Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đời Thực

Chương 17: Đời Thực

Sau một cơn choáng váng, Minh Viễn mơ màng mở mắt, nhận ra quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn là bệnh viện đầy những thứ quái dị, thay vào đó là vách tường cũ với những bài báo và ảnh chụp.

Anh quay lại thế giới thực rồi!

Minh Viễn ngồi trên ghế, nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường vẫn là lúc anh chuẩn bị chụp ảnh. Như thường lệ, khi tiến vào không gian, dù họ trải qua bao nhiêu ngày trong đó thì thời gian ngoài đời thực cũng sẽ chỉ dừng lại tại thời điểm đấy.

Cảm giác đau nhói ở bụng vẫn còn, nếu bị thương trong không gian thì ngoài đời cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vết thương càng nghiêm trọng thì ảnh hưởng càng lớn. Còn nếu chỉ là mấy vết trầy xước nho nhỏ thì ra ngoài sẽ biến mất.

Khi ấy anh vẫn kịp trông thấy Gia Vỹ lạnh lùng đứng đằng sau khi mụ y tá gục xuống. Chắc hẳn vào thời khắc nguy cấp, cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, đã dùng chính thanh sắt anh nhặt được đâm xuyên qua người mụ, vừa vặn làm vỡ đồng hồ ở giữa người anh, rồi vô tình khiến anh bị thương.

Cũng may vết thương không sâu, anh kéo áo lên kiểm tra thì thấy chỉ là một vết cắt nông, băng bó sơ sơ là ổn chứ không đến nỗi nào.

Ít phút sau Gia Vỹ cũng thoát ra, gần như ngay lập tức bước đến chỗ anh, cậu lo lắng hỏi: "Anh sao rồi?"

Minh Viễn xua tay tỏ vẻ không sao, cười nói: "Nhà em có bộ sơ cứu không? Anh băng bó sơ qua là được."

"Có, anh đợi một lát." Gia Vỹ gật đầu, nhìn vết rách trên bụng anh, sắc mặt cậu bỗng trở nên khó coi, dù vậy vẫn mau chóng đi lấy bộ sơ cứu ra.

Anh vốn định tự làm, nhưng cậu lại gạt tay anh ra, mở hộp dụng cụ bắt đầu kiểm tra vết thương, "Em chỉ cầm máu thôi, lát nữa anh đi bệnh viện kiểm tra cho chắc..."

"Ừm." Minh Viễn gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Hoàng Nhật với hai người kia thì sao, có kịp thoát ra không?"

"Thoát cả rồi." Gia Vỹ vừa cẩn thận bôi thuốc vừa trả lời.

Nghe vậy anh cũng thấy nhẹ nhõm, may mà bọn họ đều thoát được.

Chẳng mấy chốc đã băng bó xong, Minh Viễn quay sang cảm ơn cậu một tiếng, đang định mở miệng hỏi bao giờ mình mới lấy được ảnh thì cậu đã nói, "Em xin lỗi."

Cậu đứng đưa lưng về phía anh, đang loay hoay thu dọn bộ sơ cứu.

Dù không nói rõ nhưng anh biết cậu đang nhắc đến chuyện xảy ra trong không gian, thế là cười bảo: "Không có gì, nếu là anh anh cũng làm vậy thôi. Tình thế cấp bách, nếu không có em thì không chừng cả bọn đã chết hết."

Cậu không đáp, chỉ yên lặng đứng đó một lúc rồi quay lại nói: "Ảnh của anh phải mai mới xong."

"Thế chiều mai anh đến lấy." Minh Viễn đáp, ngồi xuống mang giày chuẩn bị ra về. Lúc đứng lên mới trực nhớ, bèn lấy di động ra, nói: "Cho anh số điện thoại đi, mai đến anh sẽ gọi."

Cậu gật đầu, xé một tờ ghi chú rồi viết số cho anh.

Trên đường về, Minh Viễn ghé qua bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, thấy không có vấn đề gì mới bắt xe về nhà.

Chỗ anh sống là khu chung cư kiểu cũ, có mười tầng tất cả, căn hộ của anh nằm ở tầng bảy.

Anh về đến nhà cũng đã tám giờ hơn, lúc đi vào bảo vệ trông thấy anh xách túi ni lông có in tên bệnh viện liền vẫy tay hỏi, "Nay về trễ thế, chú mày bệnh gì hả?" Đợi Minh Viễn đến gần, bác trai mới dúi điếu thuốc vào gạt tàn, cười trêu: "Bác đã bảo mà, thanh niên tụi mày không lo tìm bạn gái đi, bệnh tật mà sống một mình thế này lại mệt ra."

Anh cười xòa, ngó vào phòng bảo vệ, thấy bác trai đang xem thời sự, thế là hỏi, "Dạo này có tin gì không bác?"

Bác trai tên là Hậu, làm bảo vệ ở khu này được hơn hai mươi năm rồi, giờ cũng đã ngót nghét sáu mươi. Bác không có vợ con gì, gần như sống luôn trong phòng bảo vệ, quanh năm suốt tháng chỉ có chiếc tivi bầu bạn. Ngày xưa bác có nuôi một con chó cỏ, nhưng năm ngoái nó chạy ra đường, bị tai nạn rồi mất, giờ bác cũng không nuôi nữa.

Bác giảm âm lượng tivi, rót cốc trà đưa cho anh, thở dài đáp: "Mấy tin đời sống với tội phạm thôi ấy mà, cũng đâu lạ gì." Thấy anh uống xong, bác giơ ấm lên ý hỏi anh muốn làm cốc nữa không thì anh lắc đầu, bấy giờ bác lại nói tiếp: "Mà này, nay mới có người chuyển vào đấy. Bác nghe nói ở tầng tám, phòng 809 thì phải. Chú mày coi thử là trai hay gái, là con gái thì tranh thủ làm quen, chứ chung cư gì mà toàn mấy ông bà già với mấy thằng đực thế này thì bao giờ mới có vợ hả con."

"Thôi con cứ như bác thế cho khoẻ."

Chắc hồi trẻ bác mãi lao đầu vào công việc, thành ra không lấy vợ sinh con, đến tuổi này lủi thủi một mình mới thấy tủi, nên cứ hễ gặp anh là lại lôi chuyện đó ra giục, thậm chí cha mẹ anh ở quê còn chẳng hối thúc gì. Mà hồi từ vào không gian đến giờ cũng mấy năm rồi anh không về quê, chủ yếu là sợ mình chẳng may mình xảy ra chuyện lại liên luỵ đến người nhà.

Đúng lúc điện thoại có thông báo, Minh Viễn mở ra xem, là tin nhắn từ số lạ.

"Anh Viễn, em là Hoàng Nhật đây. Mai mình gặp nhau được không, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Giờ anh mới nhớ ra, hình như lúc ở trong không gian Hoàng Nhật có hỏi số của anh. Anh cứ tưởng cậu hỏi thế thôi, không ngờ vừa ra ngoài đã nhắn tin ngay như vậy. Cũng chẳng rõ cậu muốn nói gì, nhưng anh vẫn nhắn lại đồng ý hẹn.

Nói chuyện với bác Hậu thêm vài câu rồi Minh Viễn cũng về phòng. Lúc đi ngang qua giếng trời của khu chung cư, anh thấy có người đang đứng dưới chân cầu thang dãy đối diện nghe điện thoại. Đấy là một chàng trai cao ráo vận áo sơ mi và quần tây đen, sơ vin rất gọn gàng, có vẻ là người làm văn phòng, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng anh đoán anh ta khá trẻ.

Lần đầu tiên anh thấy người này, cũng chẳng biết đối phương ở tầng mấy. Bình thường anh chỉ gặp vài người ở cùng tầng hoặc các chú các bác ở tầng một và tầng hai thường rủ nhau xuống sân giếng trời chơi cờ mỗi buổi chiều. Chắc người nọ ở các tầng trên, do thường đi làm trái giờ nên anh không hay gặp.

Vừa vào nhà là Minh Viễn ngã xuống sô pha ngay lập tức, cả người anh rã rời như vừa trải qua một trận chiến ác liệt suốt vài tháng trời.

Cứ lần nào vào không gian trở ra là anh lại thấy buồn ngủ không thể tả, đến mức chẳng còn sức lực để làm gì khác. Cứ thế nằm trên sô pha ngủ thẳng đến sáng, tận khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi mới giật mình tỉnh dậy.

Minh Viễn lồm cồm ngồi dậy, không nhìn tên người gọi đã bắt máy ngay, anh nói bằng giọng ngáy ngủ: "Tôi nghe."

"Cậu còn nghe nữa hả! Cậu biết mấy giờ rồi không?" Người ở đầu dây bên kia giận dữ quát vào điện thoại làm anh điếc hết cả tai, bấy giờ anh mới lấy điện thoại xuống xem tên người gọi, là giám đốc bộ phận.

"Em xin lỗi, hôm qua em bị cảm, sáng nay đau đầu quá nên dậy muộn. Giờ em đến ngay." Minh Viễn vuốt mặt, vội xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.

Lúc anh chuẩn bị xong xuôi xuống tầng thì tình cờ gặp một người cũng sống trong chung cư đi xuống từ dãy bên kia. Đối phương thấy anh thì gật đầu chào hỏi rồi vội vàng chạy ra ngoài, leo lên chiếc taxi vừa đỗ lại.

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi đến công ty, Minh Viễn được giám đốc đặc biệt ưu ái cho nghe bài ca con cá suốt hai mươi phút liền mới chịu thả ra.

Cậu đồng nghiệp tương đối thân thiết ngồi bên cạnh thấy anh uể oải bước ra thì chu đáo kéo sẵn ghế cho anh, chờ anh ngồi xuống mới ghé sang hỏi: "Anh sao thế? Tháng này bị gọi phải năm lần rồi đấy, hay là anh nghiện nghe chửi?"

Minh Viễn nghĩ thầm: "Cậu nói xem có ai thích nghe người ta chửi bao giờ."

Anh cười khổ, mở máy tính lên bắt đầu làm việc, "Chắc thế thật."

Cậu đồng nghiệp tên Lê Quốc Huy, nhỏ hơn anh năm tuổi, mới vào làm một năm, được anh cầm tay chỉ việc nên quý anh lắm. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, cậu bèn hỏi, "Dạo này nhìn anh không có tinh thần gì hết, bị bồ đá hả?"

"Chú mày nghĩ nghề này của bọn mình thì có bồ nổi không?" Anh kéo ngăn tủ ra, lấy một viên kẹo chanh cho vào miệng, vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính.

Quốc Huy nghe thế thì gật gù, chán nản nói: "Anh nói cũng phải, quanh năm mình toàn đi tư vấn bảo hiểm cho các chú các bác. Lấy đâu ra cô gái trẻ trung nào mà yêu với chả đương."

"Rồi, về làm việc đi." Minh Viễn đẩy cậu về chỗ, rồi đứng lên đi pha cà phê.

Khi anh đang định bưng cà phê về chỗ thì người bạn làm ở bộ phận khác vừa vặn đi vào, thấy anh thì niềm nở tiến lên bắt chuyện, "Sao hả, tiệm chụp ảnh lần trước tôi bảo ông đến thế nào? Mát tay lắm đúng không?"

"Ừ... Chụp đẹp lắm, tiệm cũng lâu đời rồi nhỉ." Minh Viễn cười cười.

Người bạn kia ngẩn ra, "Lâu đời gì? Tiệm mới mở đây mà, ông có nhầm không đấy?"

Vừa nói anh ta vừa rút điện thoại ra cho anh xem ảnh, bên ngoài cửa tiệm trang trí vô cùng sang trọng, cửa kính còn dán mấy nhãn dán dễ thương rất được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt tên hiệu ảnh phía trên là Minh Thanh.

Minh Viễn nghĩ bụng lộn tiệm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn ậm ừ xem như không có gì.

Buổi chiều, Hoàng Nhật đột nhiên gọi điện đến, anh có hẹn cậu chiều nay đi ăn, sẵn ghé qua tiệm ảnh của Gia Vỹ lấy ảnh luôn.

"Anh Viễn, em đang đứng dưới công ty anh này, anh tan làm chưa?" Tiếng của Hoàng Nhật ở đầu dây bên kia lẫn với tiếng xe cộ lưu thông, hình như cậu đang đứng bên đường gọi cho anh.

Minh Viễn nghi hoặc nhìn đồng hồ, xác nhận vẫn chưa đến giờ hẹn với cậu mới nói: "Em đến sớm vậy, khoảng mười lăm phút nữa anh mới tan tầm."

"Vậy em đợi anh ở siêu thị đối diện nha, lát anh ra thì gọi em."

"Ừm."

Minh Viễn cúp máy, ngẫm nghĩ giây lát rồi nhắn cho Gia Vỹ một tin: "Lát em có bận gì không, anh qua lấy ảnh rồi mình đi ăn luôn."

Chừng vài phút sau, Gia Vỹ cũng nhắn trả lời anh, "Em rảnh, bao giờ anh sang thì bảo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro