Chương 13 : Buổi Picnic 2
Tại phòng 20 !! Ngọc Anh tức giận nói
-Êhh !! Sao tôi lại phải ở chung phòng với anh chứ
-Em không muốn ở với tôi sao ??
-Không ! Không muốn ! Tôi thà chết còn hơn là chung phòng với anh
-Thật à
-...
-Em bây giờ đang ở chung phòng với tôi đấy , sao không chết đi
-Anh..anh
-Anh thế nào ?? Đẹp quá hở
-Ờ đẹp
-Quá khen
-Đẹp giống khỉ vậy đó
-Cô muốn chết hả
-Lêu....lêu
==============
Tại phòng 21 !! Phước Anh nằm phịch trên giường nhìn My đang xếp những bộ quần áo vào tủ , cậu ta bảo
-Yah bà xã !! Qua đây anh ôm cái đi
-Mơ đi cưng !! Đừng hòng mà động được chuỵ hen
-Được thôi !! Nếu em không cho ôm thì sẽ hủy hợp đồng
-Sao...sao anh ác thế ?? Ôm anh thì tui được cái gì hở
-Em vinh dự lắm mới được ôm no.3 mà còn hỏi được cái gì nữa sao
-no no cái đầu anh á , đây là khách sạn chứ có phải trường học đâu mà no với chả na
-Thế em bít khách sạn là để làm gì không ??
-Để nghỉ ngơi !! Hỏi thừa
-Không phải chỉ nghỉ ngơi đâu . Sau tiếng nói cậu ôm My từ phía sau và kéo phịch xuống giường
-Nè... nè anh tính làm gì tui
-Chỉ làm những việc cần làm thôi
-việc cần làm ?? việc gì ??
-Haha nè em không biết hay giả vờ không bít đấy
-??
-Thôi !! không đùa nữa . Đi bar với anh không ?
-Đi bar ??
-Ừm
-không đi đâu
-Sao vậy bà xã ( Buồn )
-Tôi không bít uống rượu
-Không bít thì tập
-Thôi
-Giờ có đi không
-Không
Cho dù có từ chối thì My vẫn bị vác lên vai , cho dù có đánh vào lưng hay bức cả tóc nhưng cậu công tử no3 vẫn không chịu buông và cứ thế tiến đến xe taxi......
===========
Tại phòng 22.......
Căn phòng này dường như không có đến cả 1 tiếng động . Bọn họ dường như đã ngủ , một cô gái nằm trên giường , một chàng trai nằm sofa , họ ngủ rất say , đoán chắc rằng cũng đã phải rất mệt mỏi......
Vài giờ sau......
Trời đang tối dần , tối dần , chính xác là lúc 6g30 . Tử Khiêm chợt tỉnh , ánh mắt mệt mỏi đang dần được mở to , người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là nó , nó nằm trên giường và cuộn tròn như một con tôm được luộc chính , hai má nó ửng hồng vì mê ngủ , đôi môi anh đào lúc đóng lúc mở , nhìn nó như thế mãi 5 phút thì cậu mới có thể vào bồn tắm . Tiếng vòi nước được mở....
-Woa !! Mệt quá đi mất . Nó giờ đã thức
-Khiêm à !! Nó gọi
*Tử Khiêm đâu ?? Không lẽ cậu ta đi rồi , mà đôi giày cậu ta ở đây sao có thể đi được , không lẽ cậu ta gặp chuyện gì bla....bla....bla* Nó đang suy diễn về việc Tử Khiêm biến mất thì bị
"Cốc"
-Ui da !!
-Cậu đang suy nghĩ gì đó . Cậu Tử Khiêm nhíu mày hỏi
-Tử Khiêm , cậu.....cậu chui ở đâu ra đấy
-Từ nhà tắm chui ra đấy
-Thì ra là vậy !! À mà tớ đói
-Đói hả ??
-Ừ
-Đi ăn thôi
-Yeahhh cậu là nhất
Xem ra tại phòng 22 không có gì đặc biệt cả, nói được vài câu lại kéo nhau đi ăn , chắc ăn là điều duy nhất mà họ có thể nghĩ tới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro