Chương 12: Cơn Mưa Bất Chợt
Chương 12: Cơn Mưa Bất Chợt
Hầu hết bọn họ đều có cùng suy đoán này, nhưng nan đề bây giờ là làm thế nào vào được phòng hai chị em. Phần lớn thời gian hai đứa trẻ luôn ở trong, nếu không có chìa khoá sẽ chẳng tài nào tiến vào.
Chưa kể ban ngày họ phải làm việc toàn thời gian, buổi tối thì dè dặt chưa dám hành động. Vì cho đến giờ vẫn không ai trong số họ biết không gian này có bao nhiêu điều kiện tử vong, dĩ nhiên không người nào muốn đứng ra làm chuột bạch cả.
Trong lúc cả bọn rơi vào bế tắc thì hai chị em kia đã xuống tầng, ông quản gia nãy giờ không thấy đâu cũng xuất hiện ngay đằng sau.
"Nào, các vị sang dùng bữa đi. Sáng nay công việc nhiều lắm đấy." Bác Hiếu đập tay hai cái kêu vang, miệng cười gọi bọn họ qua.
Hai chị em kỳ lạ cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Đồ ăn được dọn lên chỉ có rau và trứng, không còn thịnh soạn như hôm qua, nghe mấy cô gái bảo vẫn còn thịt trong tủ lạnh, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua, nhưng chẳng ai trong số họ dám động vào, chỉ dám luộc trứng và xào ít rau lên dùng tạm.
Hôm nay cô chị gái Doãn Anh mặc một bộ váy đen, hai bím tóc thả qua vai, nếu ngoài đời thực gặp một cô bé thế này, chắc chắn họ sẽ khen một câu dễ thương. Nhưng vì nụ cười quái đản trên gương mặt non nớt quá mức nổi bật, thành ra khi nhìn vào, họ chỉ thấy sống lưng lạnh toát.
So với cô chị thì cậu bé có vẻ khá mờ nhạt, quanh đi quẩn lại chỉ có một bộ âu phục tối màu, biểu cảm trên mặt cũng không biến chuyển nhiều, từ đầu chí cuối toàn lạnh lùng nhìn đám người.
Do vừa chứng kiến thảm trạng của người đồng đội cùng vào không gian, thành ra chẳng ai có khẩu vị, đều ăn qua loa cho xong bữa rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi làm việc.
Thuý Hằng suy sụp tinh thần thấy rõ, suốt bữa ăn cô không động đũa lần nào, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn tô cháo trước mặt, dần dà từ nóng hổi đến mức nguội lạnh rồi được dọn đi.
Khác với những lần trước, sau khi ăn xong hai chị em sẽ về phòng. Hôm nay cả hai ở lại đến tận khi họ lấy đồ đạc ra khỏi biệt thự. Doãn Anh dắt tay em trai đứng trước cửa, mỉm cười nhìn nhóm người sửa soạn lên đường, nói: "Hôm nay mưa to đấy. Các anh chị nhớ về sớm chơi với em, đừng để dính mưa nhé."
Nói xong lời này, hai chị em lại quay vào nhà, để lại nhóm người nhìn nhau ngơ ngác.
"Mưa sao?" Chí Lý vác thùng trên vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng kín mây đen, chẳng rõ là sương mù hay thật sự sắp có mưa.
Trong số bọn họ thì tạm thời các cô gái là yên tâm nhất, vì họ chỉ làm việc trong biệt thự, dù có mưa cũng không hề gì. Khổ nhất là Gia Vỹ và Chí Quang, hai người lên rừng đốn củi, nếu trời mưa bất chợt mà không có chỗ trú, không kịp trở lại biệt thự thì hỏng.
Minh Huân khoanh tay, nhìn xuống cái giếng đã cạn nước, chỉ mới qua một đêm mà mực nước giảm đến đáng kinh ngạc, anh ta nghi hoặc nói: "Nếu dính nước mưa thì sao? Bảo chúng ta về sớm chơi cái gì đây? Chúng ta đến đây hai ngày, số lần gặp hai đứa nhóc kia chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Nhớ đến lời anh ta nói tối qua, Minh Viễn cũng tiến lên mấy bước ngó vào trong giếng, nhưng vì nó quá sâu nên không thể thấy dưới đáy có gì, anh nói: "Cứ chờ xem sao."
Chí Quang nghe cô chị nói xong thì lật đật chạy vào biệt thự tìm đồ, lát sau mang ra mấy cái mũ rơm cậu thấy trong tủ bếp. Lúc đầu cậu còn thấy lạ, nhưng giờ lại mừng thầm vì có chỗ để dùng, ít ra có thể tránh được đôi chút.
Cậu chia mũ ra cho mọi người, sau đó cũng đội lên đầu, mũ rộng nên che được đến nửa vai, cậu nói: "Cũng không biết lúc nào mới mưa, có gì em với anh Vỹ sẽ tranh thủ đốn đầy giỏ củi rồi về sớm hơn một chút."
Minh Viễn gật, anh cũng đội mũ lên, cột dây dưới cằm để khỏi bay, "Ừm, hai đứa đi cẩn thận, lát nữa gặp."
Nói xong vài câu vắn tắt, bọn họ lại chia ra làm việc.
Có lẽ vì cảm nhận được trời sắp mưa, nên sáng nay lũ bò cứ trù trừ mãi không chịu đi. Ba người kéo dây mãi tụi nó mới ra khỏi chuồng, lúc đến được nơi có cỏ tươi thì đã là ba mươi phút sau.
Minh Huân cột dây xong, cẩn thận kiểm tra xem đã ổn hay chưa mới đi dạo xung quanh, anh ta nheo mắt nhìn trời, nói: "Nếu lát nữa mưa, thì khả năng cao buổi chiều chúng ta sẽ không phải làm việc."
Vì tai nạn bất ngờ ngày hôm qua vẫn còn để lại ám ảnh tâm lý, nên hôm nay Hoàng Nhật cột hẳn mấy sợi dây liền, cột xong cũng tìm một chỗ thật xa để ngồi, đề phòng nếu chúng có nổi điên thì cậu vẫn kịp vọt đi.
Nghe anh ta nói, cậu từ đằng xa vẫy tay hô: "Sao thế anh?"
Minh Viễn cũng ngờ vực đánh mắt sang.
Anh ta nhìn lại anh, cười đáp: "Chắc hai người không biết, bò không thích ra ngoài ăn cỏ khi trời mưa, cỏ ướt không tốt cho hệ tiêu hoá của chúng."
Minh Viễn "ồ" một tiếng, thảo nào ban nãy họ chật vật cả buổi mới lùa được chúng khỏi chuồng, nếu chiều nay trời mưa thì sợ rằng chúng sẽ không chịu nhúc nhích tí nào.
Hoàng Nhật hiếu kỳ, hỏi: "Sao anh biết, bộ trời mưa thì mùi vị của cỏ thay đổi à?"
Minh Huân nhìn cậu như nhìn học sinh tiểu học, ít lâu sau mới bình tĩnh bật ra một câu: "Cậu ăn thử là biết."
Hoàng Nhật: "..."
...
Buổi chăn bò hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, đến gần trưa thì bầu trời xám ngắt bất chợt nổi sấm, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến.
Ba người Minh Viễn thấy vậy cũng mau chóng dẫn bò về chuồng, lúc quay ra sân trước thì đúng lúc Gia Vỹ và Chí Quang cũng mang hai giỏ củi đầy ắp về.
Việc đốn củi nếu làm không quen sẽ rất mệt, mới ba ngày mà tay Gia Vỹ đã chi chít vết thương lớn nhỏ, dù động tác của cậu khá thuần thục, nhưng dẫu sao cũng là dân tay ngang, nhất thời khó thích ứng ngay được.
Minh Viễn tháo mũ, vội tiến lên giúp cậu đỡ giỏ củi xuống.
Mặt cậu lấm tấm đầy mồ hôi vì mệt, "Cảm ơn anh."
Anh lắc đầu ý bảo cậu đừng khách sáo, rồi cứ thế mang củi chất vào trong kho.
Chí Lý đã đổ được hơn phân nửa giếng nước, hắn đặt xô xuống bên cạnh giếng, ngước nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen, "Trận mưa này chắc sẽ lấp đầy cái giếng này nhỉ?"
Gia Vỹ rửa mặt xong, cậu xắn tay áo đứng nhìn mực nước dưới giếng, hỏi: "Ở biệt thự có xảy ra chuyện gì không?"
Chí Lý chỉ di chuyển ra sau cái ao cách biệt thự hơn mười mét để lấy nước, nên có thể dễ dàng theo dõi tình hình ở đây. Hắn nghe xong thì lắc đầu, ngoái lại nhìn cánh cửa đang đóng đằng sau: "Không có gì đặc biệt."
Hoàng Nhật liếm môi, cậu căng thẳng nhìn lên căn phòng trên tầng ba, ô cửa sổ duy nhất đã bị tấm rèm che khuất, chẳng biết bên trong có những gì, "Sáng nay cô bé đó nói chúng ta về chơi với nó. Chắc không phải trò chơi sinh tử đó chứ?"
Gia Vỹ nghe đến đây thì dùng khoé mắt liếc cậu một cái, chẳng buồn lên tiếng.
Minh Huân bật cười, cảm thấy suy nghĩ của cậu chàng này thú vị thật, "Có khi chơi đồ hàng cũng nên. Dù sao người ta cũng là bé gái mà."
Hoàng Nhật gật gù, nghĩ thấy cũng có lý, nhưng giây lát sau lại ngộ ra, cậu bất mãn kêu lên: "Ê nha, anh đừng có mà trêu tôi nhé."
Minh Huân nhún vai, khoát tay xoay người đi thẳng.
Chí Lý và Chí Quang đứng xem trò vui ôm bụng cười to, rồi cũng theo chân anh ta đi vào biệt thự.
Bấy giờ Minh Viễn cũng đã trở ra, nhác thấy Hoàng Nhật hằn hộc trừng mắt với bóng lưng của Minh Huân, anh khẽ huých cánh tay Gia Vỹ, hỏi: "Sao vậy?"
Gia Vỹ: "Không có gì. Vào trong thôi."
"Ừm."
Minh Huân dẫn đầu đẩy cửa, bọn họ vừa mới bước vào đã thình lình nghe rầm một tiếng cực lớn, ngay sau đó là tiếng trẻ con gào khóc ầm ĩ.
Minh Viễn nghiêng đầu nhìn, thấy ngay dưới chân cầu thang có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi, nó ôm một bên cánh tay buông thõng vì bị gãy, tiếng khóc vang vọng khắp căn biệt thự.
Là cậu em trai Hậu Huy.
Mấy cô gái đang nấu nướng trong bếp nghe thấy tiếng khóc thì vội vã chạy ra xem tình hình, thấy cậu nhóc đang gào khóc, Hải Anh mau chóng đi tới hỏi han, "Nhóc sao thế? Ngã cầu thang à?"
Minh Viễn cũng bước nhanh đến, lúc tới gần, anh loáng thoáng trông thấy Doãn Anh đi lướt qua từ trên tầng hai, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp chợt nảy ra trong đầu anh.
Đoán chắc cậu nhóc ngã từ tầng hai xuống, tay phải bị gãy, bấy giờ đã bắt đầu sưng to. Minh Viễn cẩn thận cởi áo của cậu ra kiểm tra, cũng may xương không bị lộ ra, chỉ cần sơ cứu rồi đến bệnh viện là ổn.
Thế là anh nhờ mấy cô gái đi tìm cho mình hai tấm gỗ dài và dây buộc, một bên dịu giọng trấn an cậu nhóc: "Không sao hết. Chỉ bị thương chút thôi, chốc nữa sẽ hết đau ngay."
Trong nhà chẳng có tấm gỗ nào, lúc Minh Ngọc vừa định vào kho củi tìm thì nhận ra bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Cô do dự lùi lại, nghĩ đến lời của cô chị sáng nay, cô không dám để mình dính một hạt mưa nào.
Ngược lại Gia Vỹ rất bình tĩnh, cậu đi tới mở tủ, bỏ hết báo ra ngoài rồi cắt thùng giấy thành mấy tấm bìa đưa cho anh, "Anh dùng tạm cái này đi."
Vì tình hình cấp bách nên Minh Viễn cũng không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho Hậu Huy rồi đỡ cậu bé ngồi lên ghế, đợi cậu thôi khóc mới ân cần hỏi: "Em thấy sao rồi? Còn đau lắm không?"
"Đau..." Đây là lần đầu tiên Hậu Huy mở miệng nói chuyện kể từ lúc họ đến, mặc dù là NPC, nhưng trước mắt vẫn chưa nhận thấy mối đe dọa nào trên người cậu nhóc, thành ra anh cư xử rất bình thường.
Minh Viễn đưa mắt tìm kiếm tung tích của ông quản gia, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu, theo lẽ thường nếu cậu chủ của mình bị ngã, thì người lo lắng nhất là ông ta mới phải.
Chí Quang đứng cạnh cửa sổ nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài hệt như tấm rèm che khuất hoàn toàn cảnh vật quanh đây, cậu nói: "Mưa thế này muốn ra ngoài cũng khó, với lại chưa chắc chỗ này đã có bệnh viện."
NPC thì chắc chắn không chết được, nhưng vụ tai nạn này có ý nghĩa gì hay không thì tạm thời chưa biết. Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lên tầng, vẫn không thấy cô chị Doãn Anh xuống đây. Anh quay sang ra hiệu cho Gia Vỹ, nói: "Chắc trong phòng quản gia có thuốc giảm đau đấy, đi hỏi ông ta thử xem."
Tú Nguyệt đang mặc tạp dề nghe vậy thì vội nói: "Ông ta ra ngoài từ sáng rồi, sau khi các anh đi không lâu thì ông ta cũng đi, chúng tôi có hỏi nhưng ông ta không trả lời."
Minh Viễn nhíu mày, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mà càng lúc càng lớn hơn, nước đổ xuống hệt như một cái thác vừa hùng vĩ vừa đáng sợ, "Sáng nay ông ta cũng nghe thấy lời cô chị gái nói với chúng ta, biết sẽ mưa mà vẫn ra ngoài. Có gì chuyện mà gấp gáp đến vậy?"
"Chả biết nữa, hành tung của ông ta cũng khá mờ ám đấy." Minh Huân lại lật mấy tờ báo ra xem.
Nghĩ đến gì đó, anh quay lại nhìn cậu em trai đang im lặng cúi gằm mặt, "Nói vậy, thì hiện giờ trong biệt thự chỉ có chúng ta và hai chị em... Cậu em trai đang ở đây, còn cô chị vẫn chưa rõ tung tích."
Chí Lý: "Hình như ban nãy nó cũng đứng trên tầng nhìn xuống đây..."
Hoàng Nhật ngó nghiêng khắp nơi, hoài nghi hỏi: "Vậy nó đâu, không phải bảo chúng ta về sớm chơi với nó à?"
Minh Huân cười khẽ, vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo: "Chẳng phải đang chơi đấy sao."
Hoàng Nhật: "Lúc nào chứ? Vả lại chơi cái gì mình đã biết đâu."
Gia Vỹ liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, tiếng chuông lập tức vang vọng khắp căn biệt thự, cậu điềm nhiên nói: "Chơi trốn tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro