chấm xong mới cùng quay lại bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro