Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức.

    Khánh khẽ thở dài, chuyện cũng đã 7 năm rồi sao khi gặp lại vẫn còn khiến tim anh nhói đau. Nỗi chua xót dâng lên khiến hai mắt Khánh cay cay, cố không khóc, Khánh hắn giọng:

- Để quá khứ ngủ quên được không Nam, hãy sống cho hiện tại đi anh,...

- Vậy thì hiện tại anh theo đuổi em, cho anh một cơ hội đi Khánh. - Ánh mắt Nam soi rõ bóng hình Khánh,  kiên định và cố chấp.

- Nam à... - Khánh bối rối nhìn vào mắt Nam, lòng anh không nỡ nói câu tuyệt tình với Bùi Công Nam nhưng Khánh không dám trao trái tim mình lần nữa, một lần dang dở đã quá đủ với Khánh.

- Kỳ học nội trú của em còn 3 tháng, hãy cho anh cơ hội 3 tháng này nhé Khánh.

    Chiếc BMW màu đen dừng bên toàn nhà chung cư cũ, ánh đèn khuya hắt một tầng ánh sáng  vàng nhạt ôm lấy một đôi người sóng vai nhau đi chầm chậm, không ai nói với nhau câu nào, cả hai mang trong lòng riêng những mối cảm xúc phức tạp đan xen.

- Em về nghỉ ngơi sớm, em ngủ ngon.

- Anh... cũng vậy. - Khánh xoay người rời đi thì Nam nắm lấy tay  Khánh, anh muốn ôm thương yêu vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và nghe nhịp đập của trái tim em.

- Ngoan, anh thương.

    Khánh lại nhớ khoảng thời gian cũ, khi Khánh buồn, Bùi Công Nam luôn dùng sự dịu dàng và nuông chiều nhất vuốt tóc em, ngắm nhìn sự xinh đẹp của em, và đặt một hôn lên trán như trân quý, như thế giới chỉ có mỗi em.

    Sau khi Khánh lên nhà một lúc lâu, Bùi Công Nam vẫn đỗ xe ở dưới chung cư, anh đăm chiêu nhìn ánh sáng phòng của Khánh vẫn chưa tắt, điếu thuốc trên tay đã thay đôi ba lần, làn khói mờ như đưa anh về những kỉ niệm, cả hai hay đứng rất lâu dưới chung cư để tâm sự, để cho nhau những cái ôm, những nụ hôn dài rồi chia tay nhau đầy quyến luyến.

    Khánh vén hé rèm nhìn xuống lề đường, nơi chiếc xe của Nam vẫn chưa di chuyển, không khỏi thở dài, đúng là Bùi Công Nam, khi đã quyết tâm làm thì trời sập cũng không cản nổi anh ấy. Khánh đã không còn Khánh lúc đôi mươi mang trong mình niềm tin yêu trong sáng, nhiệt huyết, Khánh bây giờ thêm phần dè dặt, cẩn trọng hơn trong các loại mối quan hệ.

    Những ngày sau trong Khoa luôn lan truyền những truyền thuyết đô thị, Giáo sư mới của họ bình thường mặt lạnh, nghiêm khắc nhưng hướng dẫn nhóm bác sĩ nội trú thì ánh mắt thay đổi, lâu lâu còn cười khờ. Giáo sư thì không cần trực, chỉ cần về đúng giờ hành chính nhưng người ta luôn thấy giáo sư ở lại đến khuya, còn luôn đem theo bánh, sữa,kẹo... mà không thấy dùng bao giờ. Lâu lâu lại nghe trong phòng giáo sư giọng ai đó "Ai cho". Cả bệnh viện đang đồn thổi việc giáo sư đang theo đuổi cô gái nào đó.

    Huy nghe mấy lời bàn tán trong bệnh viện rồi cười trong lòng. Người rõ nhất việc này chỉ có cậu thôi, đã bao lần cậu thấy giáo sư dúi đồ ăn vào tay Khánh rồi nháy mắt, ôi tình yêu, thật làm con người ta điên đảo.

    Tiếng điện thoại bàn vang lên từ bàn y tá trực, giọng nói có chút khẩn trương:

- Vâng, giáo sư trong văn phòng, vâng tôi sẽ báo ngay. - Y tá nhanh chóng ngắt máy rồi đổi sang gọi cho Giáo sư Nam, giọng hết sức khẩn cấp- "Bên khoa cấp cứu có gọi qua đây, con gái viện trưởng bệnh tim tái phát cần phẫu thuật ngay? Dạ viện trưởng yêu cầu Giáo sư trực tiếp mổ ạ."

- Được tôi sẽ qua ngay, gọi bác sĩ gây mê và y tá trưởng tới, à gọi thêm bác sĩ Khánh. - Nam nhanh chóng vào phòng mổ, lâu lâu lại lo lắng nhìn về phía cửa. Đến khi của đội đến đủ Nam mới thở phào, bắt tay vào phẫu thuật gấp. "Bắt đầu"

    Tấm bảng điện tử trước cửa phòng phẫu thuật sáng đèn suốt 6 tiếng. Nam và Khánh và các bác sĩ, y tá đã thành công cứu sống cô gái, Nam bước ra với gương mặt đầy căng thẳng và mỏi mệt, mồ hôi túa ra trên trán, cổ và áo phẩu thuật cũng ướt đẫm vì giành giật lại sự sống với tử thần.

- Cuộc phẫu thuật thành công, bệnh nhân cần thời gian để hồi phục sau đại phẫu.

     Nam quay vào trong sau khi nói với người nhà bệnh nhân, xem xét bệnh nhân và các chỉ số về tim mạch cũng như sinh tồn, tiện thể đỡ cả Khánh đang lảo đảo sắp khụy bên cạnh mình.

- Anh đưa em về nghỉ. - Nam nói nhỏ bên tai Khánh rồi cởi lớp áo xanh phẫu thuật, rửa sạch tay Khánh và dìu Khánh về phòng.

    Nam biết Khánh ít khi gặp trường hợp khẩn cấp như hôm nay, nhưng Khánh cần thêm kinh nghiệm để đối mặt với những tình huống xấu nhất, Nam ở bên cạnh chí ít cũng giảm thiểu sai sót của Khánh. Nắm chặt tay còn run run của Khánh, Nam xoay ngón tay cái lên mu bàn tay em trấn an. "Hôm nay em làm tốt lắm, xử lí vết khâu cũng rất đẹp"

- Không có ai an ủi người yêu như anh. - Khánh bĩu môi, thoáng dỗi vì câu nói đầy tính học thuật nhưng không hợp hoàn cảnh lúc này.

- Anh...không biết ăn nói, em đừng giận nữa, ngoan ngoan anh thương,...

    Duy Khánh mệt mỏi tựa đầu vào vai Bùi Công Nam, khẽ nói "Cô gái ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc nếu,...lỡ như một ngày,..."

- KHÁNH, em không được nói...

    Bùi Công Nam nâng gương mặt đầy nước mắt của Khánh, hai tay áp vào má, để Khánh nhìn vào mắt Nam không thể trốn tránh. "Khánh, anh yêu em." Nam kéo gần khoảng cách, đặt lên môi một nụ hôn như lời khẳng định anh sẽ luôn yêu, luôn ở đây mãi mãi.

- Anh sẽ chờ, tới khi em chấp nhận anh một lần nữa.

    Con gái viện trưởng - Mỹ An đang dần hồi phục, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này đang nhìn Bùi Công Nam với một ánh mắt trìu mến, thiếu mỗi việc viết lên mặt crush on Nam, nở nụ cười thật tươi với Nam. Duy Khánh đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, Duy Khánh là một trong những bác sĩ phẫu thuật chính nên việc theo dõi tình hình sức khỏe cũng phải có mặt.

- Giáo sư, mọi chỉ số ổn định, tôi xin phép đi trước, hai người trò chuyện "vui vẻ".

    Nam nghe thấy mùi cam chua trong không khí, trước khi rời đi còn để lại ánh mắt sắc lẹm, Nam thấy lần này mình lành ít dữ nhiều. "Nết ngang của anh" lần này không biết sẽ dỗi mấy ngày đây.

- Cỡ 3 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi.

- Em cảm ơn, em có thể mời anh và bác sĩ Khánh dùng một bữa cơm không, ba em bảo muốn gặp mặt hai người.

- Anh...để anh hỏi lại Khánh nhé, tụi anh hiếm khi có lịch rảnh.

- Anh yên tâm, ba em chắc chắn sẽ để hai anh có lịch rảnh....- Mỹ An cười tự tin, cô không dám mời riêng Giáo sư, nhưng danh nghĩa cảm ơn cả Khánh thì Nam khó lòng từ chối, cô cười nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro