2. Giáng sinh
2. GIÁNG SINH
Hôm nay là một ngày quay cuồng trong công việc tương tự như bao ngày khác, nhưng cũng không phải một ngày bình thường. Khánh dừng tay nhìn kí hiệu cây thông Noel trên tờ lịch, 24/12 rồi.
Khánh mắc bóng đèn cuối cùng lên nhánh cây, nhấn công tắc, trước mặt là cây thông cao hơn 3 mét được trang trí đèn đuốc sáng trưng. Cậu chụp ảnh, gửi cho Bùi Công Nam, nhìn vào avatar tối thui của đối phương, thở dài thườn thượt.
Bùi Công Nam không về kịp đêm Giáng sinh.
Đó là tin nhắn cậu nhận được từ bé Nhi, một trợ lý khác của Nam, từ hồi đầu giờ chiều. Thời gian show diễn của Nam kéo dài thêm một tiếng, sau đó đi ăn với nhà đầu tư đến tối nên sáng mai mới lên máy bay trở về.
Mấy năm nay dù không ai nói ra nhưng Khánh với Nam giống như ngầm giữ cùng nhau một lời hứa, đó là dù chạy lịch trình ở đâu thì đêm Noel cũng sẽ dành chút thời gian ngồi bên cây thông, uống một ly champagne. Dù thời gian có thể ngắn ngủi chỉ kịp nói một hai câu chuyện, nhiều lúc còn chẳng thể ở nhà mà ngồi ngay dưới tán cây thông trong nhà hàng ăn vội miếng bít tết rồi chụp bức ảnh gửi vào boardcast, thì đó vẫn là một thông lệ không thể thiếu trong ngày lễ cuối năm này.
Năm nay thì khác, Khánh bận công việc điều phối ở đầu Hà Nội, không đi theo Nam mà để Nhi đi support. Thế nên mới có chuyện Giáng sinh đoàn viên mà một người trời Nam một người đất Bắc như này đây.
Đã biết thế rồi mà còn mất nửa buổi trời dựng cái cây thông to tổ chảng này lên làm gì không biết! Khánh ơi là Khánh, mày đang mong chờ điều gì? - Khánh thầm nghĩ. Nói cho cùng, thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ, cũng như chuyện tình cảm, không phải cứ muốn là có thể dễ dàng thay đổi được.
Khánh nhìn không gian rộng thênh thang với nội thất hiện đại trong căn penhouse bự chà bá của ông sếp nhà mình, cảm thấy mùa đông Hà Nội sao mà lạnh lẽo thế!
Lạnh thế này phải sang 702 trú tạm một đêm thôi!
Nghĩ là làm, Khánh quăng điều khiển đèn led sang một bên, vừa xỏ dép chạy qua nhà hàng xóm vừa la lên: "Đa ơi, em đói rồi!"
Chủ nhân căn penhouse liền kề là một cặp chồng chồng nghệ sĩ, một cặp B - O. Chàng Beta vốn từ bỏ showbiz từ lâu, sang Mỹ định cư một thời gian, sau đó chẳng hiểu vì lý do gì mà quay về nước, gặp gỡ rồi nên duyên với Omega xinh đẹp tài năng. Có lẽ đây là ý trời chăng? Để họ gặp được nhau, trở thành bạn tâm giao, rồi sau bao thăng trầm sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau, trở thành mảnh ghép không thể thiếu của đối phương từ nay cho đến hết quãng đời còn lại.
Lúc bé Thu vác cái mỏ sang nhà hàng xóm thì đúng vào giờ chuẩn bị bữa tối. Đa Đa đang lạch cạch cắt thái nguyên liệu ở trong bếp, thấy tiếng mà không thấy người, trước mắt là Kim Anh đang rón ra rón rén bước ra khỏi phòng.
Bé Thu há to miệng: "Đa ..."
Khẩu hình còn chưa thoát ra thì đã bị Kim Anh chạy lại bịt miệng: "Be bé cái mồm thôi!"
Bé Thu: "Em bé đâu?"
Kim Anh: "Đang ngủ. Ở trỏng ớ. Bây la cái gì mà la. Dậy bây giờ."
Bé Thu: "Phòng có cách âm mà cha nội."
Kim Anh lúc này mới ngớ người, thả bé Thu ra: "Ừ nhỉ!"
Bé Thu càu nhàu: "Thiệt tình! Suy giảm trí nhớ sau sinh à?" vừa nói vừa lếch thếch đi vào bếp.
Giống như căn penhouse của Nam, nhà Duy - Minh có diện tích mặt sàn không nhỏ, bếp thiết kế mở nhìn thẳng ra quầy bar sang trọng với phòng ăn rộng thênh thang. Khác ở chỗ Minh là nhiếp ảnh gia nên trang trí nội thất đậm tính nghệ thuật, lấy điện thoại ra chụp bừa một góc nào đó cũng dư sức ra ảnh đẹp. Bên trong phòng ăn cây thông Noel cũng đã được dựng lên, còn lớn hơn cây Khánh làm một vòng, phía dưới bày đủ những hộp quà to nhỏ lớn bé đủ hình dạng. Khánh đá thùng đụng hộp một hồi mới nhớ ra mục đích chính mình sang đây, chạy tới ngồi bên quầy bar nhõng nhẽo.
"Đa Đa, bé Thu đói rồi!"
Đa Đa vẫn đang quay lưng về phía em, nghiêm túc nhặt rau: "Ngăn dưới có trái cây đó, em lấy ăn tạm đi."
Kim Anh từ phía sau tròng tạp dề vào cổ Đa Đa, anh rất nhanh quay lại để ả tiện thao tác, sau đó lại quay lưng cho Kim Anh giúp mình thắt dây. Toàn bộ quá trình không một lời nói thừa, họ ăn ý giống như đã làm không dưới hàng tỉ lần.
Bé Thu cắn miếng táo, rõ ngọt mà sao thấy ê hết cả răng.
Kim Anh đeo tạp dề cho Đa Đa xong thì tự đeo chiếc của mình, như nước chảy mây trôi tham gia vào quá trình nấu nướng. Đôi bạn lữ nhỏ nhỏ to to thì thì thầm thầm, rõ ràng chỉ là mấy câu bình thường như "cái này làm sao?", "lấy anh cái muôi đi!", "cẩn thận để em làm cho, cắt vào tay đó", balab balab, giọng điệu thậm chí còn chả thèm luyến láy, vậy mà nghe vào tai chẳng khác gì mấy lời đường mật, tán tỉnh ve vãn.
Đến khúc cắt trái dưa leo, Kim Anh quay sang hỏi Đa Đa, mặt ngước lên, còn Đa từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt trìu mến: "Không phải, như này nè." rồi vòng ra sau lưng cầm tay Kim Anh, cùng nhau, thái một trái dưa.
Chọc mù mắt bé Thu rồi!
Bé Thu vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Cay mắt quá!" rồi cầm dĩa táo ra tít sô pha dưới tán thông ngồi.
Kim Anh: "Nui nó đi đâu mà bây sang đây thế này?"
Bé Thu: "Nui đi diễn rồi, mai mới về ớ." Thu ôm con gấu bông đặt trên sô pha vào lòng, vừa vần vò nghịch tai bẻ chân nó vừa câu được câu mất trò chuyện với hai chồng chồng nhà nọ. Thực ra vác cái mồm sang ăn chực uống chờ thì cũng ngại, mà Thu vốn là đứa biết điều nên mấy lần định xông vào phụ một tay. Đa Đa bóng gió bảo em cứ nghỉ ngơi, chỉ có Kim Anh huỵch toẹt nói thẳng đứa không phân biệt được muỗng canh với muỗng cà phê thì không có tư cách được vào bếp, sợ cháy nhà á.
Đó, là Kim Anh không cho bé giúp, sau đừng có đi đồn bé lười, bé ăn vạ nha.
Khánh nằm ngửa trên sô pha nghịch điện thoại, tận hưởng giây phút nhàn rỗi hiếm hoi trong chuỗi ngày bận bịu cuối năm gần Tết. Bên tai là tiếng dao thớt lạch cạch không ngừng, Khánh tưởng chừng mình có thể ngủ quên được trong những âm thanh hết sức thân thương đó nếu như giọng Kim Anh không thi thoảng lại cất lên:
"Nui ơi, sao em lỡ bỏ ra đi khi con bé Thu vừa tròn hai tháng tuổi~
Để Thu lẩn thẩn lơ thơ qua đây rồi than cay mắt thế này~"
Bé Thu đang lim dim thì bị đánh thức, giật mình ôm tai: "Kim Anh thôi đi, em bé còn đang ngủ đấy!"
Kim Anh cố tình hiểu nhầm 'em bé kia' với 'em bé này': "Ơ, nãy đứa nào bảo phòng có cách âm cơ mà."
Thu không nói lại Kim Anh, đành chuyển mục tiêu sang Đa: "Đa, quản người nhà anh đi!"
Đa Đa hết sức tỉnh táo, vừa chủ trì việc nấu nướng vừa trả lời: "Đến giờ em bé dậy rồi đó."
Kim Anh phụ họa: "Em vào xem em bé giúp anh."
Bé Thu chỉ vào mình: "Bảo em á hả?"
Kim Anh quay người lại, hết sức nghiêm túc: "Chả em thì ai. Tụi này đang nấu nướng, sắp xong rồi, lẹ lẹ cái chân đi. Em bé thức dậy mà có một mình là em bé khóc đó."
Thu vội quăng điện thoại qua một bên, chạy vô đón em bé bảo bối.
Trong phòng đặt đèn ngủ cam mờ, lúc Khánh mở cửa bước vào mới nghe được tiếng khóc rấm rứt.
Á á á, thần thiếp tiếp giá chậm trễ, mong công chúa thứ tội!
Bảo bối thấy đèn sáng lên thì ngừng tiếng khóc, chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn người đi tới. Tính ra lần này Khánh gặp em bé mới là lần thứ hai, ai kêu bận quá chi, bữa vội vàng tới mừng đầy tháng em bé đang ngủ, sau đó lại cứ bận lu bu công chuyện suốt.
Trong nôi là cô công chúa trắng bóc, hai má bầu bĩnh hây hây đỏ lựng vì khóc. Nàng ta qua một hồi tò mò nhìn người lạ, chắc chẳng thấy có gì đặc biệt nên lại nhắm mắt, cánh mũi nhăn tít lại chuẩn bị cất tiếng gào.
Công chúa như này là muốn hoàng tử tới hôn một miếng bịt miệng đây! Khánh nghĩ gì làm nấy, nhào tới ẵm bé lên hôn nấy hôn để lên cặp má bánh bao. Iu chít thôi cái em bé này!
Em bé mới đầu còn định khóc nháo, sau không biết là ngửi thấy mùi của Khánh hay gì mà vươn lưỡi liếm liếm đớp đớp. Tuy Khánh cũng là Omega nhưng mà không phải là ba của bé đâu nha, không có sữa đâu mà đớp. Khánh ôm vội em bé ra trả cho Duy xử lý.
Lúc đồ ăn được dọn lên thì em bé cũng đã được ăn no, đang nằm phơi bụng trong xe đẩy. Khánh vẫn còn hứng thú với người bạn nhỏ này, vừa phụ ba bé dọn món vừa lướt qua lướt lại chọc nhỏ.
Thanh Duy ngứa mắt mắng:
"Con nô tì Thu ngươi bồng công chúa ra kia ngắm cảnh~
Đừng có ở trước mặt ta lượn qua lượn lại đau đầu~"
Duy hát cải lương bị thiếu mất một nhịp, nhưng lần đầu tiên Khánh thấy ả hát mà không chói tai. Thế là nô tì Thu như được ân xá vui vẻ ẵm công chúa ra chỗ cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm. Từ trên cao nhìn xuống, phố xá nhộn nhịp đèn đuốc sáng chưng, xe cộ đi lạn tấp nập như mắc cửi. Giờ này mà có Nam ở đây thì có phải là Giáng sinh trọn vẹn rồi không. Tiếc quá! Khánh thở dài thườn thượt rồi lại cúi đầu phụng phịu nhìn công chúa nhỏ.
Bóng dáng Thiên Minh ở đâu lướt ngang qua, Khánh nói: "Đa ơi, em có một điều ước..."
Thiên Minh: "Nay Giáng sinh, ra chỗ cây thông mà ước đi."
Duy Khánh: "Ước rồi có thành sự thật không?"
Thiên Minh: "Có. Ở đó có mấy hộp quà đó, cho em chọn một hộp."
Duy Khánh mắt sáng như sao: "Ô, thiệt hả? Em tưởng là đồ trưng bày thôi. Thế em chọn nha chọn nha."
Khánh ước thì cứ ước, chứ cũng chẳng tin nó sẽ trở thành sự thật.
Cho đến khi mọi người ăn uống no nê rồi, tiếng chuông cửa reo lên. Khánh ôm em bé ra mở cửa, sau đó sững sờ nhìn đối phương.
Bùi Công Nam đứng bên ngoài, diện áo len trắng, tóc vuốt keo, trên mặt còn nguyên lớp trang điểm, một tay cầm chai champagne, tay khác chuẩn bị đưa lên bấm chuông lần nữa.
Điều ước đêm Giáng sinh linh nghiệm thế sao?
Ở bên này, Bùi Công Nam vừa diễn xong show, nhà tài trợ có việc gấp nên dời lịch hẹn sang bữa khác, hắn tức tốc ra sân bay đổi vé chạy vội về đây, may mà vẫn kịp về trước nửa đêm.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn mở, cây thông Noel nháy sáng trưng nhưng người thì không thấy đâu. Nam chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được hành tung của Khánh, nên cầm chai rượu mò sang hàng xóm tìm người.
Mấy hôm không gặp, Khánh đã đổi màu tóc mới. Cái đầu hồng đeo bờm tuần lộc đỏ, trên tay bế một cục bông tròn vo mặc đồ liền thân em bé cũng màu hồng luôn.
Nam bật thốt lên: "Cha đứa bé là ai?"
Khánh đang ngạc nhiên cũng bị câu hỏi của hắn làm cho bật cười, cậu lặp lại: "Cha đứa bé là ai?" rồi dẫn người vào nhà.
Nam đến sau nhưng cũng không vội ngồi vào bàn ăn mà chạy theo Khánh nhìn em bé. Sờ má một cái, nắm bàn chân nhỏ xíu đu đưa, huýt sáo chọc bé.
Duy Khánh : "Nhìn yêu nhở?"
Bùi Công Nam vẫn mải chơi với em bé, Thiên Minh nói xen vào: "Thích thì đẻ một đứa đi."
Bùi Công Nam: "Đẻ một đứa đi Khánh!"
Duy Khánh: "Mấy người cứ làm như sinh đẻ như đi mua mớ rau ngoài chợ á, muốn đẻ là đẻ được chắc!"
Em bé vẫn ngậm núm vú giả, không khóc không nháo đưa đôi mắt to tròn nhìn hết người này đến người kia, ngoan không thể tưởng.
Thanh Duy bắt đầu một đợt ca vọng cổ mới trong tiếng than đau đầu của Khánh, còn lại nửa sau bữa ăn bầu không khí hết sức hài hòa, bốn người tụ lại nói câu Chúc mừng Giáng sinh rồi uống champagne.
Lúc quay về nhà thì cũng đã nửa đêm, Bùi Công Nam đi tẩy trang còn Duy Khánh đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phố xá dưới kia, trên tấm kính phản chiếu lại hình ảnh cây thông Noel được giăng đèn kết hoa, đốm sáng chồng lên đốm sáng càng trở nên rực rỡ.
Bùi Công Nam từ đằng sau quàng cho cậu một chiếc khăn Cashmere đỏ rực, chính bản thân hắn cũng đang choàng một chiếc y chang. Nam ở sau lưng vòng tay ôm lấy Khánh, đầu gục hẳn lên vai cậu, giọng nói ỉu xìu: "Lạnh quá à!"
Cuối năm cận Tết, lịch trình của Nam kín mít, chắc anh chàng mệt lắm rồi đây! Khánh chẳng cần nhìn ảnh phản chiếu trên cửa kính cũng biết giờ em bé Nui đang thiu thiu nhắm mắt ngủ. Hệ thống loa trong nhà phát bài "Dáng xinh" do Nam sáng tác và tự trình bày. Khánh đặt bàn tay lên tay Nam bao trọn bàn tay lạnh ngắt của hắn, môi nở nụ cười.
Mùa đông Hà Nội có vẻ không quá lạnh. Nhỉ?
*Merry Christmas! Chúc m.n Giáng sinh an lành! Hy vọng m.n đều được ở bên người thân trong thời tiết lạnh giá này. Ai xa quê sống một mình thì cũng giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm nhé! Ôm m.n nhiều chút 🫂*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro