Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lưng chừng

Nam giữ chặt cổ tay Khánh:

- Em có điều gì muốn nói với tôi không? - Nam nhíu mày nhìn Khánh, bao tâm tư ngổn ngang trong những năm qua tràn về, đau đớn bên ngực trái khiến Nam hít thở khó nhọc, người chữa lành những trái tim lại không thể chữa được trái tim của chính mình.

- Tôi.. không có gì để nói cả, Giáo sư, mọi chuyện đã qua rồi, anh hãy xem tất cả như quá khứ đi.

Khánh gạt tay Nam ra khỏi cổ tay mình, gần như là chạy ra khỏi phòng, kiềm nén những giọt nước mắt rơi xuống, Khánh như trốn chạy quá khứ của cả hai, Khánh không muốn làm ai đau hay làm đau ai thêm một lần nào nữa.

   Dạo một vòng các giường bệnh, Huy vươn vai ngó nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc đổi ca với Duy Khánh nhưng không thấy bóng dáng Khánh đâu, Huy lân la lên tầng 2 tìm thì thấy Khánh bật mở cửa phòng giáo sư, hai mắt ngấn lệ, tay ngăn những tiếng nấc như con thỏ nhỏ bị thương đang chạy trốn. Huy trốn vào một góc, đến khi dáng hình Khánh khuất sau hành lang, chàng ngẫm nghĩ rồi quay người rời đi.

    Sau khi thay ca trực với Huy, Khánh xoa xoa thái dương mỏi mệt, ngồi ở hành lang bệnh viện xem hồ sơ bệnh, tâm trí như trở về mùa hè năm ấy khi gặp anh. Miền kí ức ngủ quên nay được đánh thức, Khánh nhớ ngày ấy là ngày 5/6/2017, Nam mặc một áo sơ mi sọc xanh, quần jean kiểu sáng màu, khoát balo đen nặng trịch, bước đến như một làn gió tươi mát xua đi cái nóng oi bức của ngày hè nóng bức

- Chào em, anh ngồi đây được không? - Nam cười sáng bừng cả một góc phòng, nơi Khánh đang vùi mình với đống lý thuyết y khoa khó nhằn đến trụi cả tóc. Khánh cười lấy lệ rồi lại chăm chú vào đống sách vở, miệng nhẩm nhẩm lại vòng tuần hoàn nhỏ. 

*Vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn đưa máu tới phổi để thải loại carbon dioxide và thu nhận oxy.

...

Khánh thiếp đi trên ghế hồi lâu thì tỉnh dậy đã 3h sáng, trên người là cái mền nhỏ. Khánh ngơ ngác nhìn quanh thì không thấy được người ấy. Khánh cố gắng gượng dậy kiểm tra một vòng các giường bệnh, đến 6h sáng thì ca trực kết thúc, Khánh khó khăn quay trở về phòng nghỉ, đặt mình trên giường đánh một giấc tới tận 6h chiều.

   Cơn quặng đau khiến Khánh thức dậy, vì ngủ quá nhiều nên bao tử lại ẩn ẩn đau, Khánh biết mình nên về nhà sau 3 ngày ròng rã ở bệnh viện. Xuống nhà xe, leo lên chiếc tay ga cũ thì xe cứ ì ạch không chịu đi, vừa đề lên lại tắt ngúm, Khánh thở dài vì sự đãng trí của mình, hình như cậu lại quên tắt máy xa sau khi đỗ. Vừa toang mở điện thoại đặt grab thì tiếng còi xe phía sau lưng vang lên bất chợt làm Khánh suýt làm rơi mất điện thoại.

- Bóp kèn cái gì? Không thấy xe đang hư à, đợi một xíu. - Khánh tức giận quát.

Bùi Công Nam kéo cửa sổ xe xuống, gác tay trái lên thành xe, hất cằm:

- Lên xe đi, giờ này khó bắt xe lắm, anh chở Khánh về.

Khánh thoáng chần chừ, giờ này là giờ cao điểm, bệnh viện nên khá đông, với bắt xe thì khó việc đi ăn. Khánh khẽ gật đầu, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe leo lên, "Đi thôi, ăn gì tùy ý Giáo sư"

- Ăn dâu được không? - Nam trêu đùa nhìn Duy Khánh, cười tinh quái.

- Trái cam có vị gì? - Khánh đáp trả không khoan nhượng, đừng tưởng bình thường Khánh nhẹ nhàng mà lầm, Khánh dỗi lên thì có 10 gạch đầu dòng đợi Nam Bùi ngồi giải.

- Thôi anh thua, mình đi ăn Sushi nhé...- Nam biết Khánh rất dễ ăn, chỉ cần chiều đúng món Khánh thích là được.

    Khánh khoanh tay, nghiêm mặt suốt đoạn đường, không nhìn Nam lần nào, Khánh nhìn ra cửa sổ xe, cảnh vật bên đường vẫn vậy nhưng Khánh thì mang bão tố trong lòng. Vào một quán sushi khá riêng tư, Nam thuê một phòng và order riêng cho Khánh đang đau dạ dày, thoáng chốc hỏi xem Khánh có ăn không? Sau khi món ra, Nam Khánh không nói lời nào, cứ gắp từng món, rồi yên lặng ăn. Thoáng thấy Khánh đã dùng xong, Nam chần chừ hồi lâu rồi hỏi:

- Em đang giận anh phải ko Khánh? Nói để anh sửa điều em không hài lòng về anh.

- Có phải anh làm không Giáo sư? Xe em phải do anh xì bánh xe không?

    Nam ho húng hắn r tự bào chữa cho bản thân mình:

- Không phải xe em hết bình à, sao anh...aa... xì bánh xe được?

- Anh không thấy mình ấu trĩ hả Nam, anh canh em ngủ để lấy chìa khóa xe em rồi bật bình lên, đó là điều Giáo sư nên làm với bác sĩ nội trú à???

Nam buồn bã buông mắt, tay siếc chặt vô lăng. "Vậy anh phải làm thế nào hả Khánh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro