Chương 2: Rơi
Sau giờ ăn trưa Khánh nhìn đồng hồ, tối nay Khánh còn phải trực đêm, phải tranh thủ quay về ngủ một giấc, lê thân từng bước mệt mỏi lên phòng nghỉ, Khánh nén cơn đau nhói lên từ bao tử, thả mình xuống chiếc giường tầng quen thuộc, sự tĩnh mịch bao trùm không gian làm suy nghĩ của con người ta càng mông lung mờ mịt. Dù thiếu ngủ nhưng Khánh không tài nào chợp mắt được, nghĩ tới ánh mắt của Bùi Công Nam lúc sáng, chuyện cũ được xếp trong một ngăn lại từng chút từng chút bóp nghẹt tim của Khánh. Quá mệt mỏi Khánh khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, người nọ từng bước nhẹ nhàng đi đến bên giường, cẩn thận không để người đang nằm thức giấc. Nam lặng lẽ đứng nhìn người mà đã ở trong tim chàng 10 năm, từ thời còn là sinh viên, chàng giơ tay vén lọn tóc rối trước trán Khánh, đặt lên khoé mắt đang ngấn lệ một nụ hôn rồi lưu luyến rời đi. Bùi Công Nam thầm chửi bản thân một hồi rồi quay lại phòng của mình.
Tiếng chuông cấp cứu bên cạnh vang lên chát chúa khiến Khánh bừng tỉnh trong cơn mơ, bận vội áo blouse rồi chạy như bay lên phòng hồi sức.
- Bệnh nhân ở giường nào? - Thở dốc sau khi chạy hai tầng lầu, Khánh hỏi y tá trực đêm hôm nay.
- Dạ bệnh nhân giường C6. Lúc phát hiện thì bệnh nhân còn mạch và hơi thở.
Khánh vào thì đã thấy Bùi Công Nam đứng bênh giường và không làm CPR cho cụ.
*CPR: hồi sức tim phổi- một quy trình cấp cứu kết hợp giữa ép tim trong lồng ngực và thông khí nhân tạo (thổi ngạt), được sử dụng để cứu sống một người đã ngừng thở hoặc tim ngừng đập.
Khánh tức đến đỏ mắt, bắt tay vào làm hồi sức tim phổi cho ông ấy, để càng lâu càng nguy hiểm. Cậu chuẩn bị leo lên giường thì bị Nam cản lại, giữ chặt cậu, ngăn cậu chạm tới bệnh nhân, thấy Khánh quyết liệt giẫy dụa. Nam thở dài.
- Ông ấy đã ký đơn DNR.
*DNR: lệnh không hồi sức.
Khánh khi nghe được 3 chữ DNR thì không giẫy dụa nữa nhưng tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên. Hai vai cậu run run kìm nén sự đau đớn lẫn tức giận khi bệnh nhân nguy kịch nhưng cậu không thể làm gì khác. Bùi Công Nam vẫn giữ chặt eo cậu từ phía sau, làm bức tường thành ngăn Khánh sụp đổ. Nam biết không gì đau đớn hơn là buông tay để một người ra đi trước mắt mình.
Chợt Khánh nhận thấy tay ông ấy có cử động, cậu như với được cọng rơm cứu mạng, chụp lấy tay cụ lắc lắc.
- Em thấy ông ấy còn cử động tay. Nam, tin em. - Khánh nhìn vào mắt Nam như cầu cứu
Bùi Công Nam sực tỉnh bảo mọi người chuẩn bị thiết bị kiểm tra. Sau khi xác nhận cụ đã đang dần tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Khánh xem ở lại hồi sức cho cụ. Anh có việc..
Nam không kìm được mà giơ tay định xoa đầu Khánh, nhưng tay đang ở không trung lại hạ xuống. Nam thở dài một tiếng rồi rời đi.
Sau khi ngồi kiểm tra một lượt các chỉ số, nhịp tim, huyết áp,... Khánh thoáng ngồi bên giường của ông cụ ngẩn người, đầu cứ canh cánh việc ông tại sao lại kí DNR, rõ ràng cụ còn vui và yêu đời lắm, hay hát mấy bài nhạc xưa rồi còn tặng kẹo cho Khánh. Lâu lâu không có ca trực Khánh còn ngồi nghe ông cụ kể chuyện tình xưa của cụ nữa,...
Huy thấy Khánh ngồi ngẩn người thì đến bên cạnh, đặt tay lên vai khánh an ủi:
- Cụ không sao đâu, mà tao nghĩ mày nên lên cảm ơn giáo sư đi, không có giáo sư cản lại thì mày chắc làm gì đó ngu ngốc rồi. Nếu người nhà bệnh nhân kiện thì có thể bị tước bằng luôn đó. Mà sao...tao cảm thấy giáo sư với mày có gì đó là lạ.
Khánh hoảng hốt cắt lời Huy "Mày thôi đi, suốt ngày suy nghĩ bậy bạ". Khánh hơi lộ vẻ ngượng ngùng, hai tay xoắn lại có chút không yên.
Càng nói nhiều càng cảm thấy có gì đó mờ ám, Huy quyết định sẽ lên con thuyền này vì một tương lai thoát ế cho đứa bạn mình.
- Cốc cốc.. em, Duy Khánh.
Khánh sau khi suy nghĩ một hồi thì quyết định mua một ly trà sữa đem lên phòng giáo sư.
- Vào đi..
Duy Khánh định nói lời cảm ơn nhanh rồi rời đi ngay. "Cảm ơn giáo sư đã giúp em." Dứt lời cậu đặt ly trà sữa lên bàn rồi xoay người đi ngay. Nhưng một bàn tay đã khoá chặt lấy cổ tay cậu, không cho cậu rời đi.
- Khánh, em định chạy đi đâu..
Giọng điệu có phần tức giận, Nam cười cay đắng, ánh mắt nhìn Khánh như chứa muôn vàng vì sao, như một con cáo đang nhìn trái dâu trước mắt, không khỏi muốn cất đi để dành cho mình anh thôi..
P/s: Tặng quà Tết nha 🧧. Năm mới vui vẻ nha cả nhà ơi 💖💛 cả nhà đọc có thấy chỗ nào không ổn về chuyên môn để mình cập nhật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro