Chương 13: Trốn Tìm
Chương 13: Trốn Tìm
Vừa dứt lời, tiếng cười trẻ con bỗng vang lên, giọng nói vui vẻ của Doãn Anh không biết truyền đến từ nơi nào, cô bé thích thú bảo: "Trả lời đúng rồi! Chiều nay chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Các anh chị phải tìm được em trước sáu giờ tối đấy nhé."
Nói xong, cửa lớn biệt thự vốn đang mở đột nhiên đóng lại trước mắt bọn họ, cửa sổ cũng tự động chốt khoá. Xem tình hình này, hiện giờ họ đã bị nhốt hoàn toàn trong biệt thự, có lẽ phải tìm được Doãn Anh thì mọi thứ mới trở lại bình thường.
"Trốn... Trốn tìm?" Hoàng Nhật nuốt nước bọt, hoang mang ngẩng đầu nhìn tầng trên không một bóng người.
Tú Nguyệt cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng, "Lỡ chúng ta không tìm được cô bé đó thì sao? Mọi người... Sẽ chết hết à?"
Minh Huân gấp tờ báo lại để lên bàn, đứng lên nói: "Có thể lắm."
"Vẫn còn sáu tiếng nữa, mọi người cứ bình tĩnh." Minh Viễn cũng đứng dậy, nhìn quanh biệt thự một vòng, nói: "Có vẻ trò chơi chỉ giới hạn trong biệt thự, nếu chúng ta chia nhau ra tìm chắc cũng không khó."
Chí Lý khoanh tay, nhìn màn mưa bên ngoài, nheo mắt nói: "Chưa chắc. Vẫn còn nhiều chỗ trong biệt thự chúng ta chưa biết đến."
Hoàng Nhật nghe vậy gật đầu đồng tình, "Đúng thế, đến giờ mình vẫn không có cách vào được phòng của hai chị em. Nếu nó cứ trốn trong đó thì dù có đến hai mươi bốn tiếng cũng chẳng tìm ra."
Minh Ngọc nghĩ tới gì đó, cô vội nói: "Nếu trong thời gian chơi trò trốn tìm, chúng ta có thể tự do ra vào mọi phòng trong biệt thự thì sao? Vậy có thể tận dụng cơ hội tìm đồng hồ. Phòng bị khoá thì cứ liều một phen phá khoá, NPC cũng không tiện ngăn cản mà."
Tú Nguyệt mừng rỡ, "Chị Ngọc nói đúng đó. Bây giờ bên phía chúng ta là người đi tìm, cô bé kia phải tìm chỗ trốn sẽ không có thời gian cản trở đâu."
Cảm thấy lời này khá hợp lý, nên cả bọn không ai lên tiếng dị nghị, đều đồng ý thử một lần xem sao.
Để không mất thời gian thêm nữa, bọn họ thống nhất chia nhau ra đi tìm.
Minh Viễn một mình lên tầng ba, những người khác cũng đi riêng để đẩy nhanh tiến độ.
Vì trời đang mưa nên mọi âm thanh đều bị tiếng mưa lấn át, Minh Viễn thận trọng đi lên cầu thang, dù dãy hành lang tĩnh lặng không một bóng người, nhưng anh lại có cảm giác như thể ai đó đang lặng lẽ theo dõi từng bước đi của mình.
Với tâm thế vừa tìm người vừa tìm đồng hồ, Minh Viễn không bỏ qua ngóc ngách nào, anh vào phòng của hai vợ chồng chủ nhân căn biệt thự, cẩn thận tìm kiếm khắp nơi. Hầu hết vật dụng trong phòng vẫn giống như lần trước họ ghé qua, chỉ khác lần này bức ảnh gia đình có hai vợ chồng đã bị ai đó tháo xuống đặt trên giường.
Minh Viễn đóng tủ quần áo, chậm rãi tiến đến dựng bức ảnh lên. Theo như anh nhớ, thì lần trước mặt hai vợ chồng đã bị rạch đi, thế nhưng lần này cả mặt của cậu em trai cũng bị đổ một lớp sơn đỏ lên.
Lớp sơn vẫn còn mới, lúc anh đưa tay chạm vào còn bị dính lại một ít.
Lúc anh đang tập trung xem bức ảnh thì bất thình lình đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con. Minh Viễn giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng ngoài cửa tuyệt nhiên không có người nào, chỉ có một tờ giấy dúm dó nằm trơ trọi dưới sàn nhà.
Anh đặt bức ảnh lại chỗ cũ, đi tới nhặt tờ giấy kia lên. Bên trên vẽ một hình mũi tên bằng mực đỏ, dựa theo hướng được chỉ dẫn, anh nhìn về phía nhà kho, phát hiện cánh cửa gỗ đang hơi hé mở, nhưng rõ ràng ban nãy khi anh lên tầng, nó vẫn được đóng chặt.
Nghĩ có thể đây là gợi ý của cô chị, dù hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn nhét tờ giấy vào túi áo, cẩn tắc tiến đến chỗ nhà kho.
Trong kho không bật đèn, bấy giờ ngoài trời đang mưa nên bên trong tối đen. Minh Viễn cẩn thận bước chân, cảnh giác đi lần theo vách tường, trong không gian tù mù cố gắng quan sát mọi chuyển động xung quanh mình.
So với trước đó thì bây giờ đã có thêm một đồ vật cao khoảng nửa mét được bao phủ bởi một tấm vải trắng đặt ngay giữa phòng. Minh Viễn mò mẫm bật công tắc đèn, nhưng bóng đèn phía trên lại chẳng có phản ứng gì. Thấy vậy anh cũng chỉ đành đánh liều bước tới xem thử.
Vì không biết bên dưới tấm vải là gì nên anh không dám mở quá nhanh mà chỉ từ từ kéo xuống, khi thứ bên trong bại lộ hoàn toàn, một cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc sống lưng anh.
Trước mắt là một bức tranh sơn dầu đang vẽ dang dở, nhân vật chính trong tranh không ai khác là cô chị gái Doãn Anh. Nét vẽ chân thật đến mức sinh ra ảo giác rằng anh đang thật sự đối diện với nó, vẫn là bộ váy đen hệt như sáng nay, hai bím tóc thả qua vai, nụ cười quái dị trên gương mặt càng khiến bức tranh tăng thêm mấy phần ma mị.
Rõ ràng hôm qua lúc anh và hai người Gia Vỹ vào đây không hề thấy bức tranh nào, chỉ mới một ngày trôi qua, ai có thể vẽ nhanh đến vậy?
"Anh Viễn?"
Giọng Gia Vỹ vang lên ngay sau lưng, Minh Viễn xoay người lại theo bản năng, thấy cậu đang bình tĩnh đi về phía mình.
Gia Vỹ cũng đã nhìn thấy bức tranh bên cạnh anh, dẫu vậy cậu vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói: "Lâu quá không thấy anh xuống, nên em lên kiểm tra."
Minh Viễn ậm ừ không đáp, lại kéo tấm vải phủ lên bức tranh, cười gượng: "Mọi người tìm tới đâu rồi?"
Cậu lắc đầu, theo anh rời khỏi nhà kho, "Không thấy đâu."
Cả nhóm có mười người tất cả, mỗi người đi tìm một phòng rải rác ở các tầng, chỉ để một người ở lại canh chừng cậu em trai, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng cô chị đâu. Tuy căn biệt thự có đến ba tầng, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu phòng, không lý nào họ tìm tới tìm lui mấy lần liền mà không thấy.
Giờ chỉ còn phòng của hai chị em là chưa kiểm tra, hai người dừng lại trước cửa, Minh Viễn chỉ định đưa tay mở thử, nào ngờ lại thật sự mở được.
Cả hai đều bất ngờ trước tình huống này, Minh Viễn vặn tay nắm cửa, phát hiện nó không hề bị khoá.
Anh quay sang nhìn Gia Vỹ, lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Không khoá."
Chừng như Gia Vỹ cũng không ngờ đến trường hợp này, thấy anh mở cửa, cậu mau chóng tiến vào, thử gạt tay nắm của cánh cửa được ngăn ở giữa.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa kiên cố bị đẩy ra, căn phòng phía sau hiện ra ngay trước mắt họ.
Minh Viễn cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy, anh nghi hoặc nhìn quanh quất, cuối cùng dời tầm mắt sang phía Gia Vỹ, nói: "Có đơn giản đến vậy không?"
Nói thật lòng, cậu cũng không dám chắc chắn. Lúc bọn họ tìm mọi cách để vào thì không được, vậy mà bỗng nhiên mọi thứ lại trót lọt thế này, khó trách họ nghi ngờ trong đây phải có khúc mắc nào đó.
Khó lắm mới có cơ hội này, thành ra dù lòng đầy nghi hoặc nhưng hai người không hề có ý định lùi bước, sau khi đợi một lúc mà không thấy có động tĩnh gì, Minh Viễn mới dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu, rồi cứ thế bước một chân vào.
Không có gì xảy ra, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, xem ra cô chị gái không trốn trong này.
Bài trí trong phòng không khác gì phòng của hai vợ chồng chủ nhà, có điều ở giữa có một bức tường ngăn cách hai gian riêng biệt, đoán chắc một bên là cho cô chị, bên còn lại là của cậu em trai, nơi duy nhất giao nhau là một đoạn hành lang ngắn khoảng ba mét chỗ họ đang đứng.
Minh Viễn nghĩ thầm, nếu đã vậy thì xây hẳn hai phòng không phải tiện hơn sao.
"Anh tìm bên này." Minh Viễn chỉ tay vào gian phòng bên tay phải, do hai bên không khác nhau mấy nên nhất thời họ chẳng biết đâu là gian của cô chị, đâu là của cậu em. Nhưng dù là của ai thì vẫn phải tìm hết một lượt, nếu đúng như họ suy đoán thì khả năng rất cao đồng hồ được giấu ở đây.
Gia Vỹ gật đầu, nhìn thoáng qua gian bên phải, "Ừm, cũng không biết bao giờ nó trở lại, cứ tranh thủ thoát ra sớm."
Anh làm ký hiệu "OK" với cậu, rồi nhanh chóng tiến vào tìm kiếm. Cậu cũng không nấn ná lâu, đi ngay vào gian bên kia.
Hai người loay hoay tìm hết các nơi có thể giấu được đồ, nhưng kết quả thu về không như mong đợi.
Sau một hồi lục tìm, cả hai tay trắng trở ra.
Minh Viễn không khỏi chán nản, anh cau mày buồn bực, giờ lại rơi vào bế tắc, "Không có. Bên em thế nào?"
Cậu mím môi, nhác thấy nét mặt rầu rĩ của anh, đôi mày cậu khẽ nhíu, không vui nói: "Cũng không."
Lúc đầu họ khá chắc chắn đồng hồ được giấu trong đây, nhưng tìm cả buổi trời vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào, cảm giác thất vọng ập đến chẳng khác nào thuỷ triều đột ngột dâng lên, nhấn chìm chút ý chí vốn đang nhen nhóm trong lòng.
Minh Viễn nén tiếng thở dài, nói: "Ra ngoài thôi."
Gia Vỹ không đáp, cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Nào ngờ khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, tiếng nói hào hứng của Doãn Anh lại vang lên từ đâu đó, "Đã ba tiếng rồi, không ai tìm thấy em cả! Lần này đến lượt em đi tìm nhé, anh chị trốn kỹ vào đấy!" Nói đến đây, nó đột nhiên bật cười khanh khách, "Một... Hai... Ba! Bắt đầu đi tìm nào!"
Lời vừa dứt, lập tức có tiếng bước chân nhảy trên cầu thang, cùng với tiếng ngân nga vui sướng khiến người ta lạnh gáy.
Minh Viễn và Gia Vỹ khựng lại, tức thì khoá cửa rồi quay vào gian trong.
Ban đầu họ cứ tưởng mình sẽ luôn ở bên phía đi tìm, không ngờ khi thời gian trôi qua một nửa hai bên sẽ đổi chỗ cho nhau.
Vì tình huống xảy ra bất ngờ nên có vài người không kịp phản ứng, chỉ có thể tìm bừa một chỗ để trốn, nhưng chẳng mấy chốc giọng nói hứng khởi của Doãn Anh lại vang lên, "Tìm thấy rồi nhé."
Hải Anh là người bị tìm thấy đầu tiên, vì khi ấy cô đang tìm trong nhà vệ sinh, chẳng kịp trốn đi đâu nên mở cửa một gian mà vào. Ngờ đâu mới có vài phút trôi qua, Doãn Anh đã thò đầu ra ngay phía trên, nở nụ cười dị hợm nhìn cô như đang nhìn con mồi béo bở.
Hải Anh bị dọa ngây người, cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng giây tiếp theo nó đã nhảy xuống rồi bỏ đi, lại vui thích ngân nga một bài đồng dao với ca từ kỳ lạ.
"Trời mưa ngâu
Mẹ đi đâu?
Đồng hồ tích tắc
Giếng đầy nước
Cha ở đâu?"
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có thêm người nào bị tìm thấy, chắc hẳn đều đã kịp tìm được chỗ trốn an toàn.
Cuối cùng khi tiếng bước chân dừng lại trên tầng ba, Minh Viễn và Gia Vỹ mới vội chui xuống gầm giường, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Trời mưa ngâu
Mẹ đi đâu?
Đồng hồ tích tắc
Giếng đầy nước
Cha ở đâu?"
Cùng với tiếng mở cửa, giọng hát quái dị của nó vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.
Minh Viễn nằm phía trong, chỉ có thể thấy được một khoảng nhỏ.
Đôi chân nhỏ nhắn mang giày búp bê thong thả nện xuống sàn nhà. Doãn Anh vừa hát vừa đi quanh phòng, nó mở tủ áo, kéo ngăn bàn rồi lại lật tấm ga giường lên, không thấy người đâu mới đi sang gian bên kia, cuối cùng rời khỏi căn phòng, tiếp tục lùng sục ở những nơi khác.
Dù đã rời đi, nhưng tiếng hát của nó vẫn văng vẳng bên tai.
Minh Viễn thở hắt ra một hơi, vì căng thẳng quá độ mà mặt đã lấm tấm mồ hôi, anh cong khuỷu tay huých nhẹ vào người Gia Vỹ, khẽ nói: "Chờ lát nữa đi."
Nó vẫn còn ở tầng ba, nếu giờ ra ngoài thì có thể sẽ chạm mặt nên anh mới đề nghị chờ thêm chốc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro