Chương 11: Hộp Gỗ
Chương 11: Hộp Gỗ
Sáng hôm sau, Minh Viễn và Gia Vỹ dậy sớm hơn thường lệ, cả hai nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, cầm theo đèn pin ra chỗ nông trại xem tình hình.
Nói là nông trại nhưng chỉ được quy mô, còn thực chất chỉ có mỗi cái chuồng bò. Hôm qua một con nổi điên chạy mất, giờ trong chuồng chỉ còn tám con. Minh Viễn soi đèn quanh chuồng, lũ bò vẫn đang say giấc chưa tỉnh.
Sau khi xem xét một lượt, thấy mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ, hai người lại đâm ra khó hiểu. Nếu không có chuyện gì, vậy nửa đêm nửa hôm nó mò ra đây làm gì?
Khi hai người định đi loanh quanh kiểm tra kỹ hơn thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra cách đó không xa, cả hai đồng thời quay đầu, xác nhận âm thanh đến từ nhà kho gần chuồng lợn, thế là thận trọng soi đèn đi về phía đó.
Cửa nhà kho hơi hé mở, bên trong vẫn đang vang lên tiếng lộc cộc, chẳng biết do vật gì tạo ra, thỉnh thoảng có ánh đèn quét qua một vòng. Minh Viễn cố gắng bước nhẹ hết mức có thể, anh đứng nép vào cánh cửa, đưa mắt ra hiệu cho Gia Vỹ, rồi cứ thế đẩy cửa rộng ra, chiếu thẳng đèn pin vào bên trong.
Hoàng Nhật và Chí Quang đang đỡ nhau leo lên sợ ngây người, Chí Quang vừa mới bám được vào thanh xà phía trên, Hoàng Nhật thì đang đỡ mông cậu. Cả hai đồng loạt quay mặt sang, bị ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mắt nên không tài nào mở ra nổi.
Minh Viễn cũng ngẩn ra, anh không ngờ sẽ gặp Hoàng Nhật và Chí Quang ở đây, đã thế hai người còn đang trong tư thế vô cùng kỳ lạ, anh ngập ngừng hỏi: "Hai đứa... Làm gì vậy?"
Hoàng Nhật cẩn thận đỡ Chí Quang xuống đất, cậu tiến lên mấy bước, nhìn rõ mặt anh rồi mới nói: "Bọn em định lên nóc kiểm tra."
Minh Viễn ngờ vực, rọi đèn lên nóc nhà kho, không thấy có gì kỳ lạ, anh hỏi: "Kiểm tra cái gì?"
Chí Quang và Hoàng Nhật nhìn nhau, cơ chừng đang nghĩ xem có nên nói hay không, cuối cùng sau một hồi do dự, Hoàng Nhật là người lên tiếng giải thích: "Tối qua bọn em ngủ trễ... Nhìn thấy cô bé Doãn Anh đi về phía nông trại. Em với cậu ấy đoán có thể có liên quan đến chuyện con bò nổi điên hôm qua, nên mới đánh bạo ra đây."
Giống với suy nghĩ của anh và Gia Vỹ, khi thấy cô chị đi vào đây, cậu liền nhớ ngay đến hình ảnh con bò nổi điên. Không thể tự nhiên mà xảy ra chuyện quái lạ như vậy được, hẳn phải có sự tác động bên ngoài, mà tám chín phần là có liên quan đến người của căn biệt thự này.
Minh Viễn bước đến gần hơn, ngẩng đầu nhìn phần nóc được làm bằng gỗ đã có phần cũ kỹ, nhiều chỗ còn có dấu vết bị mục gãy. Bỗng nhiên một giọt nước nhỏ xuống má anh, cảm giác lành lạnh lập tức kích thích dây thần kinh, anh đưa tay lau đi theo bản năng, vừa cụp mắt nhìn xuống thì nét mặt thoáng chốc cứng đờ.
Nhận ra biểu hiện cứng nhắc của anh, ba người còn lại cũng tiến lên mấy bước, cùng thấy rõ thứ chất lỏng màu đỏ dính trên tay anh.
Là máu!
Trong lúc anh còn chưa kịp định hình lại, thì máu từ trên trần lại nhỏ xuống, dính hết lên tóc anh, rồi cứ trượt thẳng xuống trán. Gia Vỹ đứng cạnh nhanh tay kéo anh tránh khỏi vị trí nọ, cậu rọi đèn pin lên trên, nhíu mày nhìn những giọt máu đỏ tươi đang không ngừng rơi xuống sàn nhà.
Rõ ràng ban nãy chẳng có gì, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện nhiều máu nhường này, đến mức có thể nhỏ thành giọt thì hẳn là vừa mới chảy ra.
"Đợi đã." Thấy Gia Vỹ ngậm đèn pin định leo lên xem tình hình, Minh Viễn vội níu áo cậu lại, vừa dùng tay lau bớt máu dính trên mặt, vừa lắc đầu: "Chưa biết trên đó có gì, giờ mà lên luôn thì nguy hiểm lắm."
Hoàng Nhật và Chí Quang thấy máu thì sắc mặt tái mét, vội đứng tránh sang một bên, dè chừng nhìn trần nhà đang rỉ máu.
Hoàng Nhật cẩn trọng soi đèn, giọng run rẩy vì sợ hãi: "Lỡ trên đó có thứ dị hợm gì đang trốn thì mình tiêu hết cả bọn... Để em đi gọi những người khác, mười mạng vẫn đỡ hơn bốn mạng."
Chí Quang nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cậu nhóc thấp hơn Hoàng Nhật, giờ đang đứng nép sau lưng cậu, "Em cũng nghĩ vậy. Đông người thì ít nhất vẫn còn một hai người còn sống, đỡ hơn chết không đối chứng."
Minh Viễn: "..."
"Chú mày có thể nào suy nghĩ sáng sủa hơn được không?"
Trong lúc đợi Hoàng Nhật và Chí Quang đi gọi những người khác, anh và Gia Vỹ cũng tranh thủ tìm đường leo lên một cách an toàn.
Minh Viễn tìm một vòng quanh kho, thấy cái thùng gỗ cao khoảng một mét có thể đứng được thì mang ra, chủ động đề nghị: "Để anh lên xem."
Gia Vỹ từ chối ngay, "Không cần, anh ở dưới soi đèn đi." Cậu dùng tay ấn vài cái lên đáy thùng, thấy không có vấn đề gì thì thản nhiên đứng lên, xắn tay áo bắt đầu tháo mấy tấm gỗ trên trần xuống.
Cậu tháo đến tấm thứ hai thì dừng, bên trên tối đen như mực, khó mà thấy rõ được gì, nhưng thứ đầu tiên xộc vào mũi chính là một mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi.
Cậu nhíu mày, quay mặt đi ho khan hai tiếng vì bất ngờ bị thứ mùi nọ xộc thẳng vào mũi.
Anh đứng bên dưới cũng loáng thoáng ngửi được mùi hôi nồng nặc kia. Nếu là người bình thường thì có thể không nhận ra, nhưng với những kẻ đã đối diện với cái chết quá nhiều như họ thì chỉ cần ngửi thoáng qua đã biết đấy là mùi tử thi đang bắt đầu phân huỷ.
Gia Vỹ đưa một tay về phía anh, nói: "Đưa đèn cho em."
Minh Viễn đưa lại đèn pin cho cậu.
Quả nhiên đúng như dự đoán, sau khi Gia Vỹ cầm đèn pin rọi một vòng phía trên trần nhà thì phát hiện nơi phát ra mùi hôi chết chóc kia.
Không gian phía trên tương đối rộng, được xây dựng như một tầng áp mái. Cái xác lạnh lẽo nằm sấp gần sát cửa thông gió, mạng nhện phủ đầy trên thi thể đầm đìa máu, đầu nạn nhân ngoẹo sang một bên đối diện với Gia Vỹ, đôi mắt trợn trừng nhìn cậu chòng chọc, cảnh tượng khủng bố khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thảng thốt kêu lên.
Ấy vậy mà Gia Vỹ lại bình tĩnh đến lạ, cậu chỉ nhìn thoáng qua thi thể kia, rồi lia đèn sang những chỗ khác, hòng tìm kiếm manh mối còn sót lại.
Thấy cậu không nói gì, Minh Viễn đâm ra sốt ruột, anh hỏi: "Sao rồi?"
Gia Vỹ đáp, không có vẻ gì nao núng: "Cô gái mất tích hôm qua chết rồi."
Những người còn lại cũng đã tập trung đầy đủ, sau khi được kể rõ tình hình, nét mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Tệ nhất là Thuý Hằng cùng nhóm với Yến Vy, vốn dĩ khi biết bạn đồng hành của mình mất tích, tâm lý của cô đã bất ổn. Giờ lại nhận được tin cô gái kia đã chết, phòng tuyến cuối cùng trong cô phút chốc sụp đổ, tinh thần hoảng loạn do bị kích thích quá mạnh.
Dù không tận mắt chứng kiến thảm trạng của Yến Vy, nhưng cô vẫn có thể hình dung một cách chân thực. Thuý Hằng đứng bên ngoài nhà kho, hoảng sợ ôm đầu lẩm bẩm: "Chết rồi... Chết rồi! Chết người rồi!"
Minh Ngọc đứng gần thấy vậy thì đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an, nào ngờ mới chỉ chạm vào cô đã giật nảy mình tránh đi, ánh mắt điên loạn cảnh giác nhìn dáo dác, mất kiểm soát gào lên: "Đừng động vào tôi! Chết rồi, chết hết rồi! Đừng động vào tôi, tránh ra! Tôi không biết gì hết, không biết gì hết!"
Bấy giờ Thuý Hằng đang cực kỳ hoảng loạn nên chẳng ai dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ trông chừng để đảm bảo cô không làm ra chuyện gì nguy hiểm.
Mặt khác, vì không gian trên nóc quá hẹp nên rất khó đưa cái xác xuống, mấy chàng trai chỉ có thể tìm cách tháo thêm vài tấm gỗ, vừa đủ cho hai người đứng.
Hải Anh mang vải lau dùng trong bếp ra, Gia Vỹ thận trọng dịch cái xác qua một bên, phát hiện bên cạnh còn có xác một con mèo, số máu vừa rồi chảy ra từ xác của nó. Dựa vào tình trạng co cứng của thi thể, có thể ước lượng thời gian tử vong rơi vào khoảng mười giờ tối ngày hôm qua, cùng thời điểm nhìn thấy Doãn Anh đi về phía nông trại, nhưng lúc mọi người phát hiện cô mất tích là khoảng sáu giờ, vậy trong thời gian đó cô ở đâu?
Dù còn rất nhiều điều chưa thể lý giải, nhưng chung quy mọi việc diễn ra trong không gian luôn quái gở và nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, nên rất khó để dùng kiến thức thông thường đi đến kết luận chính xác.
Càng ngày mùi hôi thối của cái xác càng nồng hơn, các cô gái chịu không nổi nên đều ra hết bên ngoài.
Khi đã hoàn toàn di chuyển cái xác sang chỗ khác, Minh Viễn kinh ngạc phát hiện bên dưới nơi đặt thi thể có một chữ "Chết" được viết bằng sơn đỏ. Sở dĩ anh biết là sơn vì màu sắc của nó tươi hơn màu máu, hơn nữa hiện giờ nó cũng đã khô lại, nằm lẫn trong vũng máu sặc mùi tanh tưởi.
Sau một hồi quan sát, không tìm được manh mối nào giá trị, cả hai mau chóng bước xuống, miêu tả ngắn gọn lại cho những người khác nắm tình hình.
Cả nhóm đã rời khỏi nhà kho, quay lại phòng khách trong biệt thự, bắt đầu thảo luận kế hoạch chi tiết.
Minh Huân đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, hôm nay cũng không có chút ánh nắng nào, dường như nhiệt độ còn xuống thấp hơn hôm qua, ban nãy họ chỉ ra ngoài có hai mươi phút mà tay chân đều tê cóng hết. Anh ta rút ra một điếu thuốc, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại kẹp giữa hai ngón tay chứ không châm lửa, "Ít ra vẫn tìm thấy xác cô ấy."
Mọi người đều hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cho đến giờ vẫn không ai biết gã Hồng Quý sống chết ra sao, mà khả năng cao là đã chết, nhưng xác nằm ở đâu thì không ai biết.
"Mọi người xem cái này trước đi." Minh Viễn mở chiếc tủ đặt cạnh lò sưởi, lấy mấy tờ báo đã phủ đầy bụi ra đưa cho từng người, anh nói: "Tối qua tôi và Gia Vỹ tình cờ phát hiện nội dung bài báo này có liên quan đến sự kiện năm xưa xảy ra tại căn biệt thự này. Rất có thể đây là manh mối quan trọng giúp chúng ta tìm đồng hồ."
Sau khi đọc sơ qua nội dung, Chí Lý suy tư sờ cằm, nheo mắt đọc: "Căn biệt thự cháy rụi, nhưng khi tìm kiếm trong đống tàn tích, người ta phát hiện một chiếc hộp gỗ vẫn chưa cháy hết. Ổ khoá bằng vàng bắt mắt làm người ta liên tưởng đến rương kho báu với số vàng bạc châu báu đầy hấp dẫn."
Anh cũng chú ý đến điểm này, chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, mặc dù ảnh chụp bị nhoè đi do thời gian nhưng vẫn có thể thấy hoa văn bên ngoài được điêu khắc khéo léo trông cực kỳ đẹp mắt. Nó nằm nổi bật trong đống tro tàn, chẳng ai biết bên trong là thứ gì, vì chiếc chìa khoá đã bị thất lạc, cuối cùng nó đã lưu lạc đến đâu cũng không một ai hay biết.
Gia Vỹ nghiên cứu bức ảnh chụp cận cảnh chiếc hộp và ảnh chụp toàn cảnh căn biệt thự, cậu đưa ra suy đoán: "Dựa theo vị trí chiếc hộp được tìm thấy, nếu căn biệt thự bây giờ vẫn được giữ nguyên kiến trúc giống hệt ngày xưa, thì nó nằm vừa vặn ngay bên dưới căn phòng của hai chị em."
Nghe cậu nói, mọi người cũng bắt đầu so sánh, quả thực nơi đặt chiếc hộp nằm đúng vị trí bên dưới căn phòng của hai chị em trên tầng ba. Có thể sau khi căn biệt thự bị thiêu cháy, bằng cách nào đó mà chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn và rơi thẳng xuống đất.
Hoàng Nhật mừng rỡ: "Vậy... Có khi nào đồng hồ được giấu trong đó không? Nếu đây là gợi ý để chúng ta tìm đồng hồ, thì nói không chừng bây giờ chiếc hộp đang ở trong phòng của hai chị em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro