Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: anti-romantic

một ngày nọ, khi bạn đang chơi với mèo ngoài sofa, thì lần đầu tiên, lee minho chủ động lại gần, chủ động hỏi:

"ngày mai là giỗ cha, cô có muốn cùng về không?"

bàn tay và nụ cười của bạn cùng lúc dừng lại.

"đừng đi."

anh lập tức biến sắc, lạnh ngắt, đầy thất vọng.

bạn không đủ dũng khí đối mặt với anh, đành cúi đầu tiếp tục vuốt ve dori đang ngồi trên đùi của mình.

"dù sao cũng không ép cô được", minho không chút dao động nói, "vậy ngày mai tôi đi một-"

"lee minho, đừng đi."

"là giỗ cha tôi, cô bảo đừng đi là đừng đi như thế nào?"

khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh có thể thấy nỗi sợ hãi không thể che giấu của bạn. anh khựng lại một chút, nhận thấy giọng mình đã quá lớn.

"xin lỗi, tôi không nên ép cô."

"anh sẽ gặp tai nạn giao thông nếu cứ đi như vậy, minho, tôi..."

đột nhiên bạn thấy khó thở.

anh tiến lại gần, dùng hai tay khoá bạn trên ghế, khoảng cách giữa hai người xích lại thêm một chút.

nâng cằm bạn lên đối diện với mình, lee minho phì cười,

"tại sao cô biết?"

anh không cho rằng cảm xúc là thứ có thể nói dối.

"linh cảm", bạn cắn môi dưới, tìm một lý do có thể tin được nhất để trả lời. bạn lùi lại nhưng phía sau lại là thành ghế.

"cô sợ tôi chết đến vậy à?"

lời này làm bạn nghệch ra một chút.

phải, bạn sợ anh chết đến vậy à?

theo như những gì bạn nhớ, vụ tai nạn này không trực tiếp lấy mạng anh, nhưng lại khiến anh sống trong điên dại, mãi tới khi chết.

vốn dĩ đã tự hứa với mình sẽ không làm xáo trộn cốt truyện, nhưng đến bây giờ lại không thể ngồi im nhìn lee minho đi vào ngõ cụt.

lần nữa, bạn nhìn vào mắt anh, quyết định dù gì cũng phải giữ anh ở lại.

nhưng mà chẳng phải bạn không nên tự ý quyết định hay sao? có lẽ việc sống chết của anh chẳng liên quan chút gì đến bạn. hai người xa lạ vì một vài lí do ngớ ngẩn mà trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, ở giữa luôn có một bức tường vô hình.

bạn giúp anh lần này, nghĩ lại suy cho cùng, bản thân cũng không có lợi ích gì, nhưng...

"..."

bạn cuộn người lại, gương mặt yếu ớt không chút khí sắc.

minho vẫn đứng nguyên không có dấu hiệu muốn di chuyển, chỉ nhìn bạn đau đớn ôm bụng, trên vầng trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi.

"cũng không cần diễn đến mức này."

bạn khẽ rùng mình.

người đêm đó đưa bạn về nhà và người trước mặt thật sự là cùng một người, bạn thuyết phục bản thân.

cơ địa vốn không tốt, mỗi lần tới ngày đền đau đến vậy, bạn không thể kiềm chế được, vì vậy không đáp lời anh.

mí mắt bạn trĩu xuống, cảm giác cả người đều nặng nề. cơn đau lúc này mới dịu bớt.

sống lưng minho lạnh đi.

"này!", minho giữ lấy hai vai bạn, lay nhẹ. không có bất kỳ phản ứng nào, cơ thể bạn mềm nhũn và nóng hổi, hai mắt nhắm nghiền và mặt tái đi.

hắn nguyền rủa chính mình.

...

lúc bạn tỉnh dậy thì trời đã tối.

bạn yếu ớt mở mắt, bên ngoài cửa sổ, thành phố đã tràn ngập ánh đèn. trong phòng, mọi thứ vẫn tĩnh lặng, chỉ có âm thanh quen thuộc phát ra từ máy lạnh.

cơn đau chưa hết hẳn, bạn mệt mỏi tìm một vị trí nằm thích hợp hơn. nhưng suy nghĩ bất an lần nữa tràn ngập trong lòng, bạn bật dậy, đầu óc choáng váng.

"minho!"

không có ai đáp lại.

"lee minho!"

bạn gọi đến lần thứ ba cũng không hề có động tĩnh gì, nỗi lo lắng lớn dần, lấn át cả cơn đau vừa nãy. như thế là anh vẫn đi, dù như thế nào thì sự thật đều không có cách nào thay đổi.

bạn siết chặt ga giường, những từ ngữ đó lặp lại trong đầu như một cuốn phim không đoạn kết.

một luồn ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt lee minho, hắn ngay lập tức xoay vô lăng tránh chiếc xe mất phanh đang lao tới, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

đầu xe hơi vỡ nát, lửa và máu. tiếng còi xe cấp cứu và tiếng người ồn ào đều bỏ hết ngoài xa. người ta đập kính xe, tìm cách cứu hắn ra ngoài.

"minho..."

bạn để tay lên ngực, trong tim như có ai đó khoét vào.

đèn trong phòng sáng lên.

"m-minho!"

"ừ?"

bạn ngẩng đầu, không biết từ bao giờ anh đã đứng bên cạnh giường, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi. bạn không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng có lẽ trong đôi mắt đó, vào lúc này, có xen lẫn một chút lo lắng.

trong tim bạn vỡ ra rất nhiều điều, từ một chữ đơn giản của hắn.

"anh không đi nữa à?"

minho không trả lời, đặt lên bàn nhỏ trong phòng một khay thức ăn anh vừa mới nấu. bạn nhìn anh, phát hiện hoá ra hắn quyết định không về quê mà nấu vài món đơn giản để nhớ ngày mất của cha mình.

sau đó, lee minho cho tay vào túi, lấy ra một thỏi socola đen, đặt vào tay bạn.

"tôi tìm được dưới bếp."

mặc dù chỉ là vô tình, nhưng dù sao việc này cũng làm bạn cảm giác được quan tâm.

"còn hạn sử dụng không đó?", bạn hỏi.

"không biết."

lee minho đáp gọn lỏn.

anh vừa mua socola ở cửa hàng tiện lợi mười lăm phút trước.

bạn bĩu môi, nói, "dù sao thì cảm ơn anh."

"tôi chỉ không muốn mắc nợ cô lần trước thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro