Chương 15: Y Tá Trưởng
Chương 15: Y Tá Trưởng
Ăn sáng xong, Minh Viễn kể vắn tắt chuyện tối qua cho những người khác. Đồng thời nhấn mạnh trong hôm nay họ phải tìm được đồng hồ, số lượng người càng ít sẽ chỉ càng bất lợi.
Hoàng Luân khoanh tay, dò xét nhìn anh, như thể muốn tìm ra sơ hở gì đó.
"Nói thì nói vậy, nhưng biết đi đâu tìm bây giờ. Tối qua chúng ta lục tung phòng của ông giáo sư đó lên cũng chẳng thấy gì." Hoàng Nhật chán nản thở dài, thầm nghĩ dù là trò chơi gì cũng phải đi từ cấp độ dễ đến khó chứ, cậu mới vào có hai lần đã cho cậu chơi cấp khó thế này, chẳng muốn cậu chết thì là gì.
Vân Anh chăm chú nhìn ra sân bệnh viện, nơi đó nhộn nhịp hơn rất nhiều, tiếng cười nói không khác đời thực là bao.
"Có khi nào... Đồng hồ ở bên ngoài không?" Cô đưa ra suy đoán của bản thân, họ đã tìm suốt ba ngày liền mà chẳng thấy đâu, vậy chỉ còn một khả năng này thôi.
Minh Viễn cũng liếc nhìn ra ngoài, cảm giác mờ mịt như rơi vào màn sương mù không có lối thoát.
Trao đổi thêm một lúc rồi cả bọn lại chia nhau ra tìm. Minh Viễn quyết định quay lại tầng bốn thêm lần nữa, anh muốn tìm cô gái tối qua. Dù không biết tại sao, nhưng tối qua cô ấy đã đưa chìa khoá cho anh, nên rất có thể cô biết gì đó.
Ra khỏi thang máy, anh thấy ngay cô bé 429 đã gặp ở sảnh bệnh viện hôm trước. Bấy giờ bé gái đang ngồi một mình trên băng ghế chờ, cúi đầu nhìn sàn nhà trống trơn.
"Là cô bé anh bảo hôm trước à?" Gia Vỹ nhìn về phía đó, chợt hỏi anh.
"Ừm." Minh Viễn đáp, sải bước đến chỗ cô bé.
"Em sao thế cô bé?" Anh nửa quỳ xuống trước mặt bé gái, chỉ mới qua một ngày mà trông cô bé gầy gò hơn rất nhiều, đôi tay nhỏ nhắn lộ rõ từng đốt xương, trông chẳng khác gì trẻ suy dinh dưỡng trầm trọng.
Bé gái chậm rãi ngước nhìn anh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào mu bàn tay anh, lí nhí đáp: "Chị em đi mất rồi..."
Lần trước cô bé nói mình và chị gái ở tầng bốn, nhưng khi ấy Minh Viễn đang vội nên cũng không hỏi thêm gì, càng không biết cô chị kia trông như thế nào, bệnh nhân ở tầng bốn lại nhiều như vậy, có khi anh gặp rồi mà chẳng nhận ra.
"Đi đâu mới được?" Minh Viễn nắm lấy bàn tay non nớt kia, thật sự nhỏ đến không ngờ.
Bé gái mím môi, dè dặt nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó là văn phòng của giáo sư Trần Chí Thành, khẽ nói: "Phẫu thuật!" Ngập ngừng giây lát, cô bé quay lại nhìn anh, khóe mắt rưng rưng, "Cô y tá trưởng nói chị em phải phẫu thuật, phẫu thuật xong chị ấy sẽ khoẻ lại... Em, em cũng muốn đi với chị, em muốn ở bên chị."
Minh Viễn nắm ngay điểm mấu chốt trong câu nói của bé gái, vội hỏi ngay: "Y tá trưởng? Không phải giáo sư à?"
Cô bé lắc đầu, nghi hoặc hỏi: "Giáo sư là gì ạ?"
Tầm tuổi này, cô bé không biết giáo sư là gì cũng không lạ. Khó mà giải thích trong một hai câu để cô bé hiểu được, thế là anh đổi cách nói, "Vậy ai đưa chị em đi phẫu thuật? Có phải một chú lớn tuổi không?"
"Không phải. Y tá trưởng sẽ chữa khỏi bệnh cho mọi người." Nói đến đây, cô bé nở nụ cười, vui sướng bảo, "Em cũng sắp khỏi bệnh rồi!"
"Khỏi bệnh?" Anh đang định hỏi rõ hơn thì bất ngờ, cô bé rút tay ra, nhảy xuống đất rồi chạy đi mất.
"Này, đợi đã..." Do tình huống bất ngờ nên Minh Viễn không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn cô bé khuất dạng đằng sau lối rẽ cuối hành lang.
Nãy giờ Gia Vỹ chỉ đứng một bên quan sát chứ không hề lên tiếng, lúc này cậu đang nhìn về phía thang máy, đột nhiên hỏi: "Là người kia à?"
Minh Viễn nghe vậy thì quay lại, thấy một y tá đang lẳng lặng đứng trong thang máy nhìn chằm chằm hai người họ. Anh nhận ra người nọ, đó là mụ y tá lần trước đã tiêm cho anh một mũi choáng váng khi anh và Hoàng Nhật lẻn vào phòng phẫu thuật.
Thấy cả hai đã phát hiện ra mình, nữ y tá kia vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như loài thú săn đang chực chờ vồ lấy con mồi vào lúc nó không ngờ tới nhất. Dựa theo tình hình này, anh biết chắc tối nay mình sẽ là người tiếp theo lên bảng đếm số. Nếu không phải bị điều kiện của không gian bó buộc, có khi lúc này nữ y tá kia đã tiễn anh lên đường luôn rồi.
"Đi thôi." Minh Viễn vội kéo Gia Vỹ rời đi, trời chưa tối thì mụ ta không thể làm gì anh, giờ cứ tranh thủ được chừng nào thì hay chừng ấy.
Gia Vỹ không giằng tay anh ra, mặc anh kéo mình đi, "Đi đâu mới được?"
"Phòng y tá đó, em cũng đoán ra rồi đúng không. Còn một khả năng khác, chủ không gian chưa chắc đã là vị giáo sư kia." Minh Viễn cười cười, lúc đi ngang qua phòng bệnh của cô gái tối qua thì dừng lại xem thử, nhưng hôm nay chẳng thấy người đâu, thay vào đó là một bệnh nhân nam lạ mặt đang ngơ ngác ngồi quay lưng về phía cửa.
Hai người đi dọc theo hành lang, cuối cùng tìm thấy căn phòng đối diện lối thoát hiểm có để bảng "phòng y tá điều dưỡng" thì dừng lại.
"Cửa khóa rồi." Gia Vỹ thử xoay tay nắm cửa.
Trên cửa có một ô kính hình chữ nhật vừa đủ để nhìn vào trong, Minh Viễn ghé sát lại gần, vừa quan sát tình hình bên trong vừa nói: "Lần này ra ngoài anh phải đi học món nghề phá khoá mới được, để dùng vào mấy lúc thế này thì tiện khỏi nói."
Cậu nghe vậy thì khẽ cười, điềm nhiên đáp: "Em có quen một thợ khóa khá lành nghề đấy, nếu anh muốn học thì em sẽ giới thiệu."
"Được." Minh Viễn vẫn dán mắt săm soi trong phòng, nhưng vì góc nhìn bị hạn chế nên có vài chỗ anh không thể thấy rõ. Trong phòng đặt hai dãy tủ cá nhân sát cửa sổ, hai giường bệnh ở góc trong cùng được ngăn cách bởi tấm màn che, sát tường kê hai tủ thuốc và dụng cụ y tế. Ba chiếc xe đẩy để gần lối ra vào, dường như phía trong tủ cá nhân còn đặt một chiếc tủ cỡ vừa nhưng vì khoảng cách khá xa và bị che khuất nên anh không nhìn rõ, cũng chẳng biết dùng để đựng gì.
Nếu muốn kiểm tra kỹ càng thì bắt buộc phải tìm cách vào được bên trong.
"Hay là mình phá cửa?" Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh quay sang hỏi cậu.
Giờ chỉ còn cách này thôi, cùng lắm thì liều một phen.
"Cũng không phải không được." Cậu cũng tán đồng ý kiến này, thế là mỗi người một bên bắt đầu tông cửa. Nhưng cánh cửa này chắc chắn hơn họ tưởng, tông mấy lần liền mà không hề suy chuyển.
Trong khi cả hai đang cật lực phá cửa thì Hoàng Nhật và Vân Anh từ đằng xa hớt hải chạy tới.
Hoàng Nhật thở không ra hơi, mồ hôi thấm đẫm trên trán, cậu luống cuống hô: "Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!"
Minh Viễn nhíu mày, xoa xoa cánh tay hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Hoàng Nhật không còn hơi để nói, chuyển sang múa máy tay chân.
Vân Anh bình tĩnh hơn cậu nhiều, cô thuật lại mọi chuyện: "Tên đó nhảy lầu chết rồi."
"Nhảy lầu?" Minh Viễn ngờ vực, "Ai cơ?"
"Huỳnh Bảo Tín." Vân Anh trả lời.
Lúc ba người xuống đến nơi thì xác Bảo Tín đã được nhân viên bệnh viện thu dọn.
Dựa theo những gì Hoàng Nhật và Vân Anh nói thì hắn nhảy từ tầng năm xuống, khoảng cách không cao lắm, vậy mà thi thể lại bầy nhầy như rơi từ mấy chục tầng. Dù không thấy trực tiếp hiện trạng nhưng từ những mảnh thịt vụn còn sót lại tại hiện trường và miêu tả của Hoàng Nhật, thì cũng phần nào hình dung được tình trạng thi thể thảm tới cỡ nào.
Vân Anh không có vẻ gì thương xót trước cái chết của hắn, cô châm chọc: "Ác giả ác báo thôi, dù hắn có sống sót ra ngoài thì chắc gì đã được sống yên."
Minh Viễn không có ý kiến, chỉ nói một câu không nặng không nhẹ: "Người cũng đã chết rồi, coi như cậu ta tự làm tự chịu đi."
Buổi chiều, lúc ăn cơm không ai nói với ai câu nào, bầu không khí căng thẳng hơn nhiều so với hai ngày đầu đến đây, số người chỉ còn lại một nửa, mà hiện giờ họ vẫn chưa tìm ra đồng hồ, hiển nhiên không có ai vui nổi. Dù tối nay không phải mình chết thì cũng là tối mai, nhiều người chia ra còn khó tìm, nếu chỉ còn lại hai ba mống thì còn khó hơn lên trời.
Lúc trở lại tầng sáu, Vân Anh đột nhiên gọi Minh Viễn lại, "Anh Viễn, mình nói chuyện chút được không?"
Minh Viễn gật đầu, theo cô ra chỗ thang máy.
"Kế hoạch anh nói lúc chiều chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?" Cô hỏi, sắc mặt không tốt lắm, có vẻ đang rất lo lắng.
"Hai mươi." Anh không giấu giếm mà nói thật: "Cô học luật nên hẳn là biết không có chuyện gì chắc chắn một trăm phần trăm. Ở không gian này chúng ta chỉ có thể liều lĩnh đánh cược thôi, hoặc là thắng, hoặc là thua."
Vân Anh khoanh tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh, lúc bấy giờ nhìn cô hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ban sáng. Coi mòi khi màn đêm buông xuống, tinh thần của mọi người sa sút thấy rõ.
"Tôi hiểu rồi." Cô gật đầu, "Anh chắc chắn hai mươi phần trăm thì tôi yên tâm rồi, tôi còn tưởng thấp hơn thế."
Thấy chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ giới nghiêm, Vân Anh thở ra một hơi như hạ quyết tâm, nói với Minh Viễn: "Chúc cho chúng ta thắng ván cược này."
"Ừ."
Minh Viễn nhìn kim đồng hồ chầm chậm nhích từng chút một, như thể đang đếm ngược đến cái chết của bọn họ.
Dù thắng hay thua, cũng chỉ còn một cơ hội này thôi.
Nửa đêm, hàng loạt tiếng bước chân và vật kim loại va chạm lại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Quả nhiên đêm nay "đội ngũ" kia dừng lại trước cửa phòng Minh Viễn. Vẫn là ba tiếng gõ cửa quen thuộc, sau đó tiếng phá cửa nặng nề vang lên.
Chẳng qua lần này không có tiếng hét thê lương nào cả.
Cùng lúc này, cửa phòng Hoàng Khang và Kim Diệu bật mở.
Minh Viễn, Gia Vỹ bên phòng Hoàng Khang và Hoàng Luân, Vân Anh bên phòng Kim Diệu vội vọt ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ thang máy.
Hoàng Nhật đã chờ sẵn ở đó, bấy giờ đang liều mạng nhấn nút gọi thang máy dù nó đã mở ra từ lâu, cứ như sợ nếu cậu bỏ tay ra thì cửa sẽ lập tức đóng lại.
Phía bên kia, "đội ngũ" nọ cũng đã phát giác hành động của họ. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Minh Viễn vẫn kịp thấy rõ y tá trưởng và vị giáo sư hậm hực bước ra khỏi căn phòng trống trơn.
Đến hôm nay Vân Anh mới trông thấy cục máu bám trên lưng mình thông qua hình ảnh phản chiếu, cô không khỏi rùng mình, "Cái quái gì vậy?"
Hoàng Luân cũng thấy cục máu bám dính trên lưng mình, anh ta bèn chửi một tiếng.
"Giờ mình làm sao đây anh?" Do cuống quá nên Hoàng Nhật quên hết kế hoạch ban đầu của họ, mặt mày tái mét dựa sát vào vách thang máy.
Gia Vỹ nhìn số bốn đang sáng đèn trên bảng nút bấm, "Tìm cách đến phòng y tá, lát nữa chia nhau ra, ai tìm được đồng hồ thì cứ đập trước."
Dự định ban đầu là vậy, nào ngờ khi thang máy xuống đến tầng bốn, cảnh tượng trước mắt lại khiến cả nhóm sững sờ.
Phòng bệnh bình thường giờ đã biến thành hai dãy phòng y hệt tầng sáu, máu tươi nhuộm đỏ cả vách tường xung quanh, dưới sàn be bét nội tạng, mùi tanh hôi đột ngột xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn. Điều đáng sợ là, trong đống nội tạng đó còn có vài thứ đang ngọ nguậy không khác gì sinh vật sống.
Tâm lý Hoàng Nhật yếu nhất, vừa thấy cảnh này liền gập người nôn khan.
"Chuyện này là sao?" Minh Viễn nói, rõ ràng đêm qua ba người cũng xuống đây nhưng không hề thấy những thứ này, tại sao đêm nay lại khủng bố đến vậy.
Gia Vỹ cau mày, "Chủ không gian này sốt ruột rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro