Chương 4: Phong Nhuỵ (1)
Trong một thoáng Duy Khánh cảm thấy đau đớn nơi ngực trái. Những lời tâm tình của người nọ như vết cứa vào tim nàng, bất chợt từng giọt nước mắt thi nhau rơi như những hạt ngọc, lăn khẽ xuống đôi gò má. Bùi Công Nam xoay nàng lại, ôn nhu lau đi những giọt ngọc, chàng hận không thể dâng hết những thứ tốt đẹp nhất cho Khánh.
- Công tử, tại hạ đem nước nóng và thức ăn tới.
- Ngươi cứ để ngoài cửa đi.
Tiếng gọi của chủ trọ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Bùi Công Nam thoáng nhíu mày, buông eo Duy Khánh ra nhưng vẫn giữ chặt tay nàng, Duy Khánh tránh né ánh mắt cháy bỏng của chàng, khi nhìn vào đó nàng như nhìn thấy một ai đó, khảm sâu vào tâm trí nàng những năm qua, nhưng nàng không thể nhớ, cũng không thể quên, từng kí ức chấp vá cứ bủa vây nàng, khiến nàng đau đớn. Nàng tiếp cận Tam hoàng tử là có mục đích nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ chiếm được tình cảm của chàng như vậy.
- Ta không thể yêu chàng...ta không tốt như chàng nghĩ đâu.
- Ta sẽ chờ đến khi mai nở, đến khi nàng nói yêu ta...
Tay Tam hoàng tử ôm gương mặt nàng, xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt nàng, một tay đỡ ở sau gáy, chàng nâng nhẹ gương mặt nàng, hơi thở chàng càng lúc càng gần, nóng rực, ngón cái miết nhẹ lên môi Khánh, đặt lên một nụ hôn như yêu chiều, như một lời hứa, cả nỗi niềm tương tư của chàng gửi gắm. Tay trái chàng bóp nhẹ eo kéo Duy Khánh sát lại gần, khóa chặt nàng trong vòng tay, từng chút cậy mở nơi mật ngọt, chàng tham lam từng chút dư vị nơi ấy, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Chàng nhất bổng hông nàng đặt lên bàn trà, để hai chân nàng quặp vào hông mình, nụ hôn trượt dần xuống cằm, xuống cổ, tay chàng kéo nhẹ cổ áo nàng, đặt lên xương quai xanh tinh tế từng dấu hôn như nụ tầm xuân, chói mắt, chàng muốn Duy Khánh phải thuộc về chàng.
- Ưm..a...- Duy khánh khẽ rên nhẹ khi cảm giác đau nơi ngực trái, nàng ôm lấy cổ của Bùi Công Nam hòa theo từng hơi thở của chàng.
Chàng thở gấp khó nhọc buông thân ảnh trước mặt ra. "Ta muốn nàng thuộc về ta, cả thể xác lẫn tâm hồn". Chàng kéo lại áo cho Duy Khánh che lại dấu vết mờ ám, rồi vội xoay người đi vào gian trong. "Rào" từng tiếng nước ào ào đổ xuống trong gian phòng tắm. Duy Khánh chợt nhớ ra thùng nước ấm còn ở gian ngoài,...
Ngày hôm sau xe ngựa khởi hành từ sớm, chưa đầy hai ngày đã tới vùng ngoại ô kinh thành, những ngày này Duy Khánh lại cảm tháy hơi khó chịu khi đi xe ngựa xóc nảy, nằm trên đùi của Bùi Công Nam ngủ thiếp đi, chàng thì cầm quyển cầm phổ say mê, chốc lại ngắm nàng ngủ đầy yêu chiều, khung cảnh hòa hợp lại yên bình.
Xe ngựa dừng trước cổng một phủ đệ, trước cửa đề ba chữ "Nam vương phủ", trên danh nghĩa Bùi Công Nam đã được phong vương, phân ra một phủ đệ chứ không ở trong cung nhưng do chưa có công trạng nên thánh chỉ phong vương chưa ban xuống, chỉ cho chàng một phủ đệ rồi làm một hoàng khố nhàn tản, lần xuôi Nam này cũng là bất đắc dĩ mới phân chàng đi tuần tra.
Chàng bước xuống xe ngựa, đưa tay dìu lấy tay nàng dắt xuống từ bậc cao, đưa nàng từ cửa chính vào trong, dưới ánh mắt của người trên dưới trong phủ, chứng tỏ ví trí của nàng. Bài trí trong phủ đơn giản mà tao nhả, có mái đình bên hồ sen nở rộ, từng khóm trúc tranh nhau phủ bóng bên những hòn giả sơn, khẽ có tiếng suối nhỏ róc rách, như một bản nhạc khiến người nghe không khỏi đắm mình vào bức tranh thủy mặc.
Chàng đưa nàng vào một viện ở phía Đông, một biệt viện tinh xảo, có những hàng hoa mai nở rộ vàng rực dưới ánh mặt trời. Duy Khánh ngẩn ngơ nhìn biệt viện được đặt tên "Khánh Xuân Viên", nở nụ cười rạng rỡ.
- Chàng chuẩn bị cho ta sao ?
Tam hoàng tử nắm lấy tay nàng nhìn nàng cười ôn nhu.
- Ta nói Qua viết thư gửi về làm gấp cho nàng, nàng thích không ?
Duy khánh cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim mình, hình như trước khi cũng có người hỏi nàng "Có thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro