Chương 18 : Nắm Tay
Tít.... Tít....Tít
"Cạch" Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm cho My phải thức giấc , xoa người sang bên trái thì lại chẳng thấy Phước Anh đâu , chắc cậu ta lại đi với mấy cô chân dài nữa chứ gì.....
"Cạch" Cửa phòng đột nhiên mở bước vào phòng là Phước Anh với bữa sáng thơm ngon , vừa thức dậy chưa ăn gì thì chắc hẳn sẽ rất đói nên không cần phải nói My đã nhảy vào bàn nhưng chưa ăn được một miếng nào thì bị một giọng nói làm cho mất cả hứng
-Em còn chưa đánh răng đó !
-À thì ăn xong rồi đánh luôn một thể * Tác giả : Chị này cũng ở dơ ghê
-Không được ! Nếu như thế thì em sẽ nuốt cả vi trùng vào bụng , còn chưa tính đến nước bọt dính trên miệng em lúc ngủ nữa kìa * í dợ * , nếu ăn vào sẽ mất đi hương vị của thức ăn đó , em hiểu chưa ?
Khi nghe Phước Anh nói vậy My vừa sốc vừa mất hứng cả sợ nữa
Sốc là vì hôm nay cậu ấy triết lý hơn mọi ngày và quan tâm My hơn
Mất hứng là vì cậu ấy nói nhiều thế thì đồ ăn đã nguội mất tiu
Sợ là vì không biết cậu ấy có ý đồ gì mà lại làm vậy
Đơ mãi trong vòng 3 giây thì My cũng lết xác vào phòng tắm làm vệ sinh
Bên ngoài Phước Anh lại cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm cho cô bé đó
..............
Trong phòng tắm
-Các đồ chuột già đê tiện !! Người ta muốn ăn thì lại không cho ăn , còn nói những câu nghe mất hứng khiến cho mình phải nghe , thời gian phải trôi , đồ ăn phải nguội , vi trùng phải phát sinh , mà nếu vi trùng phát sinh thì sẽ sinh ra bệnh , bệnh nhẹ rồi dần trở nặng rồi hết thuốc chữa rồi chết rồi mọi người thương tiếc rồi khóc lóc rồi bể hợp đồng..rồi....bla....bla...bla.... * Tác giả : Nghe mà nhức cái lỗ tai *
............
Sau khi ra khỏi phòng tắm
-Em chuẩn bị xong hết rồi à ?
-Ừa xong rồi ! Để cho tôi ăn được chưa
-E hèm ! Thì em cứ ăn đi
*Trước khi mở nắp đĩa thức ăn*
-Hít hà ! Còn mùi thơm này , chắc là ngon lắm
*Sau khi mở nắp đĩa thức ăn *
*keng keng * Chiếc nắp rơi tự do
-NÈ !!!!!!!!!!!!!!!!
-Gì ?
-Đồ ăn ?? Đồ ăn đi đâu hết rồi ??
-À quên nữa ! Anh ăn hết rồi
-Sao ? Anh mới nói cái gì hở ?
-ANH ĂN HẾT RỒI !!!
-Yahhhh ! Anh có biết là tôi đói lắm không hả?? Nỡ lòng nào mà anh đi ăn hết của tôi , tôi cứ tưởng đâu anh tốt mang đồ ăn cho tôi , ai dè chơi tôi như vậy ahuhu , anh là đồ khốn , đồ bệnh hoạn *Nói đến đây thì My đã ngồi phịch xuống đất khóc òa lên như một đứa trẻ lên ba bị giựt kẹo *
-Em khóc nhìn dễ thương thật đấy
-Tôi không biết , anh....anh đi lấy phần khác đi huhuhu
-Thôi được rồi , nín đi cô bé , thay đồ đi rồi mình đi ăn ha
-Thiệt không ? *puppy eyes*
-Thiệt chứ , anh không đùa em đâu
-Móc tay hứa đi !! *Giơ ngón út ra *
-Ừa hứa với em
-Ay da ! Đi thay đồ rồi ăn thôi {muahahaha}
5 phút sau ~
-Anh ơi ! Xong rồi nè ! Thấy em có đẹp không ?
Thường thì khi đi với các bạn My chỉ mặc quần short và áo thun nhưng hôm nay lại diện cho mình cả một cái đầm hồng nhạt dài đến đầu gối , bên hông là cái nơ xinh xắn đi kèm theo là một túi xách nhỏ màu trắng và ruy băng màu trắng thêm vào đó là đôi giày búp bê cũng màu trắng , phải nói rằng hôm nay My rất đẹp , à mà không đẹp mà là rất dễ thương ......
- :O em rất...rất đẹp
-Hihi cảm ơn nha , mình đi thôi !
-Ừm !
Phước Anh do thấy My trở nên quá đẹp nên không khỏi đỏ mặt liền chạy đến cánh cửa
-Nè !
-Hả
-Không nắm tay em hả ?
-* Có hứng thú * E hèm anh được nắm sao ?
-Được chứ ! Nhưng chỉ có hôm nay thôi nha
-Đưa tay đây
*Giơ tay ra * -Nè
*Nắm chặt * -Đi thôi
Thế là hai người đã đèo nhau đi ăn , nắm tay nhau cùng cười nói vui đùa cứ như một đôi tình nhân chính hiệu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro