Chương 12: Cái Bóng
Chương 12: Cái Bóng
"Đột phá? Ý anh là sao?" Vân Anh nghi hoặc hỏi lại.
Minh Viễn cũng không dài dòng, bắt đầu kể lại toàn bộ thông tin mà nhóm anh điều tra được, bao gồm cả việc Kim Diệu và giám đốc Vũ vẫn còn sống, nhưng nói là sống cũng không hoàn toàn đúng.
Mọi người nghe xong thì rơi vào suy tư, giờ đã chắc chắn một trăm phần trăm họ chính là đối tượng nghiên cứu của vị giáo sư kia rồi. Nhưng như thế mới càng đáng sợ, dựa theo những gì Minh Viễn nói, thì khi bị đưa đi, bọn họ không chết hẳn mà sẽ bị tiến hành thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể, rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, cái cảm giác bất lực đó còn khủng khiếp hơn cái chết gấp trăm ngàn lần.
Gia Vỹ nghe xong thì cau mày nhìn anh, chừng như đang nghĩ gì đó. Anh bị nhìn đến mức ngượng ngùng, quay sang cười cười hỏi cậu có chuyện gì mà nhìn ghê thế.
Cậu thở dài một hơi, không trả lời anh mà quay lại nói: "Hiện giờ vẫn chưa biết giáo sư Trần Chí Thành là ai. Chỉ đang dừng ở suy đoán ông ta là chủ không gian lần này, vậy chắc chắn đồng hồ phải ở chỗ ông ta. Nếu tôi đoán không lầm thì nó chỉ quanh quẩn trên tầng bốn."
"Ngoài ra, nếu mỗi đêm không gian chỉ giới hạn số người bị lựa chọn thì chúng ta sẽ không chết hết trong một lần."
Mọi người chăm chú nghe cậu nói, đến đây thì bỗng trở nên mờ mịt, nói tới nói lui vẫn phải lần ra được danh tính của vị giáo sư kia. Nhưng chẳng lẽ cứ đi tìm một cách bị động như vậy à?
Ngọc Nhi vẫn chưa bị thuyết phục, "Anh nói vậy thì nghe vậy. Nhưng tôi chỉ mới vào có năm lần, không biết được nhiều thông tin như các anh... Chưa kể, ai biết được các anh có thật lòng chia sẻ hết những gì mình biết không." Cô nói đến đây thì liếc sang Bảo Tín đang ngồi tách biệt một bên, từ đầu chí cuối không tham gia vào cuộc thảo luận: "Ví dụ như một số người, tâm địa xấu xa, vì giữ cái mạng quèn của mình mà việc gì cũng dám làm."
Hoàng Luân nghe vậy thì bật cười, cố ý nhìn sang phía Minh Viễn, nửa thật nửa đùa nói, "Con người ta ấy à, dù ít dù nhiều cũng phải giữ lại cho mình chút bí mật chứ. Tôi nói phải không?"
"Tuỳ các người, tin hay không cũng chẳng liên quan đến tôi." Vốn Gia Vỹ cũng chẳng mặn mà gì với đám người này nên không buồn nghị luận thêm nữa, cứ thế đứng lên định bỏ đi.
Hoàng Nhật và Minh Viễn ngồi ở hai bên vội giữ cậu lại, anh cười gượng: "Được rồi được rồi. Mỗi người nhường nhau một câu đi."
Hoàng Nhật gật đầu, "Đúng đó, đoàn kết là sức mạnh!"
Đợi cậu ngồi xuống rồi, anh mới quay sang nói với những người khác kế hoạch của mình: "Tôi không bắt mọi người phải tin tưởng chúng tôi. Suy cho cùng chúng ta cũng chẳng ai biết ai, sao có thể tin tưởng chỉ trong hai ba câu được. Nhưng đã vào đây rồi, thì xem như chúng ta có chung mục đích, đó là tìm cách thoát ra."
"Như vậy đi, tôi đã nói hết những gì mình biết về không gian này rồi. Kế hoạch của tôi là tối nay sẽ lẻn ra ngoài, bám theo những người đó. Còn về phần mọi người, cứ làm theo ý mình là được. Nếu tôi thật sự tìm được đồng hồ, thì nhất định sẽ nghĩ cách thông báo cho mọi người."
"Bám theo?" Vân Anh ngạc nhiên, "Ý anh là đám người đến đưa chúng ta đi ấy hả?"
Anh gật đầu xác nhận, "Phải, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khả thi hơn đâu. Không vào trong tối thì vĩnh viễn không biết trong đó có gì." Nói đến đây, anh dừng lại quan sát phản ứng của mọi người, thấy ai cũng tỏ vẻ lưỡng lự, thế là nói tiếp: "Tôi biết mọi người đang lo lắng chuyện gì, nhưng việc giới hạn số lượng tử vong của không gian cũng là lỗ hổng để chúng ta tận dụng. Chỉ cần bọn họ lựa chọn xong đối tượng, thì dù chúng ta vi phạm quy tắc cũng sẽ không chết ngay được, cùng lắm thì tối hôm sau sẽ lên bảng đếm số. Nên bằng mọi giá phải tìm được đồng hồ ngay trong đêm nay."
Ngọc Nhi vẫn còn hơi e ngại, suy cho cùng đấy cũng chỉ là suy đoán của cá nhân anh, ngộ nhỡ bọn họ vi phạm, mà chủ không gian vẫn có thể giết thêm thì sao. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp, "Vậy có mạo hiểm quá không?"
"Đúng đấy anh, vẫn chưa biết các cơ chế tử vong khác. Lỡ bám theo cũng kích hoạt điều kiện tử vong thì hỏng..."
Hoàng Nhật cũng nghĩ như cô, nhớ lại cảnh tượng kinh dị trong phòng phẫu thuật, cậu bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
"Cũng không cần mọi người phải đi hết. Tôi sẽ đi một mình." Minh Viễn thản nhiên đáp.
Anh vừa dứt lời, mọi người đều im lặng nhìn nhau, chừng như cũng bắt đầu hình thành suy nghĩ của riêng mình.
Sau một hồi yên lặng, Gia Vỹ lên tiếng, "Em cũng đi, còn những người khác, em không quan tâm."
Nói rồi cậu đứng dậy, chuyển sang nhìn Minh Viễn như bảo anh cũng mau theo mình.
Mắt thấy chỉ còn mười phút nữa là đến giờ quy định, anh cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, thế là đứng lên, trước khi đi vẫn để lại một câu, "Mọi người cứ từ từ suy nghĩ, có thể đây là cơ hội duy nhất của chúng ta..."
Sau khi hai người bỏ đi, Hoàng Nhật liền mau chóng đuổi theo. Bảo Tín ngồi im từ nãy giờ cũng lật đật đi theo ba người.
Lên đến tầng sáu, khi Minh Viễn định mở cửa phòng thì Hoàng Nhật đột nhiên xông tới. Cậu nhăn mặt nhăn mày, chừng như muốn nói gì đó mà cứ lần lữa mãi không nói được, cuối cùng lúc anh định xua cậu về thì cậu mới hạ quyết tâm, kiên định nhìn anh nói, "Em... Em đi nữa, hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết. Người ta hay nói thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm mà! Em cũng tin tưởng anh."
Minh Viễn khá ngạc nhiên, anh không nghĩ cậu sẽ chủ động đề nghị theo mình. Nói thật lòng anh cũng không dám chắc một trăm phần trăm sẽ thành công, càng không muốn ép ai theo mình.
Dù sao cũng chỉ có một cái mạng thôi, ai mà không tham sống sợ chết chứ, chính anh cũng sợ hãi cái chết nên mới phải dấn thân vào con đường này.
"Được rồi, nhưng anh không dám chắc sẽ đảm bảo an toàn cho em đâu." Minh Viễn không muốn hứa hẹn xa vời nên nói thẳng ngay từ đầu, để cậu có muốn suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp.
Hoàng Nhật gật gù, "Không cần, nếu có nguy hiểm thì mạnh ai nấy chạy, em không bắt anh phải kéo theo em."
"Ừm."
Bảo Tín đứng trước cửa phòng nhìn hai người một lúc rồi mở cửa đi vào, vài phút sau những người khác cũng trở lại.
Sau vài tiếng đóng cửa vang lên, hành lang bên ngoài dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng kim đồng hồ nhích từng chút.
Trong phòng bệnh không có đồng hồ, nhưng ngay phía trên cửa thang máy có một cái rất to. Hễ màn đêm buông xuống, thứ âm thanh tưởng như vô hại đó lại được phóng đại lên gấp nhiều lần, cứ như đang báo hiệu thời khắc tử vong của họ sắp sửa đến gần.
Minh Viễn nằm gối tay nhìn lên trần nhà, đêm nay ánh trăng vẫn xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Anh nhìn chằm chằm đến mức thẫn thờ, bắt đầu sắp xếp lại tất thảy manh mối tìm được cho đến giờ, rồi chẳng biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
Trong lúc mơ màng, anh nghe láng máng tiếng dây xích va vào nhau, thời gian dần trôi, thứ âm thanh chói tai đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh gắng gượng mở mắt, đầu ong ong như mới bị người ta lắc cho một trận.
Mà cái mở mắt này suýt chút nữa đã khiến tim anh nhảy khỏi lồng ngực.
Bấy giờ trên trần nhà không chỉ là ánh trăng rọi vào, mà đã có thêm một cái bóng.
Cái bóng nọ treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại như đang bị gió lay. Ban đầu anh vẫn không biết đó là gì, nhưng nhìn kỹ hơn mới phát hiện, đó là một bóng người đang treo trên dây. Phía trên còn có một loại chất lỏng nào đó đang nhỏ từng giọt khỏi thứ trông như lưỡi người, nhưng lại dài bất thường.
Chứng kiến một màn này, cả người anh lập tức cứng đờ. Dù đã nhiều lần ra vào không gian, gặp không ít thứ quái dị, nhưng tâm lý sợ hãi không vì vậy mà biến mất, huống hồ trong những tình huống bất ngờ thế này, anh không hét toáng lên đã là giỏi lắm rồi.
Chẳng biết thứ đó đã ở đây bao lâu, nhưng đoán chừng nó không thể vào trong, hẳn là không chui vào cửa sổ được, bằng không giờ này xác anh đã lạnh rồi.
Khi anh tưởng cảnh này sẽ kéo dài đến tận sáng thì tiếng mở cửa thang máy quen thuộc lại vang lên.
"Đội ngũ" đó đến rồi.
Gần như cùng lúc, cái bóng bên ngoài lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Minh Viễn cũng lồm cồm bò dậy, tạm thời bỏ qua cái cửa sổ kia. Anh rón rén bước tới cạnh cửa phòng, áp tai lên nghe ngóng tình hình ngoài kia.
"Đội ngũ" nọ đi qua phòng anh mà không dừng lại, cứ thế đi thẳng thêm một đoạn nữa mới dừng.
Anh đoán đó là phòng cuối dãy hành lang, nhưng lại không biết là bên nào. Phòng Hoàng Nhật nằm phía bên tay trái, bên tay phải là của Ngọc Nhi.
Một chuỗi âm thanh hệt như hai đêm trước truyền đến. Da đầu anh căng hết cả ra, cố gắng nghe xem đó là phòng nào.
Mà rất nhanh anh đã biết đáp án. Giọng nói hoảng loạn của Ngọc Nhi vang vọng ngoài hành lang xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
"Buông ra, buông tôi ra. Tôi không làm gì sai cả, tôi chưa muốn chết... Bạn trai vẫn đang chờ tôi, anh ấy vẫn đang chờ tôi, tôi không thể chết được!"
"Ai đó cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!"
Vẫn như thường lệ, không một ai đáp lại tiếng kêu thê lương của cô gái, chỉ có nỗi tuyệt vọng kéo dài đến vô tận.
Anh vốn tưởng đêm nay cũng sẽ có hai người bị đưa đi, nào ngờ đợi khoảng năm phút sau, bên ngoài vẫn yên tĩnh như thường. Coi mòi, chủ không gian lần này chỉ bắt được những người vi phạm quy tắc thôi.
Thấy tình hình đã ổn, anh đánh bạo mở cửa ra ngoài, vừa vặn đúng lúc Gia Vỹ cũng bước ra.
"Đi rồi?" Anh nhỏ giọng hỏi cậu.
"Ừm."
Hai người nhìn nhau gật đầu, đang định đi sang gọi Hoàng Nhật thì thấy cậu đang vịn vào cửa phòng, chân run lẩy bẩy như sắp ngã đến nơi.
Thực sự thì bộ dạng của cậu lúc bấy giờ có hơi buồn cười, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên anh cũng đành thôi.
"Em ổn không đó?" Anh vỗ vỗ vai cậu trấn an.
Hoàng Nhật lắc đầu rồi lại gật đầu, lắp bắp đáp lời: "Hồi... Hồi nãy em cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi..."
Minh Viễn không giỏi động viên người khác, chỉ có thể nói mấy câu để cậu bình tĩnh lại.
"Được rồi, mình cũng đi thôi." Minh Viễn nói, xoay người định đi thì bị Gia Vỹ giữ lại.
Cậu lắc đầu, quét mắt nhìn quanh một vòng, khẽ nói: "Đừng vội, anh nghe thử đi."
Anh chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh xung quanh.
Không nghe thì thôi, nghe rồi lại thấy lạnh cả sống lưng.
Lại là tiếng dây xích va vào nhau đó, hơn nữa còn rất rõ ràng, cứ như đang ở sát bên tai vậy.
Anh cảnh giác nhìn khắp hành lang, hiện giờ ngoài ba người họ ra thì không có ai khác. Chính vì thế chuỗi âm thanh kia càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
"Không có." Minh Viễn nhíu mày, không gian này thật sự quá quái dị.
"Em cũng không thấy." Hoàng Nhật sợ hãi nhìn dáo dác, bây giờ còn hoảng hơn lúc nãy nữa.
Gia Vỹ ra hiệu cho anh và Hoàng Nhật đứng yên, còn mình thì lấy vòng cổ ra. Chỉ thấy cậu rung nhẹ chiếc chuông đồng trên vòng cổ, tiếng chuông ngân vang phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Không có tiếng vọng."
Minh Viễn bừng tỉnh, dãy hành lang này khá hẹp, đã vậy bốn bề còn bị xây kín, lúc bình thường hô lớn tiếng một chút là sẽ có tiếng vọng, nhưng tiếng chuông vừa rồi cứ như bị thứ gì đó nuốt chửng hoàn toàn. Nghĩ đến đây, anh vội sờ tay lên hai bên vách tường, như đang tìm kiếm gì đó.
Loay hoay một lúc vẫn không tìm được gì, anh nhìn cậu lắc đầu.
"Ở trên." Gia Vỹ đã đeo lại vòng cổ, cậu bước đến chỗ anh, chỉ tay lên trần nhà.
Cả ba không hẹn mà cùng ngước lên nhìn.
Cái nhìn này khiến Minh Viễn muốn chửi thề. La phông màu trắng từ bao giờ đã biến thành một tấm gương phản chiếu hình ảnh bên dưới, nếu chỉ là hình ảnh bình thường thì không nói. Đằng này anh thấy rất rõ ràng, có một cậu bé be bét máu đang bám dính trên lưng mình, vai nó còn được nối với hai sợi xích từ phía bên kia tấm gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro