Chương 14 : Cô ấy
Tại quán bar gần khách sạn Phước Anh kéo My vào ngồi đến gần một tiếng , họ không nói gì kể từ khi vào quán , vài cô gái với vài bộ quần áo sexy quá mức ( Nói chung là thiếu vải ) đến gần bắt chuyện nhưng anh chàng cũng không trả lời đến 1 câu , ngồi mãi cũng thấm mệt My lên tiếng
-Này tôi về trước nha , mệt rồi , anh ở lại đi
-Em... không có chút thời gian để ở lại với tôi sao ? .
-Tại sao tôi lại phải ở cái nơi quái quỷ này ? để làm gì ? ngồi xem anh uống rượu à ? Thà tôi ở khách sạn còn hơn ngồi đây với anh
Con bé rất mệt rồi , không muốn ở lại cũng không muốn về , cảm xúc bây giờ lạ lắm.
-Em bít không ? Em thật giống cô ấy
-Cô ấy ???
-Ừm ! Em giống cô ấy
-??
-Cô ấy là bạn gái cũ của anh
-Liên quan gì đến tôi
-Nhưng cô ấy chết rồi
-Cái gì ? Chết......
-Đúng cô ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng , cô ấy đã phải làm người thực vật suốt 1 năm , em không bít đâu , thời gian đó tôi đã xuống dốc rất nhiều , cô ấy mất cách đây không lâu
-anh có thể kể cho tôi bít được không
-Tôi mà kể cho em nghe thì sẽ không kiềm chế được bản thân đâu
-Anh cứ kể ra đi , cho dù anh có bóp chết tôi hay đập cả cái quán bar này thì cũng đã sao , chỉ cần anh cảm thấy mình vơi được nỗi buồn trong tâm thôi
"Năm đó là năm tôi vào trường này , đáng lẽ đã phải vào đây lâu rồi nhưng vì ông cũng mới nhận chức nên phải vào trễ , tôi học không giỏi , chỉ được cái thân thôi , lúc đầu mọi chuyện không như bây giờ , mọi người không mấy thân thiện cho lắm , tôi từng là người họ chọn cuối cùng trong mọi chuyện , từng bị xem là kẻ thừa nhưng rồi tôi gặp cô ấy , cô ấy là người bạn thân nhất cũng là người tình mà tôi thương nhất , hồi đó tôi không được đẹp như bây giờ đâu chỉ cỡ hạng C thôi mà cô ấy chẳng bận tâm đến việc đó mà lại hay giúp đỡ tôi , giúp tôi học , chăm sóc tôi khi tôi bệnh (Hừ) mà chuyện này cũng chẳng kéo dài là bao , làm bạn với cô ấy được nửa năm thì cô ấy mất , là cũng do tôi , do tôi cả , nếu tôi không cho cô ấy biết rằng mình bị gãy chân thì cô ấy sẽ không chạy đến tìm tôi và xảy ra tai nạn "
-Chắc anh cũng phải chịu đau đớn rất nhiều đúng không ? Tôi hiểu cho anh , con người mà , đâu thể nào tránh được cái gọi là định mệnh hay số phận gì đó , rồi cũng có lúc này lúc khác thôi anh ạ .
-Em thật sự nghĩ vậy sao ? Em cũng tâm lý thật....
-À hì hì anh không biết đó thôi , tôi là bác sĩ tâm lý đó ( ahaha )
-Chắc vậy
-Thôi anh đừng buồn nữa , hay là thế này , mỗi lần anh buồn thì cứ tâm sự với tôi đi , tôi sẽ không ngại để anh làm phiền đâu , anh trai to đầu ạ
-Anh trai ?
-Đúng !! Anh trai.....
-Em....Aizzzzzz >< ( Tác giả : Chắc đang tức lắm nè )
-Tôi ? Sao ?
-Bản hợp đồng....
-Hợp đồng ?? Nào ??
-Em..em giỡn với anh đó hả , em là bạn gái chứ không phải em gái của anh hiểu chưa cô ngốc ?
-Suỵt !! Anh nhỏ tiếng giùm người ta nhìn kìa
-Anh...thiệt tức chết với em
-Ahaha đùa tí thôi anh ơi ! Em vẫn nhớ mà , về thôi....
Thế xem như cậu Phước Anh cũng có cảm giác vui rồi , cứ như thế mà cười do cái đùa của con bé My mà về đến khách sạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro