Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cậu Em

Chương 17: Cậu Em

Trời đang mưa nên việc sửa chữa mái nhà không mấy thuận lợi. Chẳng biết từ bao giờ mà cái mái bên phía nông trại bị thủng vài lỗ lớn, mấy người bọn họ loay hoay trèo lên bắt đầu tu sửa, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên tốc độ khá chậm.

Ông quản gia cũng leo lên mái sửa cùng, động tác của ông ta rất thuần thục, cũng không quan tâm họ có sửa được cái nào hay không, ông ta cứ lững thững cầm búa với ván đi đóng hết chỗ này đến chỗ khác.

Mái nhà làm bằng gỗ qua một thời gian đã bám đầy rong rêu, Minh Viễn phải vừa đóng cửa bám một tay vào phần gỗ nhô ra phía trên để khỏi ngã. Bên trên nước mưa vẫn trút xuống không ngừng, họ thì ngồi đưa lưng trên mái nhà đóng lạch cạch từng miếng gỗ.

Sửa xong chỗ này, Minh Viễn bèn di chuyển sang chỗ khác, vừa vặn ngay gần chỗ Gia Vỹ.

Gia Vỹ đóng xong mấy cái đinh, liếc thấy cánh tay trắng xanh vì ở ngoài mưa quá lâu của anh đang dùng sức đóng xuống tấm ván, cậu nói: "Anh không muốn hỏi em gì à?"

Minh Viễn đang tập trung nên không nghe rõ, liền "hả" một tiếng rồi nói: "Hỏi gì à?" Anh ngẫm nghĩ giây lát, "Vậy em đoán đồng hồ được giấu ở đâu?"

Cậu khẽ cười, "Cái đó thì, vẫn cần xác nhận lại một chút. Nhưng hình như em hiểu được đại khái rồi."

Nghe đến đây, anh bất giác quay đầu nhìn lại, thấy ông quản gia đang quay lưng về phía này mới yên tâm nói tiếp: "Ừm, cần giúp gì thì cứ bảo anh."

Minh Huân cách hai người một khoảng tương đối gần, anh ta đang đóng đinh chợt dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang với vẻ nghiền ngẫm.

Được một lúc, thấy cũng đã hòm hòm, anh bèn đứng lên, định sửa tiếp chỗ khác. Nào ngờ vì động tác quá nhanh mà bất cẩn trượt chân, trong lúc loạng choạng lại không có nơi nào bám víu, anh cứ thế ngã thẳng xuống dưới.

Nghe thấy động tĩnh bên này, ai nấy đều kinh ngạc ngước nhìn. Gia Vỹ không kịp nghĩ ngợi, cậu nhảy ngay xuống đất, chạy đến đỡ anh dậy, lo lắng hỏi: "Anh sao rồi?"

Từ mái nhà xuống đất cũng phải hơn ba mét, may là bên dưới không có đồ đạc gì, trời mưa nên đất khá mềm, nhưng với độ cao này thì cơ thể cũng chịu một lực tác động tương đối lớn.

Anh không trả lời ngay mà chỉ lắc đầu, cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng khiến anh nhăn mặt, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Những người khác thấy vậy cũng vội vàng tìm đường leo xuống, Hoàng Nhật chạy ngay đến, mặt mày cậu trắng bệch vì sợ, "Sao thế này. Anh Viễn, anh sao rồi anh Viễn?"

Ông quản gia thấy bọn họ tụ tập lại thì cũng trèo xuống xem tình hình, thấy tình trạng của Minh Viễn có vẻ nghiêm trọng, ông ta tặc lưỡi, không vui nói: "Đưa cậu ta vào trong đi. Mấy cậu ở lại làm tiếp."

Gia Vỹ dễ dàng bế Minh Viễn lên, lạnh lùng nhìn ông ta, dù không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể thấy, nếu ông ta dám hé răng nói thêm lời nào nữa thì sẽ có chuyện xảy ra.

Bác Hiếu bất giác lùi lại hai bước, dù không thể nói rõ nhưng ông khá là rén cậu chàng này.

Hoàng Nhật sốt ruột nhìn Gia Vỹ bế Minh Viễn đi xa, cậu rất muốn đi cùng nhưng lại không dám làm trái lời NPC, thế là cứ lần lữa đứng đó một lúc.

Minh Huân đi tới vỗ vai cậu một cái, nói: "Đừng lo quá. Cứ làm việc đi."

Bên này, Gia Vỹ bế Minh Viễn về đến cửa biệt thự. Cậu khẽ ho một tiếng, người đang được bế liền nhướn một mắt lên nhìn quanh, nói nhỏ: "Đi rồi à?"

Cậu gật đầu, cẩn thận thả anh xuống.

Minh Viễn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả hai mau chóng cởi bỏ áo mưa và mũ, đẩy cửa đi vào trong.

Chí Quang đang lau sofa trông thấy hai người thì giật mình, cậu hỏi: "Sao hai anh quay lại rồi?"

Minh Viễn không tiện giải thích, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, ông quản gia và những người khác cũng sẽ trở lại biệt thự, thành ra họ phải tranh thủ thời gian này làm cho xong chuyện.

Anh chỉ nói vắn tắt đôi ba câu rồi cùng Gia Vỹ đi lên tầng. Ban nãy hai người có trao đổi với nhau về thông tin mình nắm được, đồng thời đưa ra suy đoán về nơi cất giấu đồng hồ.

Lúc đi lên, Gia Vỹ nói thêm cho anh biết về việc xảy ra tối qua, "Lúc cậu em khóc, cô chị có đi xuống tầng... Vì hành lang khá tối nên em chỉ thấy loáng thoáng, hình như nó đang ôm một cái hộp gỗ."

Thảo nào khi ấy cậu đã nán lại ngoài cửa một lúc. Nhắc đến hộp gỗ, Minh Viễn nghĩ ngay đến hình ảnh được đưa lên bài báo: "Ý em là cái hộp được tìm thấy trong đống cháy?"

Cậu gật đầu, "Ừm. Chắc là nó, em phải xác nhận lại. Rất có thể nó có liên quan đến chỗ cất giấu đồng hồ."

Lên đến tầng ba, Gia Vỹ ra hiệu cho anh đứng sau mình, sau đó thản nhiên gõ cửa phòng hai chị em.

Cậu gõ đến lần thứ tư thì cánh cửa bật mở, cậu em trai dè dặt đứng bên trong, hiếu kỳ nhìn hai người mới đến, nó nói: "Em không chơi nữa đâu, ngã đau lắm."

Minh Viễn nhướn mày, hỏi: "Em không muốn chơi gì?"

Hậu Huy nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn ra sau lưng mình, như thể có ai đó đang chực chờ vồ lấy nó, giọng nó run rẩy, "Đuổi... Đuổi bắt!"

Gia Vỹ: "Chơi lúc nào? Tối qua à?"

Nó gật đầu, lí nhí đáp: "Em chạy chậm, không thích chơi chút nào."

Nhớ đến tiếng khóc đêm qua, Minh Viễn đoán hẳn là trò chơi bắt đầu khi ấy. Anh để ý nãy giờ nó cứ giấu tay ra sau lưng, cố gắng không để hai người nhìn thấy. Anh bèn ngồi xổm xuống, nở nụ cười thân thiện, bảo nó đến gần: "Tay em sao rồi? Còn đau không?"

Hậu Huy cảnh giác quan sát biểu cảm trên mặt anh, nó vô thức lùi lại, nhưng hành động vụng về vẫn để lộ cánh tay đầy vết bầm tím.

Minh Viễn vẫn giữ nguyên nét mặt, vờ như không nhìn thấy gì, anh ngó vào cánh cửa phía sau nó, điềm nhiên hỏi: "Chị em đâu?"

"Không biết." Hậu Huy đáp, cố tránh không nhìn vào mắt anh.

Rõ rằng anh biết nó đang nói dối, nhưng dù có vạch trần cũng chẳng được gì nên thôi mặc kệ.

Thấy không khai thác được gì thêm, hai người mới thôi không truy hỏi nó nữa.

Nhớ tới sáng nay Hải Anh tức giận bỏ về phòng một mình, sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên anh đề nghị đến phòng cô xem thử. Nhưng Minh Viễn gõ cửa cả buổi trời cũng không thấy ai trả lời, ngược lại Chí Lý đi từ tầng dưới lên thấy hai người cũng ngạc nhiên ra mặt, hắn hỏi: "Sao thế? Chưa đến giờ ăn trưa mà?"

"Không có gì." Minh Viễn nói, "Sáng giờ anh có thấy cô ấy ra ngoài không?"

Chí Lý nhún vai, "Không thì phải. Chắc là ngủ rồi chăng?"

Nói thì nói vậy, nhưng họ vẫn thấy lý do này không đáng tin lắm. Trong tình huống này, ai lại có tâm trạng nghỉ ngơi thoải mái thế kia.

Ba người bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác, sau khi trao đổi thì đi đến quyết định phá cửa. Nếu người vẫn bình an vô sự thì cùng lắm bị mắng cho một trận, mạng người quan trọng hơn.

Chí Lý xuống tầng lấy búa, lúc quay lại thì có cả Chí Quang đi cùng.

Bọn họ loay hoay một lúc thì đập được ổ khoá vào trong. Cửa vừa mở, một thứ mùi hôi thối lập tức xộc thẳng vào mũi khiến tất cả đưa tay che mũi.

Chí Lý dẫn đầu, đi tới mở cửa sổ cho mùi thoát ra ngoài.

Phòng không mở đèn, dù là ban ngày nhưng vì trời âm u nên bên trong tối đen, Minh Viễn thử bật công tắc nhưng đèn không sáng. Đồ đạc trong phòng cũng rất bừa bộn, cứ như có ai vừa nổi điên đập phá một trận trong này.

Minh Viễn cẩn thận lách người đi vào, thứ mùi hôi kia càng lúc càng nồng khiến người ta đau đầu kinh khủng.

Chí Quang kéo áo bịt mũi, quét mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, "Cái mùi này... Sao mà giống... Như lúc ở nhà kho quá..."

Quả vậy, đây là mùi đặc trưng của tử thi phân huỷ. Với tình hình này thì chắc chắn Hải Anh đã lành ít dữ nhiều, vấn đề bây giờ là phải tìm ra nơi phát tán mùi.

Trong phòng cũng không có nhiều nơi có thể giấu xác, Minh Viễn bèn cúi xuống nhìn dưới gầm giường, nhưng bên dưới trống trơn.

Bấy giờ chỉ còn lại chiếc tủ quần áo nằm sát vách tường, cả bọn nhìn nhau giây lát, cuối cùng Gia Vỹ là người tiến lên mở cửa tủ.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bầy gián hàng trăm con lập tức xồ xuống một cách điên cuồng. Minh Viễn hít vào một hơi lạnh, anh đứng yên để chúng bò qua chân mình rồi biến mất trong bóng tối.

Sau khi lũ gián rời đi, thi thể được giấu trong tủ cũng hoàn toàn bại lộ. Cơ thể Hải Anh bị hai thanh gỗ đóng dính vào tường, phần da thịt đã bị gặm nhấm gần hết, chỉ còn lại chút thịt vụn bám trên các đốt xương, hốc mắt trống không đen ngòm, nhìn không khác gì một thi thể đã bị phân huỷ nặng. Nhưng từ lúc họ ra ngoài cho đến giờ chỉ mới vài tiếng trôi qua, nên dù không nói cũng biết, thứ gây nên thảm trạng này chính là lũ gián ban nãy.

Lại một người nữa ra đi mà họ không hay biết gì, tình trạng của người sau càng thảm hơn người trước. Cái chết cứ tiếp cận một cách thầm lặng, họ chẳng khác gì những con chim bị nhốt trong lồng, chỉ lặng lẽ chờ đến ngày sinh mạng kết thúc trong đau đớn tuyệt vọng.

Đến trưa, Minh Viễn thông báo về cái chết của Hải Anh cho những người khác. Bấy giờ chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cứ ngồi thừ người trầm mặc.

Công việc buổi chiều vẫn tiếp tục, cơn mưa như trút nước đã tạnh, lúc họ trở lại căn biệt thự thì cũng đã sáu giờ hơn.

Bữa tối vẫn được dọn lên như thường lệ, dù không muốn họ cũng phải ăn một chút để cầm cự.

Minh Viễn và Gia Vỹ xuống tầng, đúng lúc cô chị gái Doãn Anh đi từ bên ngoài vào, đây là lần đầu tiên họ bắt gặp nó rời khỏi biệt thự, thành ra ai nấy đều có chút tò mò, tập trung ánh nhìn về phía nó.

Doãn Anh vờ như không thấy vô số ánh mắt nghi hoặc đang dán lên người mình, nó đi tới ngồi vào bàn, nhìn bát cháo nóng hổi trước mắt, cười nói: "Bữa tối nay ngon thật đấy!"

Không có ai đáp lời, cậu em Hậu Huy ngồi bên cạnh thì cắm cúi ăn, thi thoảng mới lén liếc nhìn chị mình với vẻ sợ hãi.

Bầu không khí nặng nề vì không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bát đũa va chạm trong lúc ăn uống. Minh Viễn không có khẩu vị nên chỉ múc vài muỗng cháo cho lửng bụng rồi thôi. Gia Vỹ ngồi cạnh anh cũng buông bát, bấy giờ đang chăm chú quan sát Doãn Anh, như thể trên người nó có thứ gì khiến cậu không thể rời mắt.

Minh Viễn quét mắt nhìn, bỗng thấy nó che miệng ho sặc sụa, rồi bất thình lình bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu chảy ngày càng nhiều, đến mức nhỏ thành từng giọt xuống bàn, lẫn vào trong bát cháo trắng.

Minh Ngọc ngồi gần đó nhất, thấy máu chảy ra không ngừng, sắc mặt cô trắng bệch, vội đứng lên kéo xa khoảng cách, tránh cho máu dính lên người mình.

Minh Viễn luống cuống, đang định bước tới xem tình hình thì bị Gia Vỹ giữ lại. Cậu không nói gì, vẫn dõi mắt nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của Doãn Anh.

Sau một trận ho dữ dội, nó từ từ thả tay ra, quanh miệng từ trong ra ngoài toàn là máu, một ít còn dây lên bộ váy trắng.

Doãn Anh bình tĩnh xoè lòng bàn tay ra, bấy giờ họ đã có thể thấy rõ thứ đó là gì. Trên bàn tay nhỏ nhắn nhuốm máu là một lưỡi dao lam bén ngót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro