Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nảy lộc.

Sau cơn mộng mị, Bùi Công Nam cảm giác lồng ngực hơi đau nhói, âm ỉ như mất đi thứ gì quý giá. Vẫn lặp đi lặp lại cái tên xa lạ nhưng quen thuộc ấy trong đầu. Qua đẩy cửa bước vào như cắt đi dòng suy nghĩ miên man đấy.

- Uống than thuốc rồi nghỉ ngơi nha công tử. Em nghe nói chiều nay sẽ có hội làng, nhộn nhịp lắm. Mình đi nha công tử. Huy quản gia rủ chúng ta cùng đi xem.

- Ngươi thích thì đi chơi đi, ta hơi mệt, muốn ở lại đây phổ nhạc.

- Người gì đúng là yêu nhạc như mạng mà. Thôi công tử uống thuốc nhanh kẻo nguội.

Bóng chiều tà khuất dạng sau rặng mây mờ cũng là lúc hội làng bắt đầu. Ở trong quán trọ, Tam hoàng tử nghe tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không xa, chàng thấy hơi đói nên xuống lầu tìm chút gì lót dạ, chợt chàng nghe vọng lại trong đám đông khúc hát.

- Biết tìm đâu chút tình gối đầu... rũ mình than ư đời bể dâu... Lận đận hoài... tìm gì ai? Một mình mãi hơ ớ ... ớ nàng ơi...

Giọng hát trong veo mang chút nhớ nhung tiếc nuối, chút phong lưu, mời gọi... Bùi Công Nam lần theo giọng hát đến đoạn ngã rẽ đông đúc thì không tìm thấy nữa. Chàng nghĩ chắc cũng là một người yêu nhạc, yêu ca hát. Đã lỡ thế rồi chàng đành dạo hội làng rồi tìm gì ăn lót dạ.

- Bà ơi, cho ta tô nui nhiều hành.

Chàng ngồi xuống quán nhỏ ven đường nhìn dòng người qua lại, đủ loại màu sắc, đầu vẫn nhẩm theo câu hát kia. Nhìn nhân gian rộng lớn cũng là một đam mê của chàng.

Ngồi được một lúc thì Tam hoàng tử thấy một dáng người rất quen nhưng không nhận ra được đã gặp nơi nào. Người nọ đeo một dải lụa đỏ nên không nhìn rõ mặt nhưng có thể nhận ra là một mỹ nhân, trên người bận bộ áo dài đỏ thướt tha, vòng eo nhỏ khiến người nhìn chỉ muốn kéo vào lòng, mỗi bước đi như đoá hoa nở rộ.

Chưa hết kinh diễm bởi vẻ đẹp của người đó thì Bùi Công Nam đã thấy một tên công tử nhìn là biết ăn chơi trác táng, quần là áo lụa kéo tay người đó không buông, còn buông mấy câu suồng sả.

- Mỹ nhân, nàng đi đâu đó, hay nàng về nhà ta, ta đảm bảo sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng.

- Ngươi vô lại !!! Thả ta ra... - Người che mặt đỏ mặt tức giân, cố giằng tay ra nhưng không thành.

- Cha ta là tri huyện, nhà ta của cải để nàng tiêu cả đời không hết, đừng làm giá nữa theo ta về...

- Buông tay!!! -Bùi Công Nam nắm lấy cổ tay tên công tử kia, khoá ngược ra sau, rồi cho hắn thêm một cước, khiến hắn la oai oái, hết sức mất mặt.

- Ngươi, ngươi là tên khốn nhà ai, dám đánh ta, ngươi có tin ta cho người bắt ngươi lên nha môn không.

- Ta ở quán trọ đầu làng, ngươi muốn thì cứ tới tìm ta. Tìm Bùi Quang Lan là được.

- Người chờ đó !!! Hắn tức tối phủi áo bỏ đi, không quên ném cho Bùi Công Nam cái nhìn cảnh cáo.

- Đa tạ công tử đã giúp ta. Ta tên Nguyễn Hữu Duy Khánh, nhà cũng trong làng này. Ân tình này ta xin lấy thân báo đáp...

Vừa nói Duy Khánh vừa che miệng cười, nhìn vẻ mặt của Tam hoàng tử có vẻ bị doạ sợ rồi, mặt đỏ lên một mảng thật dễ trêu chọc mà.

- Bèo nước gặp nhau, xin người đừng nói những lời như vậy, tại hạ gánh không nổi.

Nói rồi Bùi Công Nam hơi hối hận vì gì chàng cũng không rõ, nhưng hắn để ý đến tên của người này. "Nguyễn Hữu Duy Khánh" - Tên thật đẹp.

- Vậy ta tặng công tử một nhành mai.. coi như tạ ơn.

Không nỡ trêu người nọ nữa, Khánh lấy một nhành mai để vào lòng người kia, rồi xoay người bước đi. Để lại cho Bùi Công Nam ôm nhành mai và tiếc nuối nhìn theo nàng.

Tam hoàng tử về đến quá trọ thì trời đã tối hẳn... chàng đem nhành mai để vào bình cạnh cửa sổ... nhìn một lúc rồi thở dài. Qua nhìn cảnh đó thì trong lòng khó hiểu, chỉ mới đi 2 canh giờ mà sao giờ nhìn như thất tình thế kia.
Người trẻ bây giờ thật khó hiểu?

Hôm sau Bùi Công Nam phải đi một vòng khảo sát đê điều, cả hai đi dọc con đê men theo sông mới nhận thấy có gì đó không ổn, thường đê điều được đắp cao hai trượng, bề rộng ba thước ở những vùng hạ lưu sông nhưng ở đây chỉ cao một trượng, bề rộng xén mất phân nửa. Thường phía nam ít bị tàn phá bởi lũ lụt nhưng không có nghĩa đê điều được phép cắt xén như này. Nếu nước dâng cao, chảy vào ruộng gây mất mùa, đói kém.

Đột nhiên một toán quân áo đen xông đến, tay cầm vũ khí, nhìn cũng biết người tới muốn lấy mạng họ.

- Qua, chia nhau ra chạy, ngươi đi tìm cứu viện.

Qua có thể bảo vệ mình nhưng đông như vậy thì chạy để câu giờ chờ quân tiếp viện đến. Bùi Công Nam nói xong lập tức chạy nhanh về hướng ngọn núi gần đó. Không biết đã qua bao lâu, sau khi cắt đuôi đám người đó, Tam hoàng tử thấy mình lạc vào một khu rừng mai, xung qua sương khói lượn lờ có phần hơi kì dị, bổng một cảm giác đau đớn truyền từ chân khiến chàng la lên một tiếng rồi ngất lịm.

- Haii da, ta đặt bẫy thú mà ngươi cũng giẫm được, thật xui xẻo mà, sao mà ngươi vào được nhỉ...

Nghe câu được câu mất, Bùi Công Nam mở mắt ra thì thấy một nam nhân xa lạ, đang chống cằm ngồi nhìn mình chăm chú. Hắn hít một ngụm khí lạnh đè nén cơn đau dưới chân. Nhìn kỹ thì người này có chút quen mắt. Hình như là đã gặp ở đâu rồi.

- Ta là Duy Khánh nè, vừa gặp hôm qua mà công tử đã quên ta rồi sao, người thật vô tâm,
mà sao công tử lạc vào đây, người bên cạnh công tử đâu.

- Sao công tử biết bên cạnh ta có người?

- Ta đoán thôi, bên cạnh mấy công tử thường có thư đồng hay tôi tớ bên cạnh mà, công tử không giống người dân bình thường.

Duy Khánh hốt hoảng trong lòng, xem ra nên phòng bị nhiều hơn rồi, người này thật không đơn giản mà, nhưng mà ta thích.

Sau khi trải qua kinh ngạc thì giờ Tam hoàng tử đã có thời gian nhìn kỹ người nọ. Tuy là nam nhân nhưng nhan sắc tuyệt mỹ, đôi mắt cong to tròn luôn long lanh ngấn nước. Mũi cao thanh thoát, môi anh đào đỏ thắm. Khoé mắt còn có nốt ruồi càng thêm phần kinh diễm. Bùi Công Nam không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Người này thật đẹp...

Chợt, Duy Khánh ghé sát lại gần Bùi Công Nam, chóp mũi còn một chốc nữa đã chạm nhau.

- Ta có đẹp không?

Bùi Công Nam giật mình vì đột nhiên hình ảnh bị phóng lớn, bất giác lùi về sau. Lòng hơi hoảng hốt nhưng tim lại đập liên hồi, hai vành tai đỏ lên.

- Đẹp, nhưng mà thỉnh công tử đừng trêu đùa ta như thế. (Ta thích lắm... Ủa??)


P/s: giờ mới chào mn được, chap trước làm lúc 3,4h sáng nên không chào mn được, cảm ơn vì đã đọc đến dòng này. Em hơi yếu nghề nên có gì mn thông cảm bỏ qua cho em. Có gì mn góp ý dưới cmt nha. Cảm ơn các lò đã ủng hộ 🙏🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro