Chương 18: Đường Thoát
Chương 18: Đường Thoát
Nhìn thấy cảnh này, hai cô gái phụ trách nấu ăn tức thì tái mặt.
Tú Nguyệt sợ hãi đứng lên, lắp bắp nói: "Sao... Sao lại thế này?" Trong bát ăn của NPC đột nhiên xuất hiện lưỡi dao lam, có cho mười cái gan họ cũng không dám bỏ vào.
Dĩ nhiên ai trong bọn họ cũng biết các cô ấy không dám gây ra chuyện này. Nhưng ở trước mặt mọi người, Doãn Anh lại lấy ra một lưỡi dao, còn trưng ra dáng vẻ nạn nhân, dù cho bây giờ nó không nói gì, nhưng ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.
Doãn Anh thản nhiên thả lưỡi dao xuống bàn, dùng tay quệt miệng, nó nở nụ cười, gương mặt nhuốm máu trông càng kinh dị hơn bao giờ hết, khiến người khác nhìn vào cũng thấy rờn rợn, "Anh chị mau ăn đi, đồ ăn hôm nay ngon lắm đấy!"
Ngó điệu bộ làm như không có gì của nó, anh khẽ nhíu mày, miễn cưỡng ngồi xuống ăn nốt phần còn lại.
Những người khác cũng không còn cách nào khác, đành nán lại tiếp tục ăn.
Hoàng Nhật vốn dễ ăn, nhưng giờ lại không dám động đậy, nhìn đống máu trên bàn, cậu chỉ sợ mình là người thứ hai nuốt phải thứ gì đó trong bát.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến tận khi bữa ăn kết thúc, Doãn Anh vẫn dửng dưng như thể không đau không ngứa. Ăn xong bát cháo nóng, nó đứng dậy kéo tay cậu em quay về phòng.
Lát sau ông quản gia cũng đi ra phân công công việc cho bọn họ. Ông ta nheo mắt nhìn vào cuốn sổ chấm công mấy hôm nay, rồi nhướng mày liếc về phía Minh Viễn, không vui nói: "Mái nhà vẫn chưa sửa xong, mai các cậu tiếp tục theo tôi đi tu sửa." Nói đoạn, ông ta dùng bút gạch một đường lên cạnh tên Tú Nguyệt, "Còn cô này sang nhóm dọn dẹp biệt thự, ngày mai ông bà chủ về, nhớ phải lau dọn sạch sẽ."
Phân công xong xuôi, cuối cùng chỉ còn một mình Minh Ngọc phụ trách nấu ăn. Ông quản gia cất cuốn sổ vào túi áo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lại thiếu người nữa rồi, mai phải tuyển thêm một đợt mới."
Nghe thấy lời này, ai nấy đều lộ vẻ hoài nghi. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đây, chỉ bớt đi mấy người thôi, sao lại cần tuyển thêm. Ngày đầu tiên họ đến, ông ta cũng nói cần tuyển thêm đợt mới, một lần tuyển là tuyển mới toàn bộ.
Nghĩ đến gì đó, sắc mặt Hoàng Nhật tức thì tái mét, cậu nói: "Chắc ý ông ta không phải là... Ngày mai chúng ta sẽ ngủm hết đâu nhỉ?"
Từ đầu đến giờ Minh Ngọc khá bình tĩnh, nhưng khi nghe Hoàng Nhật nói, cô cũng hơi lung lay, lo lắng đến mức cắn móng tay, "Mai chỉ mới là ngày thứ năm, theo lý mà nói cấp trắng không thể nhanh đến vậy. Hơn nữa chúng ta còn tới tám người, NPC nào có thể giết tất cả cùng lúc chứ!" Nói đến đây, cô quay sang nhìn những người khác, "Tôi nói đúng không?"
Minh Huân ngồi vắt chân trên sofa, tay mân mê bao thuốc vẫn chưa động vào điếu nào, bình thản đáp: "Có một cách để giết hết mà không cần NPC phải ra tay đấy."
Minh Ngọc đang mừng thầm vì suy nghĩ tự an ủi của mình, biểu cảm bỗng trở nên cứng nhắc, "Sao cơ?"
"Phóng hỏa." Minh Viễn khoanh tay, nói: "Nếu xảy ra hoả hoạn, thì tất cả sẽ chết hết... Giống như nội dung bài báo chúng ta đã đọc."
Minh Huân nhìn anh, khẽ cười.
Họ vẫn còn nhớ cảnh tượng hoang tàn sau đám cháy được in trên báo và miêu tả chi tiết về việc không một ai trong biệt thự sống sót. Nếu sự kiện năm xưa thật sự tái diễn, vậy cơ hội thoát chết của họ gần như bằng không.
Chí Quang lo sợ nhìn quanh, tầm mắt dừng lại trên trên cánh cửa đã khóa chặt, giọng cậu run rẩy: "Thế hay là mình bỏ trốn?"
Nghe cậu nói, Chí Lý bước tới thử mở cửa, nhưng dù có đẩy thế nào cũng không được. Hắn nhíu mày, lắc đầu quay lại, "Muộn rồi."
Tú Nguyệt nghe thấy cửa chính đã bị khoá liền trở nên kích động, cô lao ngay đến chỗ cửa sổ, cố gắng kéo chốt nhưng bất thành, "Cái cửa này bị sao vậy..." Cửa sổ có lồng khung thép, bên ngoài là một lớp kính trong suốt, dù có đập vỡ kính thì cũng không thể leo ra ngoài.
Nói cách khác, bây giờ họ đã hoàn toàn bị cô lập trong biệt thự, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ chờ đao hạ xuống là sinh mạng sẽ kết thúc.
Dù vậy cả bọn vẫn chia ra tìm, hi vọng sẽ có lối thoát.
Minh Viễn thẫn thờ nhìn kim đồng hồ đang nhích từng chút một, anh mím môi, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những lúc đối diện với cái chết, ngoài sợ hãi ra thì anh chẳng thể làm gì khác. Bị đuổi thì bỏ chạy, bị chém thì né tránh, bị bắt thì vùng vẫy... Lúc nào cũng ở vào thế bị động, anh đã cố gắng đấu tranh suốt một thời gian dài trong những không gian đầy bí ẩn này, nhưng lại chẳng tích lũy được gì, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những quân cờ bị kẻ nào đó điều khiển chơi đùa.
Liệu có thật sự tồn tại cái gọi là đích đến cuối cùng không? Dù sao cũng chưa có ai xác nhận rằng mình đã hoàn thành giao ước với Người dẫn dắt, cái kết đẹp đẽ đó sẽ xuất hiện với hình thái nào đây?
Thật mông lung làm sao! Minh Viễn bắt đầu hoài nghi, chẳng biết lựa chọn của anh là đúng hay sai. Đi ngược lại với số phận, giành lấy sự sống lẽ ra nên kết thúc, tất cả những điều này, thật sự khả thi sao?
Trong lúc anh đang chìm trong suy nghĩ miên man, đỉnh đầu bỗng bị thứ đó gì chạm vào, rồi thứ đó dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.
"Đừng lo, chờ thêm chút nữa đi." Gia Vỹ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng, nói: "Cứ tin em, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài."
"Ừm..." Minh Viễn vô thức đáp một tiếng, dù rằng chính anh cũng không biết liệu họ có thể thoát ra hay không. Hoặc là anh chỉ muốn có nơi để gửi gắm niềm tin, mà trùng hợp người đó lại là Gia Vỹ.
Màn đêm dần bao phủ căn biệt thự đơn độc, tiếng gió gào thét khiến lòng người khiến đảm.
Thời gian chầm chậm trôi, cái chết mỗi lúc một đến gần.
Sự im lìm của căn biệt thự bị tiếng hét thê thiết phá vỡ. Không biết âm thanh phát ra từ đâu, nhưng lại rõ mồn một như thể ngay bên tai.
Sau một tiếng bịch rất lớn, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ.
Ít lâu sau, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, tiến dần về phía căn phòng nằm cuối dãy hành lang.
Minh Viễn vẫn nằm yên trên giường, vẻ mặt bình thản như đang say ngủ.
Kẻ vừa đến trực tiếp mở cửa, lững thững kéo cái xẻng tiến đến chỗ giường ngủ, lặng yên nhìn người đang yên giấc bên trên.
Nhìn được một lúc, kẻ nọ bỗng nhấc xẻng lên, nở nụ cười quái dị, dồn sức đập xuống đầu người đang nằm.
Gần như ngay lập tức, Minh Viễn thình lình mở mắt, anh vội né người sang một bên, thành công tránh được cái xẻng sắp sửa bổ xuống đầu mình.
Rầm một tiếng vang dội, cái xẻng xuyên qua gối đầu cắm thẳng xuống giường. Doãn Anh hậm hực trừng mắt nhìn anh nhảy khỏi giường, sau đó lao ra ngoài đóng cửa lại, nó tức giận rút xẻng ra, xoay người định đuổi theo thì bất ngờ có người đứng chặn ở cửa.
Gia Vỹ khoá cửa, lạnh lùng nhìn nó, nói: "Tao biết đồng hồ ở đâu rồi, nhưng vẫn cần mượn một thứ của mày."
Doãn Anh cười khẩy, nó siết chặt cái xẻng trong tay, đột ngột lao lên bổ về phía cậu.
Gia Vỹ né được cú đánh của nó, cậu vẫn giữ một khoảng cách an toàn, nhíu mày nói: "Không phải thương lượng, mà bằng mọi giá hôm nay tao phải lấy được nó."
Nghe cậu nói, Doãn Anh đột nhiên bật cười thành tiếng, như thể vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, nó nói: "Ngươi không phải ông nội ngươi. Vậy thì có bản lĩnh gì đây?" Nói rồi, nó tiến lên vài bước, ép sát cậu vào cửa sổ, "Ngươi nghĩ mình có thể thoát được sao?"
Ánh lửa bất chợt bùng lên từ sau lưng, thắp sáng căn phòng tối tăm. Gia Vỹ liếc nhìn xuống dưới, phát hiện lửa đã bắt đầu lan đến tầng hai.
Chứng kiến cảnh tượng này, ấy vậy mà cậu vẫn không tỏ vẻ gì, điềm nhiên nói: "Vậy thì cứ thử xem."
...
Minh Viễn đứng chờ bên ngoài năm phút đồng hồ, mãi không thấy Gia Vỹ trở ra, lửa thì đã sắp cháy đến chỗ họ, anh lo lắng đến mức muốn đạp cửa xông vào.
Những người khác cũng đã tập trung lên tầng ba từ lâu, chỉ có Hoàng Nhật không yên tâm nên quay lại giục anh, "Anh Viễn, lửa sắp cháy đến đây rồi. Mình đi trước rồi tính."
Minh Viễn cắn răng, nhìn cánh cửa vẫn không có động tĩnh trước mặt, anh nói: "Em đi trước đi, anh chờ chút nữa."
Hoàng Nhật cuống hết cả lên: "Nhưng... Nhưng mà..."
"Anh không thể bỏ mặc Gia Vỹ được... Em đi đi!" Minh Viễn ngắt lời cậu, cũng không đợi được nữa, anh xông lên tông cửa, hô lớn: "Gia Vỹ!"
Hoàng Nhật ở không được mà đi cũng không đành, cậu cảm thán một tiếng, rồi cũng đến phụ một tay.
Tông được hai lần, khi cả hai lấy đà định tông thêm lần nữa thì cửa phòng bật mở, khiến hai người mất trớn thiếu chút nữa ngã nhào ra đất.
Gia Vỹ lành lặn bước ra, trên tay có thêm một cây xẻng với hoa văn bắt mắt.
Minh Viễn: "..."
Hoàng Nhật: "..."
Cậu thản nhiên phủi bụi tro bám trên tóc, vác xẻng đi vài bước, thấy hai người kia vẫn đứng chôn chân tại chỗ thì gọi: "Đi thôi."
Trước khi đi, Minh Viễn nhìn thoáng qua căn phòng, thấy đồ đạc bên trong vẫn bình yên vô sự, chứng tỏ giữa cậu và Doãn Anh không hề có cuộc giao chiến nào, nhưng chẳng rõ tại sao nó lại đồng ý đưa xẻng cho cậu, bấy giờ cũng chẳng thấy nó đâu.
Lúc họ lên tầng ba thì những người khác đã tụ tập hết trong phòng hai chị em như được thông báo.
Thấy ba người đi vào, bọn họ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Chí Lý nhìn cây xẻng trong tay Gia Vỹ, cười nói: "Chú em được đấy."
Gia Vỹ không buồn đáp lại, cậu bước tới cạnh cửa sổ, dễ dàng kéo mở chốt khoá.
Chẳng biết từ bao giờ mà bên ngoài đã có một cái thang bắt từ đây xuống đất, Minh Ngọc mừng rỡ chen lên, ngó nhìn xuống dưới: "Tạ ơn trời đất!"
Minh Huân không có vẻ gì bất ngờ, anh ta nhìn cậu khom người kiểm tra độ chắc chắn của cái thang, hỏi: "Ai xuống trước đây."
Dù đã có thang, nhưng ai biết nó có đủ chắc chắn hay không, ngộ nhỡ leo được nửa chừng lại gãy thì sao. Vả lại, nếu NPC chờ sẵn ở dưới thì cũng hết đường thoát.
Gia Vỹ đứng thẳng dậy, nhìn về phía Minh Viễn, ra hiệu cho anh đến gần: "Anh ấy."
Minh Viễn cũng không nghi kỵ gì, vội tiến đến chỗ cậu.
"Anh xuống trước đi." Gia Vỹ tìm một sợi dây buộc xẻng lên lưng anh, tỏ ý muốn đỡ anh.
"Ừ." Anh không từ chối, để cậu đỡ mình bước xuống, "Vậy anh xuống trước, nếu có vấn đề gì anh sẽ hô lên cảnh báo."
Tất cả đều hồi hộp chờ đợi, thấy Minh Viễn đã đi được sáu phút, người cũng đã khuất dạng đằng sau lớp sương mù và đám cháy mà không nghe tin tức gì, Hoàng Nhật đâm ra lo lắng, "Sao lâu quá chưa thấy anh ấy nói gì..."
Chí Quang ngoái nhìn lại phía sau mình: "Đúng đó, lỡ lát nữa cô bé đó đuổi đến đây thì sao?"
Tú Nguyệt: "Hay là... Anh ấy..."
Cô còn chưa nói dứt câu, giọng của Minh Viễn từ bên dưới đã truyền lên, "Mọi người leo xuống đi, không sao đâu!"
Nghe vậy, cả bọn mới lần lượt trèo xuống.
Minh Huân là người xuống cuối cùng, lúc xuống đến nơi thì vừa vặn nghe thấy tiếng hét chói tai của Tú Nguyệt: "Aaaaa!"
Sương mù rất dày, anh ta phải đi thêm mấy bước mới nhìn rõ có chuyện gì.
Chỉ thấy Tú Nguyệt sợ hãi ôm đầu, quay mặt sang hướng khác không dám nhìn gì đó.
Minh Huân không có thời gian để ý đến cô, anh ta lách người tiến lên xem xét, khi này mới thấy xác cậu em nằm trong vũng máu, hai mắt mở trừng trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro