Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tiếng Khóc

Chương 16: Tiếng Khóc

Nói rồi hai người cũng lên giường đi ngủ, thẳng đến nửa đêm thì bị đánh thức bởi tiếng khóc chói tai của trẻ con.

Minh Viễn mơ màng mở mắt, anh khẽ cau mày vì bất chợt tỉnh giấc, sau khi định thần mới lồm cồm bò dậy, thấy Gia Vỹ đang đứng cạnh cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài.

Tiếng khóc vẫn đang vang lên không ngừng, mỗi lúc một lớn hơn. Minh Viễn bước xuống giường, cố gắng đi nhẹ hết mức có thể, anh dừng lại bên cạnh Gia Vỹ, chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu đưa tay ra hiệu để anh nhìn theo hướng mình chỉ.

Thấy vậy, anh bèn đến gần hơn một chút, nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống giữa tấm rèm. Mà cái nhìn này suýt chút nữa đã khiến anh kêu lên thành tiếng.

Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn tiếng gió đêm gào thét đầy thê lương. Dưới sân ngoài, một bóng người đội mũ rơm đang kéo thứ gì từ giếng lên, nương theo ánh trăng soi rọi, Minh Viễn có thể thấy rõ mồn một, thứ vừa được ông ta kéo lên là một cánh tay trắng ởn bủng beo, rồi dần dà bại lộ hoàn toàn là một cơ thể người trương phình vì bị ngâm nước quá lâu.

Dù tình trạng thi thể đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng từ quần áo vẫn đủ để anh nhận ra đó là Thuý Hằng, cô gái đã bị họ cách ly lúc chiều. Còn người vừa kéo cô ra khỏi cái giếng, không ai khác chính là ông quản gia.

Vì tuổi đã lớn, sức cũng không còn tráng kiện như xưa, thành ra ông ta phải loay hoay cả buổi mới lôi được cái xác ra. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Minh Viễn chắc chắn mình không nhìn lầm, khi cái xác đã nằm ngay ngắn trên sân, ông quản gia lại đi vào kho củi, lát sau trở ra với một cuộn dây thừng.

Minh Viễn căng thẳng chờ xem ông ta định làm gì, chỉ thấy ông ta buộc một vòng dây vào cổ thi thể, đảm bảo đã chắc chắn rồi mới nắm đầu còn lại kéo lê cái xác rời khỏi biệt thự, đi thẳng về phía khu rừng âm u ở đằng xa.

Gia Vỹ đứng ngay sau anh cũng quan sát thấy toàn bộ quá trình, đợi sau khi bóng dáng người đàn ông đã khuất dạng trong rừng cây, cậu mới bỏ tay khỏi tấm rèm, nhưng không rời đi ngay mà đứng yên chờ anh phản ứng lại.

Dựa theo những gì họ vừa chứng kiến, thì suy đoán ông quản gia là tay sai tử thần là chính xác. Sau khi xử lý xong thi thể, ông ta sẽ lại mang một giấy báo tử trở về, nhưng có lẽ không phải để báo cho họ biết, mà là thông báo với người đã giao nhiệm vụ này cho ông ta.

Vượt qua nhiều không gian, gặp không ít thảm trạng kinh khủng, nhưng khi tận mắt trông thấy đồng đội của mình trải qua cái chết đau đớn, tâm trạng vẫn không khỏi chùng xuống. Minh Viễn hồi thần, tiếng khóc nọ vẫn văng vẳng bên tai, anh khẽ liếm đôi môi khô khốc, đè thấp âm lượng nói với cậu: "Là tiếng khóc của cậu em."

Lúc trưa khi cậu em Hậu Huy ngã cầu thang cũng khóc một trận ầm ĩ, không ai trong số họ chưa từng nghe qua tiếng khóc này. Có điều bấy giờ cậu nhóc khóc càng dữ dội hơn, không khác gì một cái loa công suất lớn đang bật hết cỡ, cố tình thu hút sự chú ý của bọn họ.

Gia Vỹ gật đầu, hai người thận trọng tiến đến gần cánh cửa, nhìn nhau do dự không biết có nên ra ngoài kiểm tra hay không thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân chạy trên hành lang, giọng nói hoảng loạn của Hải Anh xen lẫn trong tiếng khóc: "Ai đang khóc? Ai đang khóc vậy?"

Minh Viễn thầm nghĩ chuyến này hỏng rồi, chưa biết tình hình cụ thể ra sao cũng như nguồn gốc tiếng khóc mà Hải Anh đã kích động xông ra ngoài, nếu gặp phải NPC thì chết là cái chắc.

Có điều, nếu phỏng đoán của họ đúng, thì bây giờ ông quản gia vẫn đang xử lý thi thể của Thuý Hằng, vậy tạm thời sẽ không thể quay lại xử luôn Hải Anh. Nhưng ai biết được người có phải do ông ta giết không, hay ông ta chỉ phụ trách xử lý xác thôi.

"Các anh có nghe không? Là ai đang khóc? Ai đang khóc?" Dường như Hải Anh đã rơi vào cơn hoảng loạn cực độ, cô vừa la hét vừa đập cửa từng phòng, nhưng dù vậy vẫn không át được tiếng khóc của đứa trẻ.

Minh Viễn sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện, nên anh định mở cửa ra ngoài khuyên ngăn, nhưng đã bị Gia Vỹ cản lại. Cậu nhìn anh lắc đầu, sau đó chủ động vặn tay nắm cửa bước ra.

Hải Anh đang đập cửa phòng Hoàng Nhật và Chí Quang, thấy có người xuất hiện, cô liền dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía cậu, miệng lẩm bẩm: "Là ai đang khóc? Ai đang khóc vậy?"

Gia Vỹ nhíu mày, cậu vẫn đứng yên trước cửa phòng, quan sát hành vi khác thường của cô gái, bình tĩnh nói: "Không có ai khóc cả, cô về phòng đi."

Hải Anh ngẩn ra, cả người cô khựng lại, phản ứng dần trở nên cứng nhắc, giọng cô lạc đi vì hét quá nhiều: "Anh cũng nghĩ tôi bị điên sao... Rõ ràng có người đang khóc..."

Gia Vỹ sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi, đối phó với dạng người này là đau đầu nhất. Nhưng cậu biết nếu giờ cậu bỏ mặc không quan tâm, thì thể nào cũng có người không chịu đứng nhìn, vì vậy chỉ đành kìm nén cảm xúc, lấy ra một viên kẹo trong túi áo, đi tới đưa cho cô, nói: "Không có ai khóc hết, ăn cái này rồi ngủ đi."

Hải Anh nghi hoặc nhìn xuống viên kẹo trong lòng bàn tay mình, "Có ngọt không?"

Cậu hít vào một hơi lạnh lẽo, thầm cảm thấy may mắn vì sức chịu đựng của mình tốt, bằng không đã bỏ đi từ lâu rồi. Gia Vỹ sa sầm mặt, bóc viên kẹo đưa cho cô, nói một cách ngắn gọn: "Ăn cái này sẽ không nghe thấy tiếng khóc nữa."

Có lẽ tiếng khóc thê thiết kia giày vò cô nhiều hơn nhưng những người khác, nên khi nghe cậu nói vậy, Hải Anh lập tức bỏ viên kẹo vào miệng, không cần biết nó là kẹo gì, cứ thế cắn nát ra rồi nuốt xuống.

Đợi đến khi cô đã quay vào phòng, Gia Vỹ mới trở lại. Trước khi tiến vào, cậu bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Minh Viễn định hỏi có chuyện gì thì cậu đã thu hồi tầm mắt rồi thản nhiên đi vào.

Vì chưa biết tiếng khóc này sẽ mang lại hậu quả gì, nên bọn họ không ai dám mạo hiểm, chỉ đành cố gắng nhắm mắt ngủ đến sáng hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, Minh Viễn đã đi vệ sinh cá nhân, trận mưa vừa ngớt tối qua giờ lại bắt đầu rả rích trở lại. Anh khoác thêm áo lông bên ngoài, đợi Gia Vỹ mặc quần áo xong mới cùng nhau xuống tầng.

Có lẽ vì vụ việc tối qua nên không người nào ngủ yên giấc, mới sáng ra đã ngáp ngắn ngáp dài, nét mặt sa sút thấy rõ.

Hoàng Nhật cũng ngồi lẫn trong đám người, trong đó có cả Hải Anh đang trong trạng thái bất ổn, thấy cả hai đi xuống thì cậu lập tức đứng lên, lo lắng hỏi: "Anh Viễn, may mà các anh không sao. Đêm qua nghe thấy động tĩnh bên ngoài, em cứ sợ anh gặp chuyện gì."

Minh Viễn gật đầu, việc cậu nhắc đến hẳn là lúc Hải Anh kích động lao ra ngoài, chắc khi ấy cậu cũng nghe giọng anh và Gia Vỹ.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bàn ăn nhạt nhẽo không khác gì mọi ngày, cảm giác không muốn ăn lắm. Không phải anh chê bai gì, nhưng đã là ngày thứ tư rồi, đến giờ họ vẫn chưa lần ra manh mối nơi cất giấu đồng hồ, dù là ai cũng sẽ thấy chán nản.

Không riêng gì anh, sắc mặt của những người khác cũng không mấy gì tốt. Minh Huân là người luôn tỏ vẻ thân thiện giờ đây cũng không còn giữ được tươi cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng ít nói.

Lát sau hai chị em cũng đi xuống cùng dùng bữa với họ.

Vẫn như mọi ngày, sau khi dọn thức ăn lên xong, bọn họ bắt đầu ăn phần của mình, chẳng buồn nói với nhau câu nào. Minh Viễn có thể nhận ra, tất cả đều đang mong khoảng thời gian khổ sở này mau qua đi.

"Oẹ... Cái quái gì đây?" Bỗng có người hô lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

Tất cả đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Hải Anh đang ăn bỗng đứng bật dậy, cô ôm cổ nôn khan một lúc, sau đó nôn ra một thứ kinh dị. Một con gián to chừng hai ngón tay người ngọ nguậy trong chén cháo do cô vừa nôn ra.

Ai nấy đều sửng sốt trước cảnh tượng này, Tú Nguyệt sợ đến mức hét toáng lên, vội tránh ra khỏi chỗ ngồi.

Hải Anh nhìn thứ mình vừa nôn ra, mày mặt nhăn nhúm vì khó chịu, cô ta quệt miệng, gương mặt đỏ lên vì tức giận, quát: "Ai bỏ gián vào bát của tao? Là mày đúng không?" Đáng lý ra hôm nay cô ta cũng nằm trong nhóm nấu ăn, nhưng vì trạng thái tinh thần không ổn định nên không tham gia, chỉ còn lại Minh Ngọc và Tú Nguyệt cùng vào bếp nấu nướng. Thấy trong bát mình có gián, cô ta giận dữ lao về phía Tú Nguyệt, hung hăng bóp cổ cô gái, nghiến răng nói: "Nói, mày cố tình hại chết tao đúng không? Tao biết ngay mày không thích tao, lại còn giả vờ tội nghiệp trước mặt tao, loại như mày tao nhìn cái là biết tỏng!"

Khác với điệu bộ nhẹ nhàng của hai hôm trước, bấy giờ Hải Anh đã mất hết lý trí, hoàn toàn biến thành một người khác. Không cần nghĩ cũng biết, nếu trong cháo có gián thì lúc ăn vào sẽ phải nhận ra ngay, chưa kể bát của những người khác vẫn bình thường. Vậy chỉ có một khả năng, con gián đó là từ trong người cô ta nôn ra.

Tú Nguyệt cố gắng giằng tay cô ta ra, nhưng sức vẫn kém hơn một chút. Chí Lý đứng bên vội tiến lên can ngăn, hắn giảng hoà: "Hiểu lầm thôi, cô bình tĩnh chút đi."

Tú Nguyệt ho sặc sụa, cô sợ hãi đứng nép đằng sau Chí Lý, khoé mắt ngấn lệ, nói: "Em không biết gì hết... Cháo là do mọi người tự bưng lên, em không bỏ gì vào cả!"

Hải Anh không cần biết đúng sai, cô trừng mắt nhìn Tú Nguyệt, "Mày nói láo, chắc chắn là mày bỏ gián vào bát tao."

Thấy tình hình không ổn, Minh Viễn cũng chực đứng lên. Anh liếc nhìn hai chị em vẫn đang thong thả dùng bữa như không có chuyện gì, thậm chí cô chị còn đang mỉm cười mãn nguyện, như thể đang nghe thấy gì đó rất thú vị.

Biết dù có nói gì thì Hải Anh cũng sẽ không chịu nghe, Chí Lý bèn kéo Tú Nguyệt ra phòng khách, tránh cho xung đột xảy ra.

Nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang tập trung về phía mình, Hải Anh lại càng bực bội hơn nữa, cô nói: "Các người nhìn tôi làm gì! Nhất định là nó có vấn đề, hôm nay là gián, có khi ngày mai là thứ khác không chừng. Các người cứ cẩn thận đấy!"

Nói xong, cô ta xoay người đi thẳng lên lầu.

Minh Viễn thở dài, nhìn Gia Vỹ lắc đầu.

Cuộc cãi vã vừa xong thì ông quản gia cũng đi ra, trông ông ta vẫn niềm nở như mọi ngày, thấy bọn họ là cười đon đả: "Mọi người ăn xong thì theo tôi đi làm việc, phải sửa lại mái nhà cho kịp mấy hôm mưa này."

Như đã phân công hôm qua, sáng nay Hoàng Nhật và Chí Lý sẽ thay vào vị trí dọn dẹp. Minh Ngọc và Tú Nguyệt tiếp tục nấu ăn, những người còn lại thì theo ông ta đi sửa mái nhà.

Minh Viễn để ý từ nãy giờ nét mặt Gia Vỹ rất xấu, đến tận khi dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, hai chị em vừa định lên tầng thì cậu bỗng cất tiếng hỏi: "Ông bà chủ ra ngoài từ lúc nào?"

Cậu hỏi ông quản gia, nhưng cô chị vừa mới bước lên bậc thang hơi khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng này.

Bác Hiếu đang ôm một đống áo mưa trên tay, nghe vậy thì cười nói: "Hai tháng trước, sau khi đón cô chủ về."

Đầu mày Gia Vỹ dãn ra, cậu nhận lấy áo mưa, cố ý liếc mắt nhìn thẳng vào Doãn Anh, nói: "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro