Chương 14: Cánh Tay
Chương 14: Cánh Tay
Trò chơi vẫn tiếp tục đến sáu giờ chiều, ngoại trừ Hải Anh ra thì nó không tìm được ai nữa.
Lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên cũng là lúc bài hát quái dị chấm dứt. Đám người trốn cả buổi trời cuối cùng đã được giải thoát, tất cả mau chóng tập trung lại dưới tầng. Thậm chí Hoàng Nhật còn trốn luôn vào tủ quần áo, để cho chắc chắn cậu lấy hẳn mấy tấm chăn bịt kín từ đầu đến chân, khi bước ra thì cả người đều ướt mồ hôi, trông nhếch nhác vô cùng.
Khi cả bọn tập trung lại phòng khách, Hải Anh đã ngồi thất thần trên ghế sofa, bấy giờ cô cũng nhận thức rất rõ việc chỉ có mình bị tìm thấy nhiều khả năng sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Lúc đi xuống Minh Viễn có chú ý, cậu em trai ngồi trong phòng bếp đã chẳng thấy đâu, Thuý Hằng nhận trách nhiệm trông chừng cậu cũng không thấy tăm hơi.
Chí Quang nấp trong tủ bếp chật chội suốt mấy tiếng liền, bây giờ cả người đau nhức không chịu nổi, cậu bủn rủn ngồi xuống ghế, nói: "Xương cốt trên người em rã rời hết rồi, sợ là lâu thêm tí nữa chắc em đi chầu trời mất."
Chí Lý khát khô cả cổ, hắn rót liền hai ly nước tu ừng ực, quệt miệng nói: "Nếu biết trước nửa sau nó sẽ đi tìm thì từ đầu tôi đã tính sẵn chỗ trốn rồi, đâu cần khổ sở lủi hết chỗ này đến chỗ kia."
Sắc mặt Minh Huân không tốt lắm, coi mòi cũng đã chịu không ít khổ sở, anh ta xoa bóp sau gáy, nói với giọng mệt mỏi: "Quan trọng nhất là trò chơi này có tác dụng gì. Lượt đầu tiên chúng ta không tìm thấy nó, nhỡ đâu là điều kiện tử vong thì..." Anh ta nói đây thì dừng, nhún vai ngồi xuống.
Minh Ngọc nghe vậy thì liếc sang nhìn Hải Anh vốn luôn im lặng từ nãy giờ, do dự giây lát mới thấp giọng nói: "Thế lượt hai thì sao... Nó cũng không tìm được chúng ta..."
Hoàng Nhật búng tay, tỏ vẻ mình đã nghiệm ra được vấn đề: "Vậy là hoà rồi còn gì. Mình không tìm được nó, nó cũng không tìm được mình."
Chí Quang gật gù: "Đúng đúng, không ai tìm được ai, vậy thì tính là hoà."
Trong lúc họ đang xem xét khả năng này thì Hải Anh trầm mặc không nói gì từ đầu chí cuối bỗng đứng bật dậy, cô cảnh giác liếc nhìn bọn họ, lắp bắp nói: "Ai... Ai mà biết được. Nhỡ người bị tìm thấy sẽ được bảo vệ thì sao... Ban nãy nó tìm thấy tôi đầu tiên, nói không chừng đã chỉ định tôi là người sống sót sau cùng."
Ai nghe qua cũng biết đây là lời tự an ủi bản thân, nhưng họ lại không nỡ vạch trần, chỉ yên lặng không đáp, để mặc cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bởi lẽ giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được.
"Gì vậy?" Không thấy ai lên tiếng phản đối, Hải Anh càng thêm kích động, cô nhìn hết một lượt những gương mặt mà mình mới quen biết sau mấy ngày ở đây, chợt cảm thấy dường như bọn họ đang cười nhạo mình, "Sao không ai nói gì? Tôi nói sai à?"
Tú Nguyệt thấy Hải Anh sắp mất kiểm soát, bèn tốt tụng tiến lên khuyên nhủ, "Chị bình tĩnh đi..."
Nào ngờ, Hải Anh không những không nghe, còn cho rằng cô đang ra vẻ đạo đức giả thương hại mình, thế là tức giận đẩy cô té ngã, hằn hộc quát: "Im đi. Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô nghĩ gì, tôi mà chết thì các người không xong đâu."
Dứt lời, cô ta xông ra khỏi đám người, chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại.
Minh Ngọc thở dài, dìu Tú Nguyệt đứng lên, lo lắng nhìn lên tầng trên, nói: "Tạm thời cứ để cô ấy một mình đi. Đổi lại là người khác cũng sẽ phản ứng như vậy thôi."
Dĩ nhiên không có ai chấp nhặt chút chuyện nhỏ này, dù là người mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với cái chết, tinh thần cũng sẽ bị đả kích nghiêm trọng.
Sau khi Hải Anh bỏ đi không lâu, Thuý Hằng từ nãy giờ không thấy xuất hiện bỗng nhiên bước ra từ phòng bác Hiếu, cô đờ đẫn nhìn quanh, nuốt nước bọt nói: "Mấy người không đói sao? Có mùi gì thơm lắm."
Nãy giờ họ vẫn đang cùng nhau nghị luận, chưa hề vào bếp chuẩn bị gì, không lý nào lại có mùi thức ăn được.
Minh Viễn hít mũi, xác nhận không có mùi gì khác thường, anh hỏi: "Nãy giờ cô trốn trong đó à? Thế cậu em đâu?"
Thuý Hằng cứng nhắc lắc đầu, cô khẽ liếm môi với vẻ thèm thuồng, đưa mắt nhìn vào trong bếp, "Không biết. Tôi đói quá, ai đang nấu ăn thế? Mùi thơm quá!"
Nói rồi cô xoay người đi về phía căn bếp, bước đi nghiêng ngả như người mất hồn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Minh Viễn và Minh Ngọc vội tiến lên định ngăn cô lại, nào ngờ sức lực cô đột nhiên tăng vọt, lao nhanh đến chỗ tủ lạnh.
Minh Viễn không kịp trở tay, suýt nữa đã bị cửa tủ đập thẳng vào mặt, anh lùi lại mấy bước, nói: "Cô này..."
Anh đang nói bỗng nhiên im bặt, bởi cảnh tượng trước mắt quá mức khủng bố, nên nhất thời anh không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô gái đang ăn ngấu nghiến thứ vừa lấy ra từ tủ lạnh.
"Ngon quá! Ngon quá đi mất!" Thuý Hằng cầm cánh tay người cắn nuốt không ngừng, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thoả mãn vì được ăn ngon.
Ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng này, Tú Nguyệt nhìn mà dạ dày cuộn trào, lập tức gập người nôn khan. Minh Ngọc đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không thể chịu nổi, vội vàng lao ra khỏi căn bếp.
So với các cô gái thì tâm lý của con trai bọn họ ổn định hơn một chút, nhưng với hành vi ăn cánh tay người thì thật sự quá man rợ. Vả lại còn chưa biết cánh tay đó là của ai, rõ ràng sáng nay trong tủ lạnh không hề có, bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện, nhìn tình trạng thì chắc chỉ mới được bỏ vào cách đây không lâu.
Sức chịu đựng của Minh Viễn tương đối tốt, bằng không đã nôn hết bữa trưa ra ngoài.
Thuý Hằng vẫn hăng say nhấm nháp máu thịt từ cánh tay, máu tươi dính lên mặt cô trông không khác gì ác quỷ từ cõi âm ti. Tiếng nhai nhóp nhép làm người ta sởn cả gai ốc.
"Anh ăn không? Mùi thơm lắm đấy." Thuý Hằng vừa nhai vừa ngẩng đầu, mỉm cười đưa cánh tay đang ăn dở về phía anh.
Minh Viễn lùi lại theo bản năng, gượng gạo lắc đầu: "Cô... Đói lắm sao?"
Thuý Hằng gật đầu lia lịa, lại cắn tiếp một miếng thịt, "Đói chứ, anh không đói hả? Ăn một miếng đi, thịt này ngon lắm!"
Gia Vỹ đã đi vào từ bao giờ, cậu kéo anh cách xa cô gái ra, nhíu mày nhìn cô ta cắn đứt đầu ngón tay, tiếng nhai xương răng rắc khiến người nghe ê ẩm da đầu, "Là tay của gã kia."
Người cậu nhắc đến là gã Hồng Quý đã mất tích vào ngày thứ hai, sở dĩ cậu nhận ra là vì chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay kia. Bấy giờ Thuý Hằng cũng đã nuốt nó vào bụng, chiếc nhẫn to như thế mà cô ta lại không có cảm giác gì, vẫn ăn ngon lành cho đến khi hết sạch.
"Đừng lại gần cô ta." Thấy cô ta ăn xong lại quay đầu nhìn dáo dác, Gia Vỹ vội kéo anh tránh sang một bên.
Những người khác vẫn đứng bên ngoài phòng khách quan sát, ngó thấy cô ta đang khập khiễng đi ra, bọn họ cũng nhanh chóng tránh đi.
Thuý Hằng lau máu dính trên miệng, nhưng càng lau càng lấm lem, cô ta đi ra đến phòng khách thì ngoái lại nhìn bọn họ, thều thào nói: "Tôi đói quá... Không có gì ăn hả?"
Không có ai lên tiếng trả lời, đều nhìn cô với vẻ cảnh giác, chỉ sợ giây tiếp theo cô sẽ xông tới cắn xé mình.
Dù vậy Thuý Hằng vẫn không từ bỏ, cô ta lặp đi lặp lại câu hỏi, nếu không phải vì bộ dạng quá mức đáng sợ, thì hẳn giờ này trông cô cũng rất đáng thương.
Cuối cùng Hoàng Nhật nhịn không nổi nữa, cậu nấp đằng sau chậu cây, ló đầu ra nói: "Cô ăn rồi mà vẫn chưa no sao?"
Thuý Hằng ngoẹo đầu sang hướng phát ra tiếng nói, đôi con ngươi đảo nhanh bất thường, cô ta liếm môi nói: "Tôi đói lắm... Cậu có đồ ăn không?" Vừa nói, cô ta vừa bước về phía Hoàng Nhật, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Hoàng Nhật sợ tái mặt, vội chạy lên chỗ cầu thang, "Tôi... Tôi không có đâu, cô đừng có qua đây!"
Mặc kệ lời cậu nói, cô ta vẫn tiếp tục đuổi theo.
Thấy tình hình không ổn, Minh Viễn nhanh tay mở tủ lạnh, lấy mấy miếng thịt bên trong chạy ra ngoài, anh hô to: "Đồ ăn đây..."
Thuý Hằng hít hít mũi, chừng như ngửi thấy mùi máu tươi, cô ta dừng bước, bắt đầu chuyển hướng đi về phía anh.
Minh Viễn dùng ánh mắt ra hiệu cho Gia Vỹ và Minh Huân đang đứng gần mình nhất, sau khi cả hai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì anh chậm rãi giơ miếng thịt lên cao, rồi cứ thế đi lùi ra ngoài cửa chính.
Thuý Hằng nhìn miếng thịt trong tay anh không chớp mắt, đi theo anh như người mất hồn, cho đến khi ra khỏi cửa, Minh Viễn mới kêu lên: "Đây này." Nói xong anh ném ngay miếng thịt ra sân.
Gần như ngay lập tức, Thuý Hằng giống như con thú hoá điên, cô ta tăng tốc lao ra ngoài màn mưa, quỳ xuống đất ăn lấy ăn để miếng thịt sống.
Ném thịt xong, Minh Viễn cũng lao ngay vào trong biệt thự, Minh Huân và Gia Vỹ phối hợp nhịp nhàng đóng cửa lại, thành công nhốt cô ta bên ngoài.
Mặc dù cô ta chưa chết, họ làm vậy thì khá tàn nhẫn, nhưng với tình hình này, nếu giữ cô ta ở lại cũng rất nguy hiểm.
Gia Vỹ đứng nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ, sắc mặt cậu sa sầm, nói: "Vẫn chưa biết xác của gã kia ở đâu."
Minh Viễn gật đầu, "Ai là người mang cánh tay đó bỏ vào tủ lạnh chứ..."
Gia Vỹ thôi không nhìn nữa, quay vào chỗ sofa ngồi xuống: "Có thể tối nay sẽ xảy ra chuyện..."
Chí Lý nhướng mày, bấy giờ mưa vẫn chưa tạnh, cũng không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ, hắn nhìn dáng người gầy gò đang ngồi dưới cơn mưa, nói: "Cứ để cô ta ngoài đó à? Lỡ nửa đêm cô ta xông vào biệt thự thì sao?"
Gia Vỹ điềm nhiên đáp: "Trước mắt cứ chia nhau ra canh chừng... Cô ta sẽ không ở lại lâu đâu."
Chí Lý "ồ" một tiếng, hỏi lại: "Sao cậu biết?"
Gia Vỹ không buồn liếc nhìn hắn, thấy anh bước tới thì tự động nhích sang bên, chừa ra một chỗ để anh ngồi, "Linh cảm."
Cả bọn thảo luận thêm một lúc thì lần lượt đi tắm rửa, giờ chỉ còn hai cô gái Tú Nguyệt và Minh Ngọc nên không nấu được nhiều món, vả lại vừa mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy thì chẳng ai còn tâm trạng đâu mà lo những việc khác.
Thế là bữa tối họ chỉ luộc lại mấy quả trứng còn thừa lúc trưa, nấu thêm một nồi cháo là xem như giải quyết xong.
Trong lúc đang ăn dở thì ông quản gia biến mất cả ngày trở về. Ông ta cởi bỏ bộ áo đi mưa và chiếc mũ rơm đã ướt sũng, nở nụ cười hiền từ nhìn họ: "Các cô cậu làm việc xong hết rồi à."
Không một ai đáp lời, ông ta vẫn không hề mất hứng, ngược lại còn niềm nở ngồi vào bàn, tự múc cho mình một bát cháo trắng, húp một ngụm rồi nói: "Ngày mưa mà ăn cháo thì còn gì bằng."
Mọi người đều đã dừng ăn, đều tập trung ánh mắt dõi theo động tác của ông ta. Trước bao nhiêu ánh nhìn như vậy mà ông ta vẫn chẳng mảy may xao động, ăn xong bát cháo, ông ta lại rút cuốn sổ quen thuộc ra, bắt đầu chấm công cho họ, "Chà, lại thiếu người dọn dẹp rồi. Hai cậu vào thay đi, đừng có để trễ nải công việc."
Ông ta nói, chỉ tay về phía Chí Quang và Chí Lý.
"Mấy ngày tới trời mưa to nên cũng không cần đốn củi hay chăn bò, giếng cũng đã đầy. Những người còn lại theo tôi đi sửa lại mái nhà." Ông ta thông báo công việc sắp tới, chực đứng lên thì bị Gia Vỹ giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro