Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phong Nhuỵ (2)

Ngày hôm sau, Tam hoàng tử được triệu vào cung từ sáng sớm để báo cáo lại chuyến xuôi Nam vừa rồi. Bùi Công Nam được Lưu công công dẫn vào điện Cần Chánh, nơi Vua Thiên Đức đang ngồi bên án thư, tay đang cầm quyển tấu chương suy ngẫm. Vua Thiên Đức năm nay đã ngũ tuần, tuy thời gian làm nhòe đi đường nét khuôn mặt nhưng thêm vài phần thâm trầm của bậc đế vương, gương mặt của Bùi Công Nam có đôi phần giống hoàng thượng ngày còn trẻ, vừa mang nét dịu dàng của Hi tần, vừa thêm mấy phần anh tuấn của hoàng gia, trong những đứa con, Tam hoàng tử là người có diện mạo xuất sắc nhất, nhưng vì mẹ đẻ đã mất, nên Tam hoàng tử được nuôi dưới danh nghĩa của Hiếu Nghi hoàng hậu.

Bùi Công Nam bước vào điện, tiến lên hành lễ với phụ hoàng, "Miễn lễ, chuyến đi của ngươi thế nào, sao trở về sớm thế?" Bùi Công Nam khẽ cười khổ, chắc phụ hoàng muốn chàng đi càng lâu càng tốt để khỏi thấy mặt chàng.

- Nhi thần tìm hiểu được, vùng Thái Khang, đê điều dọc sông bị rút không đúng quy định, có thể ảnh hưởng ruộng đồng khi thủy triều lên quá cao. Đây là bằng chứng nhi thần thu thập được. - Tam hoàng tử lấy trong tay áo một bức thư dâng lên hoàng thượng.

- Hỗn xược. - Cây bút lông xui xẻo bị Hoàng thượng ném không thương tiếc. "Dưới mắt ta mà làm những chuyện như này."

Bùi Công Nam im lặng đứng một bên đợi phụ hoàng nguôi nguôi cơn tức mới kể thêm việc chàng bị hành thích. "Dạ nhi thần hoảng sợ nên vội về lại kinh thành, mong phụ hoàng bớt giận."

- Còn gì nữa không, một thiếu niên chẳng hạn? - Hoàng thượng lúc này bên môi là nụ cười "nhìn thấu hồng trần" , vì hoàng thượng cũng có vài nam sủng bên người.

- Phụ hoàng, đó là vị bằng hữu đã cứu con khi con gặp nạn, hôm tết nguyên tiêu con xin đưa người ấy ra mắt ngài. - Trán Tam hoàng tử đổ đầy mồ hôi, Bùi Công Nam sợ còn chậm trễ nữa thì phụ hoàng lại ép chàng lấy vợ.

- Thôi được rồi, con lui ra đi. Nhớ sang thăm mẫu hậu, nàng ấy rất nhớ con.

Tam hoàng tử vào cung Khôn Thái, cung nữ cận thân của hoàng hậu đã chờ từ trước, cung kính mời chàng vào điện. Nhìn người "mẫu thân" ở bên cạnh mình gần 15 năm ngồi ở ghế chủ toạ. Bùi Công Nam cuối thấp người hành lễ, dưới đáy mắt loé lên tia sáng rồi biến mất. Hoàng hậu ra hiệu ban toạ ngồi bên cạnh.

- Con đó, nói đi là đi, không cho ta có lời từ biệt, có chuyện gì ta có lỗi với thân mẫu của con.

- Do công vụ gấp gáp, con phải đi ngay để còn về báo cáo trước Tết. - Bùi Công Nam chấp tay tỏ ý biết lỗi, nhưng ý tứ thì "thân bất do kỷ" muốn trách thì tìm phụ hoàng náo, đừng nói mấy câu vô nghĩa với ta nữa.

Hoàng hậu tay cầm chén trà, dùng nắp gảy nhẹ vài lá trà nổi lên, thong thả nói:

- Con lớn rồi, có những việc chơi một hai ngày, chơi chán rồi thì nên bỏ, đừng để mất mặt hoàng gia.

Ý tứ trong lời nói của hoàng hậu đã rõ, Bùi Công Nam xiếc chặt nắm đấm, không khỏi lạnh mặt.

- Ta tự có cân nhắc, không phiền "mẫu hậu" bận tâm, nhi thần xin phép về phủ. - Bùi Công Nam tức giận phất tay áo rời đi

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng người đã đi xa, bên môi nở nụ cười đắc ý, nói với cung nữ hầu cận. "Lân nhi chắc đã chuẩn bị rồi, chúng ta ngồi chờ xem kịch hay thôi."

Ngày hôm sau trên triều xảy ra một cuộc thanh trừng, hai quan viên bị ra lệnh chém đầu, 5 người bị tạm giam xét nhà, và hàng tá người bị cách chức hoặc hạ cấp. Mưa gió lớn thế nào đi nữa thì người gây ra tại hoạ vẫn bình chân như vại ôm người đẹp vào lòng, đôi lúc còn trêu chọc rồi đi dỗ dành người kia, như đôi tân nhân vừa thành hôn.

Dạo gần đây trong kinh thành lan truyền một giai thoại. "Có một thư sinh phải lòng một yêu quái, hai người hẹn ước trăm năm, đến một ngày yêu quái kia bị người dân phát hiện, nó đã bỏ trốn còn người thư sinh vì quá đau buồn mà u uất qua đời" Qua lời truyền miệng của người kể chuyện càng làm cho câu chuyện li kì, thêm phần liêu trai, bí ẩn.

Đứng bên vệ đường, Duy Khánh không khỏi cười khổ, mấy người này thật là biết bịa chuyện, thế gian này tìm đâu nhiều yêu quái yêu con người vậy chứ. Nàng thong thả dạo quanh kinh thành, phố xá tấp nập ngày xuân, câu đối, thầy đồ, bày hàng dọc các con phố, những đứa trẻ con bận áo mới tay cầm con dế lá tre hay vài viên kẹo đường đùa vui, tiếng trẻ con trong trẻo và hồn nhiên, tất cả cả như bản nhạc xuân tươi vui, rộn rã.

Bùi Công Nam bị nàng dỗi đã gần một ngày nhưng bận bịu vẫn chưa thể dỗ dành nàng, trong lòng như lửa đốt, đành nói Qua dẫn nàng ra ngoài chơi, ngắm phố phường ngày Tết. Duy Khánh đi trong đám đông một lúc thì không thấy Qua đâu, nàng nhìn ngó xung quanh một lúc thì một bàn tay kéo nàng vào ngõ vắng, bịt chặt miệng nàng ngăn cho nàng thét lên.

- Suỵt, là ta, ta là công tử con tri huyện, hôm trước ta đã mạo phạm. Ta có chuyện gấp xin ngươi, chuyện mạng người đó.

Duy Khánh thôi giẫy dụa, kéo tay người trước mặt xuống, đỏ mặt tức giận. "Người có chuyện gì nói mau, sao bắt cóc ta làm gì?"

- Ta có việc cần báo với Tam hoàng tử, ta biết ngươi là tri kỷ của ngài ấy, chắc ngài ấy sẽ nghe lời ngươi, cầu xin ngươi cứu lấy mạng quèn của ta.

Duy Khánh không khỏi nghi hoặc, tên này sao thành ra bộ dạng nhếch nhác như ăn mày như này khác với lần đầu nàng gặp hắn.

- Được ta sẽ tìm cách giúp ngươi, nhưng ngươi không được tìm cách hại chàng, nếu không đừng nói là mạng, cả xác cũng không còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro