Chương 15: Bài Đồng Dao
Chương 15: Bài Đồng Dao
Ông quản gia cúi xuống nhìn cánh tay của chàng trai đang giữ mình lại, sau đó cánh tay nọ thuần thục dời lên trên, nhẹ nhàng rút ra một phong thư đã dính nước.
Gia Vỹ lấy phong thư, kẹp giữa ngón tay vung vẩy hai cái cho bớt nước, cười bảo: "Hình như ông quên đưa cái này."
Bác Hiếu: "..."
Nhìn nét mặt sa sầm của bác Hiếu, những người khác lại liếc sang phía Gia Vỹ, thấy cậu đang bình tĩnh bóc mở phong thư, xem xong thì nhíu mày, ném lại cho ông ta, nói: "Lần sau đừng quên đấy."
Mọi người: "..."
Bác Hiếu hậm hực nhét bức thư vào túi áo, trước khi đi còn không quên lườm cậu một cái cho hả giận.
Giống như lần trước, nội dung trong phong thư chỉ có một chữ chết. Phong thư này hẳn là giấy báo tử cho cô gái tên Yến Vy kia.
Hoàng Nhật cắn một miếng trứng luộc, chưa nhai xong đã nói: "Mà cũng lạ thật, người chết cũng chết rồi, cần gì phải làm một phong thư như vậy? Chẳng lẽ phải có thì mới tính là chết?"
Chí Quang chỉ ăn được một ít, bấy giờ đã dọn bát đũa sang một bên, cậu nhóc nhìn Hoàng Nhật ăn ngon lành mà phát thèm, bèn liếm môi nói: "Đúng đó, chúng ta ai cũng thấy thi thể của chị Vy mà. Đâu cần tờ giấy báo tử đó làm gì."
Minh Viễn nghĩ thấy cũng có lý, trong lúc anh còn đang nghĩ xem việc này có lí do nào khác hay không thì Gia Vỹ đã lên tiếng, nói ra đáp án mà họ chưa kịp liên tưởng tới: "Chắc gì nó đã xuất hiện sau khi người chết."
Minh Huân "ồ" một tiếng, nheo mắt cười thân thiện: "Suy nghĩ hay đấy chứ. Ngộ nhỡ chữ 'chết' đó là để chọn người tiếp theo ra đi thì sao?"
Sắc mặt Tú Nguyệt tái mét, cô sợ hãi nhìn cửa phòng ông quản gia, nhỏ giọng nói: "Nhưng ai chọn mới được?"
Gia Vỹ nhắm mắt nghĩ ngợi, giây lát sau mới nói: "Ai mà biết. Có khi là chủ nhân của căn biệt thự này cũng nên."
Đến tận bây giờ họ vẫn chưa rõ tung tích của hai vợ chồng chủ nhân biệt thự, có hỏi thì cũng chỉ nhận được cùng một câu trả lời, nên không rõ sống chết ra sao.
Minh Viễn đan tay gác lên bàn, đưa ra suy đoán: "Nếu vậy thì nhiều khả năng hai vợ chồng kia vẫn ở quanh đây theo dõi hành tung của những người trong biệt thự. Dùng cách gửi thư để mệnh lệnh cho ông quản gia tiến hành ra tay với người làm. Vậy cũng có thể giải thích việc bọn họ liên tục tuyển thêm người." Anh nói đến đây thì ngừng, xem có ai dị nghị gì không, thấy mọi người đều nhất tề tập trung nhìn anh chờ đợi thì tiếp lời, "Ngày đầu tiên đến đây, ông ta nói người làm trước đó đã xin nghỉ, nhưng chắc gì đã xin nghỉ theo cách thông thường. Dựa theo tình hình này, thì vai trò của ông quản gia không hề đơn giản như chúng ta tưởng."
Mọi người cũng cảm thấy suy luận này tương đối hợp lý, ban đầu họ chỉ nghĩ ông quản gia là NPC phụ chịu trách nhiệm chỉ dẫn những công việc đơn giản cho bọn họ, nhưng nếu nghĩ theo hướng ông ta là tay sai tử thần của đôi vợ chồng thì câu chuyện sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là vai trò của hai chị em. So với đôi vợ chồng chưa từng lộ diện, tần suất xuất hiện của hai chị em ngày càng tăng lên, cả trò chơi trốn tìm hôm nay, chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó.
"Mọi người không chú ý đến bài đồng dao kỳ lạ kia à?" Minh Huân nhắc nhở, trong lúc trốn tìm, Doãn Anh đã liên tục hát bài đồng dao này.
Hoàng Nhật gật gù, cậu đưa tay sờ cằm, bắt đầu nhớ lại câu từ trong đó, cuối cùng đọc thành tiếng.
"Trời mưa ngâu
Mẹ đi đâu?
Đồng hồ tích tắc
Giếng đầy nước
Cha ở đâu?"
"Nghe cứ quái quái thế nào ấy..." Sau một hồi chiêm nghiệm, cậu nhăn mặt đưa ra kết luận.
Minh Huân cười khẽ, liếc nhìn trận mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bên ngoài: "Trùng hợp là hôm nay trời cũng mưa."
Nhắc đến mưa, cả bọn đồng loạt quay ra nhìn, trận mưa dai dẳng đã kéo dài xuống mấy tiếng liền, ấy vậy mà bên ngoài vẫn chưa bị ngập nước, cảnh tượng không khác gì bình thường.
"Mẹ đi đâu... Đồng hồ tích tắc..." Minh Viễn bất giác lẩm bẩm nội dung nửa sau bài đồng dao, anh đoán người được nhắc đến trong bài hát chính là đôi vợ chồng nhà này, nhưng cụ thể đề cập đến vấn đề gì thì tạm thời vẫn chưa rõ.
Ngồi thêm một lúc rồi ai lại về phòng nấy, hôm nay Minh Viễn đi tắm sớm hơn mọi ngày, vì trời đột ngột đổ mưa nên anh cũng có dấu hiệu sắp cảm, từ lúc đó đến giờ cứ sụt sịt mãi.
Gia Vỹ tắm xong không về phòng ngay mà xuống bếp nấu một bát nước gừng bưng lên. Lúc mở cửa đi vào, thấy anh nằm trên giường nhắm mắt, cậu cứ tưởng anh ngủ nên không gọi, chỉ để cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống giường của mình, yên lặng nhìn anh ngủ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu, Minh Viễn khẽ cục cựa, hơi nghiêng đầu nhìn lại cậu. Bốn mắt giao nhau, Gia Vỹ ngẩn ra giây lát, không tự nhiên quay đầu đi, "Em làm anh thức giấc à?"
Anh khẽ cười, chống tay ngồi thẳng dậy, lắc đầu đáp: "Anh chưa ngủ, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Cậu "ồ" một tiếng, bấy giờ mới dời tầm mắt sang phía anh, hỏi: "Chuyện tìm đồng hồ à?"
Minh Viễn không trả lời, cầm cốc nước gừng lên uống một ngụm, cảm giác ấm áp len lỏi trong cơ thể khiến anh thoải mái hơn một chút, "Cảm ơn em."
Gia Vỹ gật đầu tỏ ý không có gì, vẫn chăm chú nhìn anh không rời mắt.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, cẩn thận quan sát nét mặt cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra chút dị thường nào, sau một hồi đắn đo, anh mở lời thăm dò: "Có chuyện này anh muốn hỏi em..."
Hiện giờ hai người đang ngồi trên hai chiếc giường cách nhau bởi một ô cửa sổ, Gia Vỹ ngồi khá thoải mái, cậu chống tay hơi nghiêng người ra sau, cười nói: "Ừm. Nhưng giờ mưa khá to, anh có thể sang đây hỏi." Cậu nói, hất cằm sang chỗ trống bên cạnh mình.
Đúng là bây giờ trời vẫn đang mưa, tiếng mưa không quá lớn nhưng khi nói chuyện họ vẫn phải nói lớn hơn một chút để đảm bảo đối phương nghe rõ.
Nghĩ thấy cũng đúng, thế là anh xỏ dép đi sang giường cậu, bắt đầu đặt câu hỏi: "Sao lúc đó em lại dùng tên giả để lừa cô bé kia?"
Gia Vỹ nhìn anh chốc lát, rồi lại dời mắt ra ngoài cửa sổ, đáp: "Vẫn chưa biết nó hỏi tên chúng ta làm gì, đề phòng một chút vẫn hơn mà."
"Minh Thành là ông em à?" Minh Viễn hỏi.
"Ừm."
Nhận được đáp án từ cậu, Minh Viễn có vẻ khá khó xử, anh cụp mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón trỏ, khẽ mân mê chú cá koi ánh vàng gắn trên đó, chừng như đang nghĩ xem có nên nói tiếp hay không.
Gia Vỹ cũng chú ý thấy hành động này của anh, cậu đổi tư thế ngồi thẳng dậy, nói: "Với em thì anh không cần câu nệ đâu."
Minh Viễn ậm ừ đôi câu, cơ chừng đã hạ quyết tâm, anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Thật ra trước khi ông nội anh mất, ông có từng nhắc đến một người tên Minh Thành... Khi ấy vì quá đau buồn nên anh cũng không để ý, nhưng giờ lại nghĩ, liệu có thể nào đó là cùng một người không?"
Nghe anh nói, cậu chợt nhướng mày, không trả lời ngay mà qua một lúc mới hỏi: "Ông nội anh... Tên Khiêm Hiển?"
Anh gật đầu xác nhận.
Cậu thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Anh còn nhớ nội dung đã đọc trong nhật ký chứ? Ông em có nhắc đến một người bạn đồng hành... Người đó cũng tên Khiêm Hiển, Bùi Khiêm Hiển."
Minh Viễn ngạc nhiên không thôi, bởi vì đó chính xác là tên của ông nội anh. Tên ông khá đặc biệt nên trước giờ rất ít khi bị trùng với người khác, nếu Gia Vỹ đã có thể nói đầy đủ họ tên thế kia, thì chắc chắn là không nhầm lẫn đi đâu được.
Nhưng chính vì thế mà câu chuyện càng thêm rối rắm, dù lần trước chỉ mới đọc qua một trang nhật ký ngắn ngủi, nhưng từ cách diễn đạt có thể thấy, ông của cậu và người bạn đồng hành đó rất thân thiết.
Nếu hai người họ đều từng vào không gian cùng nhau, vậy có thể lý giải nguyên nhân vì sao ông anh lại có được chiếc vòng tay này.
Mà nói vậy, thì cái chết của ông hẳn phải có liên quan đến không gian, nhiều khả năng là ông đã thất bại trong quá trình chinh phục nó.
Trong nhất thời, anh khó mà tiếp thu được lượng thông tin này. Thật ra trước khi hỏi anh cũng đã lờ mờ đoán được non nửa, nhưng không ngờ ông của bọn họ lại có mối quan hệ đặc biệt đến vậy.
Giờ đây anh và cậu lại vô tình quen biết nhau, trên đời này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy ư?
Khi cả hai đang rơi vào trầm tư thì bất chợt có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài hành lang, lúc này đã là mười một giờ hơn, hầu hết bọn họ đều đã về phòng của mình nghỉ ngơi. Nếu có tiếng đi lại bên ngoài, thì chắc là ai đó nửa đêm dậy đi vệ sinh.
Nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng xả nước hay âm thanh nào khác, chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại khác thường. Vì phòng anh nằm đối diện nhà vệ sinh, nên chỉ cần có người sử dụng thì anh sẽ biết ngay thông qua tiếng dội nước, ấy vậy mà từ nãy giờ đã gần mười phút đồng hồ cũng không có.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân im bặt, sau đó là ba lần gõ cửa, cùng với giọng nói của một người phụ nữ, "Hai người ngủ chưa?"
Minh Viễn và Gia Vỹ nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương rồi cùng đứng lên, bước tới đằng sau cánh cửa, nhưng lại không mở ra, anh chỉ đứng bên trong nói vọng ra: "Vẫn chưa. Sao thế?"
Hải Anh thấp thỏm đứng bên ngoài, nghe thấy có người trả lời, cô mừng ra mặt, vội nói: "May quá, tôi cứ tưởng anh ngủ rồi. Tôi đi mấy vòng liền mà không ai lên tiếng."
Minh Viễn nhíu mày, vì Thuý Hằng đã bị cách ly khỏi căn biệt thự, cộng với trạng thái tinh thần hoảng loạn của Hải Anh lúc chiều nên Minh Ngọc đã sang ở cùng với Chí Lý, tối nay cô ta chỉ ở một mình, không rõ vì sao lại đến gõ cửa phòng anh vào giờ này, "Ừm, có chuyện gì à?"
Hải Anh liếm môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh không nghe thấy hả?"
Anh hoài nghi nhìn Gia Vỹ cũng đang đứng cạnh mình, thấy cậu lắc đầu ý bảo không biết mới hỏi lại: "Nghe thấy gì?"
Hải Anh: "Thì cái tiếng 'cạch cạch' cứ lặp đi lặp lại nãy giờ đó. Nghe cứ như ai đang chặt thịt vậy, chặt mãi chặt mãi... Anh không nghe thấy à?"
Nhận thấy tình hình không ổn, Minh Viễn liền tìm cớ để cắt đứt cuộc trò chuyện, vì từ nãy đến giờ anh chẳng nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân của cô và tiếng mưa rơi ồn ã, anh nói: "Không có. Muộn rồi, cô về ngủ đi."
Anh vốn tưởng Hải Anh sẽ còn dây dưa thêm nữa, nào ngờ sau khi nghe anh nói xong thì cô đồng ý ngay: "Ừm, thế tôi về phòng đây."
Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Minh Viễn mới kéo cậu quay vào trong, anh hạ thấp âm lượng, "Cô ấy không ổn..."
Gia Vỹ cũng nhận ra sự khác thường của cô gái, cậu bước tới kéo rèm cửa sổ lại, "Có thể đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, phải hết sức cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro