Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

- Reng reng reng.... reng reng reng...

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông giục giã phá tan sự yên tĩnh của căn phòng

- Alo...tao đang ngủ... tao trực 24 tiếng rồi... tha tao coi Huy.

- Giờ phút này mà còn ngủ nổi hả, giáo sư phụ trách mới đến rồi kìa...

- Ủa không phải mai mới đến sau, hay tao nhớ lộn vậy. - Khánh choàng tỉnh, vớ lấy chiếc áo Blouse khoát vội.

- Ai biết được tự nhiên người ta muốn đến sớm. Chuẩn bị lẹ rồi ra trình diện đi.

Khánh nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, vừa chợp mắt được hai tiếng. Đôi mắt Khánh thâm quần như gấu trúc, đầu thì như tổ quạ, còn bộ đồ trực thì chưa kịp thay. Soi mình trong gương, Khánh còn không nhận ra mình.

Chạy vội lên văn phòng của Khoa, Khánh thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, chỉ thiếu mình Khánh. Lúc bước vào mọi người im lặng quay qua nhìn Khánh với ánh nhìn ái ngại. Luật bất thành văn của các giáo sư là nếu ngày đầu tiên trình diện mà tơi trễ thì coi như tự ghi tên vô danh sách đen. Khánh nhìn người đang ngồi khuất sau hàng người, xoa hai tay lo lắng rồi cuối đầu chào:

- Dạ giáo sư, em xin lỗi, em đến trễ ạ.

Vừa ngước lên đập vào mắt Khánh là gương mặt quen thuộc, mái tóc dày được vuốt gọn gàng, dưới gọng kính là đôi mắt sáng người như chứa muôn ánh sao, đôi mắt mà Khánh không bao giờ quên - Bùi Công Nam, người yêu cũ của Khánh.

Thoáng sững sờ nhưng Khánh định thần lại, có vẻ như người kia không có vẻ gì là ngoài ý muốn, nói cách khác người kia cố ý vào khoa này.

- Không sao, nghỉ ngơi cho tốt mới khám cho bệnh nhân được. - Vẫn là giọng nói trầm ấm đó luôn nói "ngoan ngoan anh thương" mỗi khi Khánh giân dỗi, nhưng tất cả đã là quá khứ.

- Dạ em cảm ơn. - Khánh run run đáp lời, hai tay xoắn vào nhau đổ đầy mồ hôi, giờ Khánh như cá trong rọ, chim trong lồng mặc cho người ta mổ xẻ, không lo sao được.

- Đầu tiên, xin tự giới thiệu, tôi tên Bùi Công Nam, mọi người gọi tôi là Anh Nam hay Bác sĩ Nam đều được. Đừng gọi giáo sư già lắm, tôi hơn mọi người vài tuổi thôi. Sau này tôi sẽ phụ trách khoa Ngoại lồng ngực này. Tôi biết các bạn vào khoa này là những người ưu tú. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian tôi làm việc ở đây nhé.

Khánh cảm nhận được ánh nhìn lúc nói câu cuối ánh mắt của Bùi Công Nam vừa lia tới Duy Khánh, thoáng dừng lại.

- Được rồi, bây giờ mọi người đi lâm sàng rồi báo cáo nhé.

Cả khoa đi đến giường A5, giường này lại là Khánh phụ trách. Cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Khánh đọc rõ nhưng chi tiết bên trong.

- Cụ bà 72 tuổi, nặng 45 kg, có tiền sử đột quỵ, cấp cứu do đau thắt ngực, sau khi thăm khám được chỉ định đặt stent để ngừa đột quỵ tái phát. Sau khi đặt stent, tình trạng ổn định, ngày mai sẽ được xuất viện.

- Bà cụ có người thân nào không? - Bùi Công Nam chợt hỏi.

- Lúc vào đây bà ấy nói không cần sợ người nhà lo nên không cần báo.

- Vậy tại sao cậu không tìm hiểu?

- Em.. dạ em... - Câu hỏi khiến cậu câm nín, phải nói cậu hơi vô ý, do bà ấy cứ năn nỉ không cần báo, sợ con cái bà ấy lo.

- Cậu có biết có chuyện gì cũng cần báo người nhà bệnh nhân không, lỡ có chuyện gì thì sao. Giọng Bùi Công Nam chợt gay gắt mang theo chút oán trách.

Duy Khánh sợ hãi cuối gằm mặt, hai tay cầm bệnh án níu chặt, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng cậu cố kìm nén không khóc. Sao cậu lại nghe không hiểu ý của Bùi Công Nam chứ, là cậu không từ mà biệt, cậu có lỗi, giờ thì trách ai, giờ oan gia tìm tới tận cửa rồi.

Mọi người trong khoa im lặng nhìn hai người họ, cảm giác cứ sai sai mà không biết lí do, mọi người tự huyễn hoặc mình ảo giác thôi, ảo giác thôi.

- Tiếp tục đi, còn nhiều việc lắm.

Duy Khánh nén khóc nên giọng hơi nghẹn ngào, trình bay nốt về bệnh nhân, Khánh thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Công Nam ra hiệu mọi người đi một vòng, sau khi báo cáo bệnh án xong xuôi, hỏi vài câu hỏi chuyên môn thì đã trôi qua bữa sáng, đến buổi trưa, nên thả cho mọi người ăn cơm.

Lúc đi ngang Khánh, Bùi Công Nam nhét nhanh vào áo Blouse của Khánh gói thuốc bao tử rồi đi thẳng.

Thì ra lúc đi thăm giường, Khánh thỉnh thoảng ôm bụng, sắc mặt không tốt lắm. Đây đã là bệnh lâu năm của Khánh, không cẩn thận là đau ngay, không ngờ người đó còn nhớ.

Ngồi ăn trưa, Khách cầm gói thuốc trắng trong tay mà ngổn ngang suy nghĩ, mục đích của Bùi Công Nam khi về đây và chọn Khoa này để làm gì khi rõ ràng Nam đã học lên giáo sư, rất dễ dàng tìm việc ở nước ngoài, hay như bệnh viện nổi tiếng, lại chạy tới bệnh viên công ba cọc ba đồng ư. Khánh không hiểu nổi, chuyện đã qua bao năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro