Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nằm Trong Thuỷ Tiên


WARNING: OOC, là một thế giới khác so với nguyên tác, nhân vật không thuộc về mình.

Trá: cũng rất lâu rồi mới đăng lại về OTP này và mong mọi người enjoy ẻm nhá.

Nằm Trong Thuỷ Tiên




Một cái chết nhẹ nhàng, một cái chết đẹp. Kazutora đang mơ tưởng đến nó. Sống chết là do trời, không thể trái với đạo lí. Thế mà, Kazutora đang mơ về một cái chết ư?

Anh điên, thật sự điên rồi?

Kazutora đã mắc căn bệnh ho ra hoa bởi vì sự tương tư của mình. Căn bệnh hanagaki tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết nhưng cả trong ngoài đời thực này, nó vốn chỉ là một sự tưởng tượng của con người nhưng đâu ngờ nó xuất hiện ở anh.

Xuất hiện bởi vì anh đã yêu phải một chàng trai khác, xuất hiện vì anh đã đem lòng đơn phương một người. Người xinh đẹp nhất trong mắt anh, người mang tất cả những sự xinh đẹp và tuyệt vời trong thế giới để vào mắt mình cũng là thiên thần soi sáng cuộc đời anh.

Anh yêu người đó đến chết mất.

Người đó mang cái tên của mùa lạnh nhất trong năm nhưng lại không giá lạnh như vậy. Ấm áp lắm! cực kỳ? cực kỳ ấm áp khi ở gần. Lại còn là một người rất dịu dàng, thân thiện với tất cả mọi người xung quanh.

Người ấy như mặt trời không thể với tới, còn anh thì như người phạm tục chỉ biết mơ mộng, ao ước, được một ngày khám phá lấy mặt trời dù cho có đến gần bị thiêu đốt bởi sự nóng rực ấy.

Sự sống bị ăn mòn, điều không thể chối bỏ.

"Khụ...Khụ" Kazutora ôm lấy lòng ngực, tay che miệng, miệng ho liên tục không ngừng, buồng phổi bị bóp ngạt, liên tục co giật, bên trong có thứ gì đó không ngừng phát triển. Kazutora tay ôm đầy hoa thuỷ tiên trắng dính đầy màu máu.

Xung quanh mọi người đang lo lắng nhìn anh. Anh ổn chứ? Anh cần đi bệnh viện không? Có lẽ đó là giải pháp tốt cho anh?

Không! Kazutora gào ầm lên với tất cả, không một cái gì có thể trị khỏi cho anh ngoài tình yêu của Chifuyu. Làm ơn, chúa hãy rủ lòng thương xót, hãy mang em ấy đến bên con, người ấy của con, tình yêu của con, xinh đẹp của con, không có em ấy, con chết mất, không thể thở nổi, con không muốn như thế!

Anh điên rồi à? Anh phủ nhận, anh không điên. Nếu gặp bác sĩ, họ sẽ cho rằng anh điên mất, không? nhưng mà, anh không điên, anh chỉ yêu Chifuyu thôi. Anh chỉ yêu Chifuyu thôi. Tại sao lại nói anh điên, anh chỉ đang thể hiện nỗi khốn khổ khi không được ở bên cạnh săn sóc người ấy thôi mà? Anh không điên!

Sự thật thì anh có điên không? Anh không biết, gia đình anh cũng không. Bác sĩ bó tay vì anh cố chấp, chỉ có người, duy nhất một người cho rằng anh bị điên rồi.

Ai? Chifuyu. Không, không phải em ấy.

Anh khóc, ôm lấy lòng ngực mình gào khóc ngay giữa sân trường, ai đã mang em của anh đi? Không ngừng đập tay vào lồng ngực thật mạnh, anh tự hỏi? Là ai mang em của anh đi?

Chifuyu đi đâu rồi? Không biết nữa.

Chifuyu đi với ai? Không hề biết.

Chifuyu đang ở đâu? Không ai biết.

Chifuyu đang chạy trốn? Không.

Chifuyu sợ Kazutora à? Chắc là không.

Kazutora có điên không? Chắc là có?

Mọi người quanh đó nhìn một Kazutora đang tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt đỏ ngầu, ươm ướt. Vài người sợ hãi gọi giáo viên, nhưng mà khi giáo viên tới cùng vài bác bảo vệ thì Kazutora đã nằm nền đất lên cơn co giật.

Anh được đưa đến bệnh viện.

Trong giấc mộng mị, Kazutora thấy Chifuyu đang cười với mình, em ấy như ánh nắng soi sáng mọi thứ xung quanh anh. Chifuyu nói:

"Em đang đợi anh, vẫn đang đợi anh"

"Đợi anh? Sao lại đợi anh?" Kazutora thắc mắc, đôi chân không tự chủ chạy về phía Chifuyu. Anh càng chạy, dáng hình Chifuyu càng xa vời? Chạy, cứ tiếp tục chạy cho đến khi tất cả mọi thứ tối đen nhấn chìm cả anh lẫn em vào trong. Mọi thứ tối đen và Kazutora giật mình tỉnh dậy.

Trần nhà trắng xoá này là phòng bệnh, anh nghĩ. Chỉ có một mình, có lẽ, mẹ anh đã ra ngoài? Người mẹ tội nghiệp, làm sao bà ấy có thể chịu nổi được đứa con trai yêu quý này của bà lại mắc căn bệnh không có thuốc chữa được.

Không thể chữa được, tình yêu của anh.

Bà ấy có đau khổ đến chết như anh không? mất đi người yêu ấy? Làm sao so sánh được, không có gì đáng quý hơn tình thân cả mà nhỉ? Kazutora.

Bên hiếu, bên tình, chọn cái nào? Tình!

Mẹ anh đẩy cửa bước vào, bà thấy anh tỉnh nên vui lắm, khuôn mặt mới đây còn mệt mỏi mà giờ trở nên rạng rỡ. Bà nhanh chóng lao vào ôm lấy anh vào lòng, vỗ về anh rằng mọi chuyện không sao đâu, bằng mọi cách mẹ sẽ cứu lấy con.

Anh cười nhẹ, vỗ về người mẹ của mình. Không sao đâu, trời định sao con theo vậy mà?

Người mẹ ôm đứa con trai chặt hơn, bật khóc nức nở.

Mẹ cho anh ở bệnh viện điều trị, luôn có người túc trực ở bên chăm sóc, đừng lo về viện phí, gia đình anh dư sức. Nhưng giờ đầu óc thì luôn mơ về chàng trai nắng hạ ấy. Đâu rồi? Em của anh đâu rồi? Anh đi tìm em nha?

Đau quá. Trái tim anh đau, lòng ngực co thắt lại, bụng anh như quằn lại, chúng như cuộn lại với nhau, toàn thân tê dại. Những cây kim tiêm gây tê là liều thuốc cho anh.

Ngoài ra còn tình yêu của em nữa, Chifuyu à.

Thật kì lạ? Nỗi đau đang sục sôi trong từng tế bào máu khiến cho toàn thân nhức nhối, đầu óc mơ hồ, bàng quang. Thế mà vẫn nhớ đến em? Đôi khi có những cơn đau xé gan xé ruột, đau đến quên đi tất cả vậy mà vẫn nhớ đến một người duy nhất.

Cái gọi là tình yêu thật ra chính là một con dao hai lưỡi, mang đến cho con người là những giấc mộng tưởng đẹp đẽ về một tình yêu chân thành và hoàn mĩ. Nhưng thực tế sẽ vả mặt những kẻ không được yêu. Họ sẽ đau khổ, chán nản, căm ghét, thậm chí là thù hằn tình yêu. Và cũng có những người sẽ buồn đau, bi lụy và sinh sôi trong lòng ngực họ một căn bệnh mang tên tương tư.

Có những người không xem trọng tình cảm của người khác và lại có những người tội nghiệp đến mức bị người mình thương trêu đùa tình cảm. Còn anh? anh bị trêu đùa trái tim, tất cả những gì Chifuyu để lại, lướt qua những nơi chốn từng gặp, hình bóng em đều đã khắc ghi để lòng này hoài mong và thổn thức. Trái tim vì không thấy em mà càng nhói đau.

Mỗi ngày trong viện, anh đều mong ngóng về Chifuyu, có những bó hoa thuỷ tiên được để ngay ngắn cạnh giường bệnh để tô thêm màu sắc cho căn phòng nhạt nhẽo này, dù cho màu hoa đồng nhất với căn phòng. Mà vốn dĩ sự tinh khôi của thuỷ tiên đã là màu sắc xinh đẹp cho cái phòng này thêm màu rồi. Nhìn từng cánh hoa thuỷ tiên xinh đẹp, anh rất thích. Làm anh nhớ đến sự xinh đẹp của em, đẹp hơn tất thảy những gì có trên cuộc đời này.

Anh có thể vì một người mà yêu đến chết đi sống lại, phó mặc thân thể cho tình yêu này.

Suy nghĩ điên rồ của anh đã bị mẹ anh phá huỷ. Người phụ nữ yêu lấy con mình hơn những gì người thường nghĩ, họ sẽ đau lòng như nào khi nhìn đứa con của mình ngày một cứ suy tàn, ôm trong lòng mình những mộng mị không có thực.

Bà thét lên với Kazutora, bộc lộ cơn giận cùng những nỗi uất ức, sợ hãi cứ lớn dần lớn dần, nó bào mòn lấy bà khiến bà cũng không thể ngủ yên nổi. Trái tim bà mỗi ngày muốn nhẹ tênh đi vì chính đứa con trai mà bà đứt ruột sinh ra.

"Con không thương mẹ sao? Sao cứ phải làm khổ mẹ vậy hả con? Sao vậy, Kazutora?"

Anh sững sờ không nói nên lời nhìn người mẹ đang phát rồ với mình, lòng anh hoảng loạn. Gì vậy? Sao mẹ anh lại la anh? Anh sắp chết rồi mà? Anh biết mẹ đau lòng nhưng mà mẹ không thể cố chấp như vậy được.

"Mẹ à, con xin lỗi, nhưng mà căn bệnh này, nó đã ăn trong xương tuỷ, gặm nhắm lấy buồng phổi của của con rồi, làm sao con có thể sống tiếp với căn bệnh này?"

Mẹ anh không nói lên lời. Người phụ nữ kiên cường ấy ngã xuống ngay giường bệnh của anh, khóc nấc lên. Ba anh đi vào, đỡ người mẹ dậy.

Đôi mắt ông u buồn, nỗi buồn tủi, thất vọng hoá vào không khí khiến cho căn phòng bệnh càng thêm u ám. Có ai nói cho ông biết lý do gì mà gia đình ông phải chịu lấy cái cảnh này. Kazutora là đứa con duy nhất của nhà ông. Vợ của ông vì khó sinh Kazutora mà sau này cũng không thể có con nữa. Nếu như anh không tiếp tục sống mà cứ ôm lấy cái suy nghĩ chết chóc ấy thì vợ của ông và ông phải làm sao đây?

"Cha phải nói với con thế nào đây?" Ông nhỏ giọng mở lời.

"Có chuyện gì ạ?" Anh hỏi?

"Con vốn không có bệnh, tất cả là do con tưởng tượng, con tưởng tượng ra tất cả bởi vì con đã mất Chifuyu. Con không chấp nhận Chifuyu đã chết nhưng mà con ơi, thằng bé đã chết rồi. Con ơi, hãy thương lấy ba, thương lấy mẹ con, đừng suy nghĩ đến việc đi theo thằng bé, ở nơi đây, gia đình của con vẫn chờ ở đây mà!" Ông rơi nước mắt, đây là lần đầu mà anh thấy ông khóc trước mặt mình, mẹ anh đã kể rằng khi sinh anh ra, bế anh trên tay mà ướt mắt ông đầm đìa trên mặt, nụ cười hạnh phúc của ông là khi thấy con và mẹ đều bình an sau khi qua cửa quan môn ấy.

Giờ đây ông vì ông, vì mẹ, vì anh, vì Chifuyu mà phải níu kéo anh lại. Bất kể nào, ông cũng không thể mạnh mẽ nổi nữa, mặc kệ những hình tượng người bố vững chắc là niềm tin và là bệ đỡ của gia đình, ông cũng muốn sụp xuống chỉ vì con trai mình.

Anh sững người, đúng! tất cả là do anh dối mình, làm gì có căn bệnh nào ho ra hoa, làm gì có? Chỉ có anh hoang tưởng, muốn đến bên Chifuyu bằng mộng tưởng ngu ngốc nhất, anh xin lỗi cha xin lỗi mẹ, anh bất hiếu.

"Con xin lỗi..."

"Mẹ không trách con, thằng bé ấy rất đáng yêu, nhưng mà số phận an bài cho thằng bé như vậy rồi, con đừng suy nghĩ dại dột, thằng bé ấy chắc chắn sẽ không muốn đâu"

Bà nói lớn lên cho anh nghe, trút những ấm ức của bà. Một người mẹ, ai không đau lòng khi thấy cảnh con mình bị như vậy chứ?

"Có thể cho con ở một mình được không?"

Ba anh dìu mẹ anh bước ra ngoài.

Chỉ còn mình anh ở đây, anh nhớ rồi, Chifuyu là người yêu anh. Không phải em chạy trốn anh, mà là anh đã mất em, mãi mãi mất em từ ngày hôm ấy.

Anh nhớ chứ, ngày đó chúng ta đang chuẩn bị hẹn hò, anh xách một bó hoa xinh đẹp. Bó hoa thuỷ tiên trắng thơm ngát mà em yêu thích. Anh biết mà, trái tim em đơn giản, em không cần một tình yêu mãnh liệt như hoa hồng, em muốn một tình yêu đơn giản, dịu dàng nhưng nồng nàn. Tuy rằng hoa thuỷ tiên không nồng nàn nhưng nó lại mang một tình yêu mãi mãi chỉ dành cho một người.

Có lẽ đó là lý do mà em thích thuỷ tiên em nhỉ? Anh cũng thích nó, không bởi vì em thích hoa mà anh thích theo. Chỉ là nó thể hiện tình yêu của anh dành cho em, thầm lặng nhưng trường tồn, tĩnh lặng nhưng đang chạy đua với thời gian.

Trái tim anh đã chết đi từ khi chứng kiến chiếc xe ấy tông vào người em, nhanh như cắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, anh không hiểu chuyện gì, đến khi bần thuần lại, em đã nằm trên vũng màu rồi.

"Ka..zu- ư to...ra" Tiếng em thều thào, kêu tên anh một cách khó nhọc.

"ư... anh đây, anh đây" anh lao xuống chỗ em nằm, đỡ em lên, nằm trong lòng anh. Cái áo hoodie len màu trắng kem đẹp đẽ của em giờ đây đã lắm lem giữa máu và đất cát, những thứ dơ bẩn này không hợp dính trên người em.

"Chifuyu, em ơi ráng lên, có người đang gọi cấp cứu mà, gọi cấp cứu đi ạ, cứu người đi ạ" Anh hô gào kêu mọi người xung quanh trợ giúp, có người cầm điện thoại tay run run bấm gì đó mà điện thoại cầm còn không vững.

Sao anh lại ngu ngốc để em qua đường một mình chứ, đáng lẽ là anh phải chạy qua bên em, thì có lẽ người nằm đây không phải là em, mà là anh.

Sau tất cả, dù Chifuyu đến bệnh viện kịp nhưng em đã tắt thở lúc trên xe rồi. Không có phép màu nào xảy ra cả, anh đã gào lên với bác sĩ, làm ầm trong bệnh viện chỉ để cầu xin họ cứu lấy em. Họ lắc đầu, vốn dĩ dù em còn thở, tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp. Lục phủ ngũ tạng bị đâm đến vỡ nát, đầu bị chảy máu và đập thẳng vào mặt đường, khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu cũng bị cà vào đường mà bị phá huỷ một cách nặng nề.

Em sinh ra và đến với mọi người với cơ thể lành lặn và xinh đẹp nhất, em ra đi với cơ thể bị phá nát, bị huỷ dung và bỏ lại những người yêu em.

Ngày hôm đó trong bệnh viện, anh đã quỳ sụp xuống mà khóc lên nức nở, trong thâm tâm của lòng anh, anh vẫn chưa chấp nhận là em đã chết. Em của anh, chưa qua đôi mươi, vậy mà ông trời cũng cướp em đi khỏi anh. Anh đau, trời đâu có thấu, làm sao biết được cảm giác mất đi người yêu thế nào?

Anh khóc trước phòng xác của em đến lã đi và bất tỉnh. Anh mơ ngày mai thức giấc, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Anh mơ tất cả đã qua không phải sự thật. tỉnh cơn mơ, anh mới biết được hiện thực tàn nhẫn đến nhường nào. em của anh đã thật sự bị thần chết mang đi rồi.

"Kazutora- kun, bé yêu anh lắm ý" Em cười, đôi mắt nhắm tít lại, nói những lời yêu thương, em chọc cho anh cười, hôn lên má anh một cái. Dậy đi em, tỉnh dậy mà nói yêu anh đi chứ? Anh cũng yêu em nhiều lắm.

Yêu nhiều những gì anh mà anh có, yêu nhiều hơn cả em yêu anh. Bởi vậy nên, em chán, em bỏ đi trước sao em?

Hoa thuỷ tiên mà em thích, mỗi ngày anh sẽ cho em một bó, sữa dâu mà em hay uống, em sẽ mua cả lốc cho em, áo hoodie mà em muốn hai ta mặc cặp, anh sẽ mặc mỗi ngày. chỉ cần em thôi, chỉ còn em thôi, em ơi.

Nói anh cố chấp cũng được, nhưng mà anh không thể chịu được cảnh người thương ra đi trước mặt anh như vậy. Anh đâu thể, bỏ qua tất cả để sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa có cuộc tình này của anh và em. Anh sẽ sống như một cái xác không hồn, điên điên dại dại mà sống qua ngày. Anh biết, Chifuyu không muốn đâu, em muốn anh phải hạnh phúc, phải sống khỏe. Em mới yên lòng.

Em nỡ rời đi, em nỡ yên lòng. Anh vẫn chờ em, chờ đến điên lòng.

anh sẽ mang trọng tội bất hiếu nếu anh bỏ tất cả mà đi theo em, vậy xin em, chờ anh nhé, anh sẽ hoàn thành tất cả mà đi theo em. Anh sẽ sống tiếp nhưng có điều là bên cạnh anh không còn em theo động viên nữa.

Anh thoát ra khỏi cơn hoang tưởng, mộng mị không có thật của chính mình. Tất cả đều đó xuất phát vì em hết.

Dù không còn thấy nụ cười xinh đẹp hay giọng nói ngọt ngào ấm áp của em nữa. Càng không thấy, sự xinh đẹp của em lớn theo từng ngày giống như tình yêu anh. Dù vậy, anh vẫn yêu em, lặng lẽ khắc ghi hình bóng năm em mười tám vào trái tim mình, không xoá nhoà, không tàn phai và trường tồn với thời gian.

Sống mang theo, chết theo em.

Người ta nói anh nặng tình, cố chấp. Họ có phải người trong cuộc đâu mà biết được tình yêu, họ phải chứng kiến, họ phải cảm nhận, họ mới hiểu được. Không ai được quyền phán xét ai nếu như họ không có bổn phận gì trong câu chuyện cả.

Vậy nên không gì cản anh bất chấp yêu em.

"Mẹ ơi, con vẫn sẽ sống, sống theo ước nguyện của Chifuyu" Anh cười, anh nói.

Anh trở lại mình với cơ thể khoẻ mạnh, cảm xúc tiêu cực biến mất, anh vui vẻ, thân thiện với mọi người. Anh tích cực, học tập và không còn u sầu như ngày trước.

Ba mẹ anh mừng thầm. Họ nghĩ rằng anh đã thông suốt, không còn điên dại với chấp niệm mang tên em. Thật ra, anh còn chứ? Đêm nào mà anh chẳng khóc? Đêm nào mà anh không đau. Anh ăn ngon? Không em ơi, nó không ngon bằng ly mì khi ăn cùng em, sơn hào hải vị trở nên nhạt nhẽo đến mức đó đấy.

Chỉ là anh đang học cách sống giả lập như có em bên cạnh, đến khi anh trưởng thành, anh tự lập, anh báo hiếu thành công. Anh sẽ đến với em. Chifuyu, chờ anh.

Hãy chờ anh.

Trả hết duyên, hết nợ với cha với mẹ. Anh rời đi trong cái chết thanh thản nhất, nụ cười trên môi mãn nguyện. Lúc đó, họ đã biết anh đã đạt được mục đích bao năm nay.

Có người nói, cái chết rất đáng sợ. Nhưng cũng có người nói, chết không đáng sợ. Những đau khổ mà phải trải qua trên trần gian này mới là đáng sợ nhất. Một là phải kiên cường bước tiếp, hai là chết chìm trong nó mà ôm lấy đau đớn vậy mà vẫn phải cố gắng sống.

Kazutora chính là loại hai, ôm lấy đau đớn những vẫn phải sống. Cay đắng của cuộc đời không phải là được chết mà là buộc sống. Một con người khi qua mệt mỏi luôn tìm đến cái chết nhưng vì mọi người xung quanh mà nó vẫn phải gồng mình mà sống.

Vậy nên, cái chết là sự giải thoát đối với Kazutora. Làm tròn chữ hiếu, tròn bổn phận, chỉ là Kazutora không vợ, không con. Anh để lại thật nhiều tiền cho cha mẹ mình, chỉ mong họ nuôi một đứa nhỏ nào đó giống anh, thay anh sống với họ.

Họ không cần, nhưng họ biết họ không giữ được anh nữa.

Kazutora ba mươi chín tuổi, chết vì sử dụng thuốc ngủ quá liều. Lễ tang anh được tổ chức đơn giản, chỉ có ba mẹ anh, bạn bè anh và cả người thân của em. Nhưng trong quan tài, cơ thể anh được đặt nằm trong những đoá hoa thủy tiên đang nở rộ.

Hoa thuỷ tiên trắng thể hiện tình yêu thầm lặng như hoa cúc trắng, là một tình yêu đơn phương thầm lặng. Nhưng Kazutora không đơn phương, anh có một Chifuyu đang chờ anh ở phía cuối chân trời. Vậy nên, những đoá hoa ở đây mang ý nghĩa cao đẹp, tinh khiết như tình yêu của anh.

Họ đang chúc phúc cho em với anh. Chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đường. Dù anh đi rồi nhưng vẫn thể hiện tâm lòng tình của mình.

Ước nguyện đã thành, thay em.
Nằm trong thủy tiên, kết thúc.
Tình yêu của anh, trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro