Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phản Chiếu

Chương 13: Phản Chiếu

Không chỉ anh, trên lưng Hoàng Nhật và Gia Vỹ cũng tương tự. Thay vì nói là cậu bé thì chúng giống một cục máu đông đang dần có hình có dạng hơn, toàn thân bị màu đỏ của máu bao phủ, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi ra sao, hoặc là chúng vẫn chưa hình thành đầy đủ.

Điều quái lạ là, phía bên này, bọn họ không hề nhìn thấy gì, chỉ có hình ảnh trong gương mới phản chiếu ra được những thứ gớm ghiếc kia.

Hoàng Nhật ngờ rằng dây thần kinh của cậu sắp đứt đến nơi rồi, bấy giờ còn chẳng dám cử động, chỉ sợ hơi di chuyển một chút thôi là mất mạng.

"Anh... Anh Viễn, làm sao bây giờ?" Giọng cậu run rẩy đến mức như sắp hụt hơi, đoán chừng chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi là toang.

Anh liếm đôi môi khô khốc, thử tiến lên hai bước, thấy cục máu trên lưng không phản ứng gì mới đi tiếp một đoạn nữa, "Nó vẫn chưa tỉnh..."

Nói rồi anh bấm nút gọi thang máy, ra hiệu cho hai người nhanh lên.

Vào trong thang máy, hình ảnh phản chiếu vẫn không biến mất. Anh lờ mờ nhận thấy dường như cục máu trên lưng đang ngày càng lớn hơn.

"Chúng là thứ quái quỷ gì vậy?"

Gia Vỹ nhìn cục máu trên người mình vẫn giữ nguyên kích thước cũ, bình thản đáp, "Là nỗi sợ. Chúng đang dùng nỗi sợ của chúng ta để nuôi mình lớn lên, đến một lúc nào đó sẽ thành hình, trở thành chính chúng ta."

Hiện giờ, cục máu trên lưng Hoàng Nhật là lớn nhất, nó cũng bắt đầu hình thành tay chân rõ ràng, của anh vẫn chỉ là một cục máu, nhưng to hơn Gia Vỹ gấp vài lần.

"Sao em biết?" Anh thắc mắc, đây là lần đầu tiên anh gặp thứ này trong không gian. Mỗi không gian sẽ tồn tại những sinh vật khác nhau, sau khi người tham gia sống sót ra ngoài, sẽ lên diễn đàn chia sẻ về loài sinh vật cũng như chủ không gian mình gặp phải. Bình thường anh cũng hay lên đó đọc các bài đăng, nhưng chưa từng nghe nói đến thứ gọi là "nỗi sợ" này.

Gia Vỹ thôi không nhìn nữa, thấy thang máy đã đến thì bước ra, "Trong nhật ký của ông nội em, em chỉ biết sơ sơ thôi."

"Nhật ký? Vậy ông nội em cũng..." Minh Viễn ngạc nhiên.

"Ừm, ông cũng từng ra vào không gian." Cậu xác nhận suy đoán của anh.

Nghe đến đây, anh càng tò mò lý do cậu vào không gian, thầm nghĩ đợi ra ngoài rồi sẽ tìm cơ hội hỏi thử xem sao.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, lúc này cả ba đã xuống đến tầng bốn bệnh viện. So với ban ngày, ban đêm càng mang đến cảm giác bức bách hơn gấp nhiều lần. Bốn bề vắng lặng như thể mọi âm thanh đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Cả ba liếc nhìn nhau, không nói gì mà chỉ ra hiệu đi tiếp.

Phòng bệnh hai bên hành lang đều đang đóng cửa, ánh đèn đỏ phát ra từ bảng tên phòng rọi xuống cứ như ánh sáng từ địa ngục. Để tránh bị phát hiện, cả ba chia ra ba lối như lúc sáng. Hẹn lát nữa nếu ai tìm thấy đồng hồ thì cứ đập vỡ nó, nếu thời gian cho phép thì thông báo với người kia, còn không thì cứ ra ngoài trước, bên này họ sẽ tự nghĩ cách.

Lúc Minh Viễn đang định cúi người đi qua dãy phòng bệnh thì bị Gia Vỹ giữ tay lại, anh hoài nghi nhìn cậu, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Gia Vỹ tháo chuông đồng trên vòng cổ, thuần thục gắn vào vòng tay anh, dặn dò, "Nếu lát nữa có chuyện gì, anh cứ đập cái chuông này đi."

"Sao phải vậy? Cái chuông này của em..." Minh Viễn mờ mịt, lần đầu tiên anh nghe đến việc đập chuông. Khi trao đổi với người dẫn dắt, mỗi người sẽ nhận được một vật dụng có chuông đồng, dùng để báo hiệu thời điểm họ sắp sửa bước vào không gian, ngoài ra không có tác dụng nào khác. Anh cũng từng thử qua vài lần để xem nó có làm được gì khác không, nhưng hiển nhiên nó chỉ là chiếc chuông báo hiệu bình thường.

"Anh cứ làm như em bảo, chú ý an toàn." Gia Vỹ không giải thích cụ thể, nói xong cậu cũng xoay người đi thẳng.

Gia Vỹ đi rồi, Hoàng Nhật mới mếu máo bò tới bên cạnh anh, chừng như sắp khóc đến nơi: "Anh Viễn, có khi đây là lần cuối mình gặp nhau rồi. Em không muốn chết mà không trăn trối đâu, nếu anh sống sót trở ra thì giúp em chuyển lời tới cha mẹ em, nói em xin lỗi họ, lúc trước là do em xốc nổi nên mới nằng nặc bỏ nhà đi, nếu có kiếp sau em sẽ báo hiếu họ đàng hoàng... Nhà em ở khu phố ba, đường Vĩnh Viễn, nhà số 510, anh nhớ nhé."

Minh Viễn thở dài, "Anh không nói đâu, chú mày liệu mà sống sót trở ra tự nói đi. Nhớ lấy, có gì thì chạy ngay, đừng liều."

Nói xong đôi ba câu vắn tắt, hai người cũng chia ra hai hướng. Minh Viễn thuận lợi đến chỗ phòng bệnh cuối hành lang, quả nhiên cửa vẫn khóa.

Anh thầm mắng trong lòng, biết vậy hồi trước đã đi học phá khoá rồi, vậy có phải đỡ biết bao nhiêu không.

Cửa chính không vào được thì phải tìm đường khác, cửa sổ ở đây không có khung sắt, chỉ có kính cường lực gắn vào khung cửa kéo. Đập thì chắc chắn không thể, nếu tạo ra tiếng động quá lớn, chẳng biết sẽ thu hút thứ dị hợm gì tới nữa.

Anh đứng lên băng ghế chờ, với tay chạm vào được cửa sổ thông gió phía trên.

"Hay lắm, không khoá." Anh mừng thầm, vội bước xuống, định bụng sẽ tìm một sợi dây để thả vào kéo chốt khoá bên trong lên. Kiểu cửa sổ này chỉ cần kéo chốt lên là mở được nên cũng không tốn sức lắm, miễn là dây đủ dài.

Nhắc tới dây, anh chợt nhớ đến cục máu trên lưng mình, thế là ngước lên nhìn. La phông tầng bốn cũng đã trở thành tấm gương phản chiếu, cục máu vẫn bám chặt trên lưng anh, nhưng so với ban nãy thì giờ anh lại không thấy sợ lắm.

Anh nghĩ thầm: "Giá mà bám vào được mấy sợi xích này trèo vào trong thì hay."

Anh vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới từ đầu bên kia hành lang. Vì là tình huống bất ngờ nên anh cũng không tìm được chỗ nào tránh đi, chỉ đành trốn vào phòng bệnh gần đó nhất.

Minh Viễn nín thở nhìn ra ngoài qua khe hở trên cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse đang thong thả đi về phía này, theo sau là nữ y tá đẩy chiếc xe phủ vải trắng.

Thấy cảnh này, anh liền nhớ đến cô y tá đẩy xác mình gặp trên tầng năm ban sáng, khi ấy cô ta cũng đẩy cái xác vào căn phòng ở cuối hành lang.

Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng chỉ có hai người, nhưng tại sao tiếng bước chân lại hỗn loạn đến thế, cứ như có cả một đoàn người đang đi cùng nhau vậy.

Bất chợt, anh nhớ đến lời Kim Diệu nói trước đó. Khi bị đưa đi, cô đã liên tục hét muốn được nhìn lên.

Nắm được điểm mấu chốt, Minh Viễn lập tức ngẩng đầu, quả nhiên bên kia tấm gương có một nhóm y tá đi theo bọn họ, chỉ có điều bộ dạng không phải của người sống, quần áo trên người cũng nhuốm máu đỏ tươi, có người còn bị mất một bên mắt, máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Trong số đó, anh nhận ra có nam y tá từng bị bệnh nhân bấu vào lưng đến mức chảy máu hôm trước.

Tiếng bánh xe lăn trên sàn mỗi lúc một đến gần, Minh Viễn không dám liều lĩnh nên vội khép cửa lại, ngồi nép vào sâu trong góc tường, tránh cho họ phát hiện ra anh.

Nào ngờ anh vừa quay người lại đã đụng phải ánh nhìn chằm chằm của cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Cô gái nọ ngồi ngược sáng, tóc dài rũ rượi che khuất một nửa gương mặt, thông qua ánh trăng lờ mờ, anh thấy được đằng sau gáy cô có một ống thuỷ tinh chứa chất dịch màu đen đặc quánh.

Lúc này cô không nói lời nào mà chỉ dõi mắt nhìn anh.

Chờ hai người kia đi khỏi, anh mới thở ra một hơi, chắp tay nói, "Làm phiền rồi."

Lúc anh định chuồn ra ngoài thì cô gái nọ đột ngột nhảy khỏi giường, phi thẳng đến chỗ anh, dí sát khuôn mặt trắng bệch lại gần, thều thào nói, "Anh không thuộc về nơi này."

Minh Viễn cười gượng, thầm nghĩ: "NPC ở đây cũng sắc sảo đấy."

"Giờ tôi đi ngay..." Anh cười cười, đang định lách người chen ra ngoài thì bất ngờ bị cô gái đập tay vào tường chặn lại. Bây giờ nhìn tư thế của hai người càng thêm mờ ám, nếu không phải khung cảnh xung quanh quá mức kinh dị thì chắc cũng được xem là kiểu kabedon đầy táo bạo rồi.

Cánh tay cô gái gầy trơ cả xương, bên trên chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, có cái đã thành sẹo, có cái chỉ vừa mới kết vảy, trông rất thê thảm.

"Anh không thuộc về nơi này." Cô ta lặp lại câu nói vừa rồi, sau đó cho tay vào miệng, lấy ra một chiếc chìa khoá, đưa đến trước mặt Minh Viễn.

Anh ngờ vực, "Chắc không phải chìa khoá phòng đó chứ?"

Cô gái không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Cảm ơn nhé..." Đoán chắc dù có hỏi nữa thì cô cũng chẳng nói gì, nên anh không phí thời gian thêm nữa, nói cảm ơn xong thì cầm chìa khoá ra ngoài.

Đúng là ở hiền gặp lành, đang loay hoay chẳng biết vào trong thế nào thì có quý nhân phù trợ.

Người đàn ông trung niên và "đội ngũ" ban nãy đã đi vào căn phòng kia, nhưng lúc anh đến gần kiểm tra thì chẳng thấy ai nữa, như thể tất cả đã bốc hơi khỏi căn phòng.

"Kệ vậy, không ở đây càng tiện cho mình hành động." Anh nghĩ thầm, lấy chìa khoá ra tra vào ổ, mở được thật.

Bấy giờ Gia Vỹ và Hoàng Nhật cũng đã tập trung sang chỗ này, thấy anh mở cửa định vào thì Hoàng Nhật kinh ngạc hỏi, "Anh lấy đâu ra vậy?"

Minh Viễn cười cười: "Quý nhân cho đấy."

Hoàng Nhật trợn mắt, đang tính nói tiếp thì bị Minh Viễn ngăn lại, "Để nói sau đi, vào trong trước rồi tính."

Thế là cả ba mau chóng đi vào, căn phòng không có gì khác so với lúc anh thấy trước đó. Có điều lúc nãy cả đám người kia đi vào đây, còn đẩy theo một cái xác, giờ lại chẳng thấy đâu là thế nào. Nhất định trong này có ẩn giấu gì đó.

Gia Vỹ ngước nhìn trần nhà, sau đó đi thẳng đến chỗ kệ sách kê sát vách tường, "Ở đây, căn phòng này chỉ để che mắt thôi, hình ảnh phản chiếu trong gương mới là thật."

Anh và Hoàng Nhật không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đúng thực bài trí phía bên kia tấm gương khác hoàn toàn. Hai cái tủ sách được phản chiếu là hai cánh cửa, giường bệnh gần cửa sổ là bàn làm việc, trên bàn còn để một tấm bảng tên "Giáo sư Trần Chí Thành".

"Giáo sư Trần Chí Thành." Hoàng Nhật kích động kêu lên, "Phòng của ông ta, vậy có khi nào đồng hồ để ở đây không."

Minh Viễn nhìn khắp nơi trong phòng, không có vật nào trông giống đồng hồ cả, anh lắc đầu, "Không có, chắc là ở chỗ khác. Chủ không gian cũng đâu thể dâng đến tận tay chúng ta như thế."

"Anh muốn vào trong xem thử không?" Gia Vỹ hỏi, cậu đang nói đến không gian phía sau cánh cửa bí mật kia.

"Ừm, đến đây rồi còn ngại gì nữa." Anh quay sang nói với Hoàng Nhật, "Em ở đây canh chừng đi, nếu lâu quá không thấy bọn anh ra thì cứ quay lại tầng sáu, đừng lo cho bọn anh."

"Nhưng... Nhưng mà..." Hoàng Nhật lưỡng lự.

Thấy Gia Vỹ đã mở cửa đi vào, Minh Viễn cũng không muốn dây dưa thêm, thế là nói ngắn gọn, "Chú ý an toàn."

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Hoàng Nhật não nề thở ra một hơi, giờ cậu cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành ngồi bệt xuống chờ bên ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro