nhìn ánh sáng trốn phía sau tòa nhà.
sài thành đất rộng người đông, lướt qua nhau một lần giữa lòng thành phố, rồi thôi.
i;
nam tuấn hay ghé ngang quận bốn, quận bốn giang hồ. đương nhiên chẳng phải đi vay nặng lãi hay gì, mà đơn giản chỉ để tìm kiếm một bóng hình, một tấm lưng vững chãi, tìm kiếm người mà hắn theo đuôi từ thuở thiếu thời, đến giờ cũng gần 20 năm.
quận 4, lời đồn thổi về khoảng trời ấy ai cũng biết, không ngoại trừ tuấn. hắn đã không dưới một lần dạo quanh khu nhà trấn ở, không dưới một lần mắt thấy tai nghe những tin đồn trở thành việc thật. giang hồ đầy rẫy khắp chốn, chỉ cần một ánh mắt nhìn sai hướng hay lỡ miệng nói bâng quơ sai chỗ, là đủ để khiến cuộc sống của bạn rớt xuống tầng đáy. bởi vậy cho nên, con đường giao giữa hai quận cứ như kéo dài ra bất tận, vắng vẻ và cô độc.
nói là nói vậy, vốn dĩ tuấn không có thù hằn gì với nơi này hết, đơn giản bởi vì ở đây có anh.
con người sài gòn khu quận bốn cộc cằn khó hiểu, thích đóng cửa im ỉm, thích bóng tối, thích sự yên tĩnh. thế nhưng, thạc trấn sống ở đây từ nhỏ, luôn mồm khẳng định với tuấn rằng làm gì có chuyện đó. bọn họ không giao tiếp nhiều, cốt cũng chỉ không muốn bị hiểu lầm mà thôi. anh nói, nhiều người trông thì đáng sợ mà họ không gây hấn với tất cả. trấn yêu thành phố lắm, yêu luôn quận bốn bằng tất cả tấm lòng. nên anh sẽ không để bất cứ ai hiểu sai về họ.
tuấn hả, hắn không dám phản bác.
tuấn tặc lưỡi, biếng nhác lắc lắc ly đen-đá-không-đường mà đá đã tan một nửa hết, lẳng lặng đưa lên miệng. cà phê bệt, tán cây xanh, tiếng nói lao xao của tụi cấp 3 hòa vào tiếng ồn phố xá. nhà thờ đức bà mùa này yên bình lạ, mấy khi thấy người tây dạo phố. cà phê đắng nghét, và tuấn thích thế, gợi nhớ đến tách cà phê ông hắn pha mỗi buổi mưa rơi từng ngày thu cũ.
tuấn nhớ những ngày còn sống với ông ở vùng quê, nhớ những đêm hè mất điện nóng nực, có trời đen xám điểm đầy sao rơi, có tiếng ve râm ran ngoài ruộng lúa. ông sẽ nằm kế bên hắn trên chiếc giường gỗ cũ kêu kẽo kẹt, tay phe phẩy chiếc quạt cho hai ông cháu mát, nếu tuấn không chịu ngủ thì ông sẽ kể hắn nghe bao câu chuyện thời bao cấp xưa. ông nói, sài gòn những năm 70 đẹp lắm, tuấn nghe ông than 'coi vậy chứ quận bốn giờ nhiều sài gòn nhất đó nghen!' mà chỉ gật gật đầu, không biết nói gì thêm. sau này ông mất, hắn lên thành phố, những tối mất điện thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn cũng lười nên chẳng tìm đường về quê nữa. chỉ biết bầu không khí xung quanh thạc trấn giống y hệt ông hắn, mà thôi.
trấn chẳng hiểu tuấn đang nghĩ gì, cũng thuận đà ậm ừ theo. gió thổi rối tung mái tóc anh, trấn cũng không màng, tóc vàng bay liêu xiêu trong gió như lá rụng; mùa thu về, kéo sau lưng một nùi công thức bánh lá phong phải ghi nhớ. trấn thở dài, gió lặng, mỗi đợt thu sang thời tiết lại nóng như đổ lửa, nóng đến điên cả đầu, khiến anh chẳng thể nào dành hàng giờ trong căn bếp nhỏ không thể bật máy lạnh, chẳng bù cho vẻ mát mẻ của miền bắc. gió trong ký ức anh phải hiền lành như thế này cơ, hiếm lắm mới có dịp.
trấn muốn níu kéo thêm chút gì đó của màu lá đỏ khác thường kia, nhưng đến giờ phải đi rồi. tuấn khoác vai anh, lôi anh đứng dậy để chạy ngược nắng; về chung cư cũ, ngang tiệm bánh nhỏ. bóng hai kẻ già đầu đổ dài trên nền vỉa hè lát gạch xanh đỏ, cạnh bên, vai chạm vai; như hai đường dài song song thẳng hàng, vĩnh viễn không bao giờ có thể giao nhau.
'mình đi thôi trấn, rồi một mai em dẫn anh lên gia lai sau.'
ii;
một mai em nhé,
có nghe thu về trên hàng lá khô?
ngàn sao lấp lánh
hát câu mong chờ em về lối xưa.
hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá?
gọi tên em mãi
trong cơn mê này mình nhớ thương nhau.
năm ấy hắn hai tư, anh hai sáu.
nam tuấn tạt qua nhà anh, một chiều tháng mười hai không có tuyết rơi, lùi húi cởi đôi giày màu thiên thanh nhẹ đặt cạnh cửa căn hộ, ngước lên và lặng người trước tia nắng tà xiên qua khung cửa sổ tứ giác. mọi buổi chiều như thế này đều trầm lắng mà bình yên lạ, mỗi khi có cơ hội hay cần nghỉ ngơi, tuấn đều lôi con cub 50 cà tàng bám bụi từ sâu trong góc ga ra mà chạy đến đây. bước hai bậc một lên chiếc cầu thang thoát hiểm mất tay vịn, xoay tay nắm cửa bằng gỗ sồi, đẩy cánh cửa cũ kỹ và bước đến thiên đường. mùi sách, mùi bột mì và hạnh nhân, thoang thoảng cả hương trà sen thơm nức cứ quấn lấy chân hắn cả ngày.
trấn nói, chiều chiều bắc ghế ra ngoài hành lang nhè nhẹ hát cho hàng xóm nghe cũng hay, và đó sớm đã trở thành thói quen cũng như thú vui nho nhỏ cho khu nhà này. họ không biết đến elvis, nhạc trịnh thì chê hát sầu thảm quá, chỉ thích ngô thụy miên. về phần trấn, anh hát được hết, giọng ấm như thiên thần, như vị thần tình yêu trong giai thoại hy lạp, rơi khỏi chốn địa đàng chỉ để bắn mũi tình xuyên tim người phàm. thạc trấn cất dấu giọng ca của mình khỏi thế giới ngoài kia, ấp ủ nó ở góc tận cùng thành phố, và ngày ngày cất lên những giai điệu thế kỷ.
gu âm nhạc của tuấn và anh rất khác nhau, trấn đến nửa chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, trong khi tên kia có thể bắn như súng liên thanh. anh thích những bản tình ca thập niên 90 đổ về sau, thích nhạc vàng, mê nhạc trịnh cùng lời ca tha thiết của chú tuấn ngọc, cô khánh ly. sài gòn thời đại mới thay đổi quá nhiều, khiến trấn không thích nghi nổi với vạn vật xung quanh, chỉ đành nghiền ngẫm những câu từ hoài niệm để níu giữ kỷ nguyên hai mươi cổ kính ấy.
tuấn thì khác, hắn năng động hơn, trẻ hơn, mê ngoại ngữ. con người hắn năm phần thô lỗ, mười phần phóng khoáng tự do; giống như trấn một sáng trái gió trở trời đã ví hắn với loài chim nhạn, nay đây mai đó, chẳng thể ở yên một chỗ. tuấn không cãi lại, vì hắn biết anh đúng.
kể cả như thế, thứ nhạc hắn nghe vẫn có vẻ gì đó cũ kỹ, giống anh; dù hắn nghiện rock hay ballad, vẫn luôn là những nghệ sĩ huyền thoại của làng âm nhạc mà bây giờ ít ai nhớ tới. queens, ac/dc, bob dylan, elton john, frank sinatra... tất cả những con người đã truyền cảm hứng cho hắn suốt mấy chục năm qua, hắn thực sự nợ họ rất, rất nhiều. người việt không hay nghe thể loại này, hắn hiểu.
khác biệt là vậy, nhưng đến cuối ngày thì rốt cuộc cả hắn lẫn anh đều có thể ngồi lại với nhau, cùng nhâm nhi tách trà anh pha, mở những đĩa than ngân vang giọng ca elvis. thập niên 60 xa vời vợi lại như gần ngay trước mắt, giai điệu thánh thót như tiếng chuông nhà nguyện, vang mãi trong lòng. anh nghe không hiểu lời, hắn nghe không hiểu nghĩa, nhưng đều sẻ chia chung một tâm trạng chỉ người nghe elvis mới có; nhung nhớ và hoài niệm.
đôi lúc, khi khí lạnh hiếm hoi len lỏi vào căn phòng ngủ không bao giờ đóng cửa sổ của trấn, anh và tuấn có thể khẽ khiêu vũ theo giai điệu bản can't help falling in love with you. tay trong tay, đầu anh tựa vai hắn, khúc ca nồng ấm tràn ngập căn phòng, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau tấm rèm đỏ nhung che lấp hai kẻ đang yêu, che luôn cả nụ hôn vụng trộm bọn họ khẽ trao nhau dưới tán mây mờ.
kim nam tuấn điên rồi, và chỉ có elvis mới làm dịu tâm hồn mục ruỗng này của hắn.
iii;
now go on, and drift away.
the tide can hold you out.
go quiet now, go sound, go safe.
open hands are hard to hold onto, anyway.
cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, còn mối tình khuất sau đôi mắt người đời hằng mấy năm giữa hắn và trấn, dĩ nhiên không ngoại lệ.
thạc trấn hứa sẽ không mở lòng cho bất cứ ai ngoài hắn nữa, và hắn chỉ cười hiền đáp lại, không trả lời. anh cũng cười, ngay từ thời điểm khởi đầu anh luôn biết là sẽ có lúc phải chấm dứt tất cả, mà hiện tại bản thân đã lún sâu đến mức khó có thể vãn hồi, anh hiểu. thế giới rộng lớn biết bao nhiêu, nội sài gòn này vốn đã đủ lạc mất nhau, vậy thì đến bao giờ mới nguôi ngoai? hắn không biết, anh lại càng không, chỉ có thể sống qua từng ngày mong chờ một phép màu đến từ truyện cổ tích.
trấn đóng cửa tiệm bánh, gạt hết công thức lá phong qua một bên, xách ba lô đi lên gia lai; một mình. buổi đêm nơi phố núi không yên tĩnh, không yên bình như những giấc mộng chập chờn trong ký ức anh, mà chỉ thấy cô độc, và đau. đau đến không thở nổi, từng chút từng chút bóp nghẹt tim anh. trấn không chịu được sự tĩnh lặng này, không chịu được khung cảnh người với người 10 ngón đan chặt, cùng nhau đi qua ngày đông giá lạnh, càng không muốn bản thân bị nuốt chửng trong bóng tối cô độc phía sau họ.
nên anh chạy, về hướng vô định.
đêm tịch mịch, góc đường không có lấy một bóng người, trấn từ từ trượt người xuống mảng tường gạch tróc sơn. hai tay ôm bụng, thấy lòng quặn thắt từng cơn mà đôi mắt ráo hoảnh, nước mắt chảy ngược giữa tháng đầu mùa buốt giá, xuyên thấu tâm can. nơi này không có tuyết, vậy tại sao một bức màn trắng xóa từ đâu kéo đến che phủ tầm nhìn anh, giày xéo anh trong cơn cuồng phong ký ức hạnh phúc mà bi thương vậy? gia lai nói chung, không phải nơi nên đến để kết thúc mọi thứ, vĩnh viễn không, vùng cao sơn viễn thủy, vùng núi rừng bạt ngàn cỏ cây như thế này chỉ để ngắm, không được phép động vào.
rồi thì, ca từ thân thương, thánh thót như lời chúa cất lên, ngân vang mãi cả một vùng trời. người hát tình ca, đến đoạn cuối, cũng không thể bỏ rơi số phận thảm thương của kẻ bị tình yêu quay lưng nhỉ? kim thạc trấn đánh mất một nửa linh hồn, lại chỉ có thể ngậm ngùi đứng lại thay vì bước tiếp. kim thạc trấn tầm thường mờ nhạt, cất tiếng gọi elvis ơi, elvis à, người còn nhớ đất nước nhỏ bé, thành phố kì quặc này chứ? có thể đến tiễn đưa thạc trấn về chốn bình yên được không? nhạc của người ngày đó đã đánh dấu mốc khởi đầu và cả lúc buông tay, vậy bây giờ người giúp anh một lần cuối, giúp anh quên hết đi, được không?
về đi anh, có người đợi.
giữa dòng đời xoay chuyển, đứng chôn chân một chỗ trong lúc mọi thứ dần trôi, là cách tốt nhất để bị lãng quên. nam tuấn, chắc hẳn không hề muốn anh ra đi như thế này, dù cho có bị bỏ lại sau lưng. con người giả dối, duy chỉ có những kỷ niệm là không, mãi mãi luôn in dấu trong lòng. nhìn elvis mà xem, nhìn những gì người để lại, nhìn vào chính anh để nhận ra bản thân vẫn đang nhớ tới một huyền thoại. sẽ phải mất một thời gian dài để cất dấu hết những kỷ niệm sâu trong góc hộp, rồi quăng nó xuống đại dương xanh thẳm bao la, và để thủy triều cuốn đi mất.
mà, dù sao chăng nữa thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, còn anh thì vẫn ở đây, được sống và được đi. hay như lời ai đấy từng hát, something are meant to be.
iv;
năm ấy hắn hai tám, anh ba mươi; nam tuấn rời khỏi việt nam, anh không đến.
có lẽ, trấn đã quá cái tuổi để có thể mơ về một mối tình đẹp như tiểu thuyết, kéo dài đến cuối đời. tuổi trẻ của chúng ta là để sống hết mình, để sai và sửa sai; còn anh, đến lúc hoàn thiện vế sau cùng rồi. sớm cắt đứt mọi ràng buộc thì sẽ sớm quên đi dễ dàng hơn, anh tuy không thể buông bỏ hoàn toàn những kỷ niệm hai người từng có, những đêm trăng tròn khiêu vũ dưới mây, những buổi lang thang cà phê bệt quận nhất, những mẻ bánh ra lò thơm phức trong căn bếp bé tí hin; nhưng, nếu chỉ dừng thương cậu trai tóc đen ấy, điều đó anh làm được.
đời người đến thế mà thôi, đi xa hơn nữa cũng vô ích. chi bằng hẹn một mai quay lại, ngồi xuống uống cùng nhau lon bia, cùng trò chuyện, cùng nhau ôn lại từng trò mèo của ngày xưa cũ. khi cả anh lẫn tuấn đã đủ trưởng thành để có thể nhắc về quá khứ với nụ cười mỉm, thay vì từng đợt nhói lòng, nhức tim. bởi vì, anh và hắn không chừng đã đi quá một mối tình; bởi vì thương, dù có lỡ dở thì cũng là cả quãng thanh xuân. trấn không hối tiếc điều gì khi đã chọn đi qua ngày giông bão lạc lối khi họ đôi mươi cùng với hắn, và anh hy vọng tuấn cũng thế.
để rồi một mai, sẽ thấy kim thạc trấn loay hoay trong phòng bếp sau mấy tháng trời bỏ bê việc nướng bánh yêu thích, ban công mùa hạ phản chiếu bóng hình nho nhỏ trong vòng xoay bột mì và vani. bình minh chiếu từng tia nắng rung rinh lên mái đầu nâu như màu mắt, khóe miệng nở nụ cười vui thật sự, đáy mắt lấp lánh hy vọng và tự do, miệng ngân nga bản here comes the sun quen thuộc. một ngày nào đó, sớm thôi.
little darling, it's been a long cold lonely winter
little darling, it feels like years since it's been here
here comes the sun
here comes the sun, and i say
it's all right.
___________________________________
truyện mình viết từ năm ngoái, lâu rồi cũng quên luôn chi tiết cũ, giờ beta lại vì chẳng có việc gì khác để làm. vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro