Chưa đặt tiêu đề 1
Mùa hè năm đó chỉ là vô tay bắt tay cô đã rung động với người con trai ấy . Mùa hè năm đó lần đầu tiên cô nói thích cậu . Cũng là mùa hè năm đó lần đầu tiên cô cảm thấy cảm giác theo đuổi người mình thích thật sự , những cử chỉ hay hành động ân cần . Năm đó bạn bè cô không ngừng đẩy thuyền cô với người con trai ấy . Những cũng vào mùa hè năm đó cô biết thế nào là những thứ mình không vớt được thì không yên với .
Cô là Nhạc Vy một nữ sinh bình thường nhan sắc bình thường học thức cũng bình thường đối với cô chỉ cần giống như mọi người xung quoang là được vì thế không ai biết được cô thật sự như nào . Bề ngoài là một người hoạt bát hài hước thân thiện vì lớp cô ai cũng vậy cô luôn cố gắng hoà nhập không muốn bản thân quá khác biệt . Cô có 4 người bạn thân ai trong 4 người bạn đều mang cá tính riêng chỉ mình cô mỗi thứ lại có một tí đôi lúc trầm lắng lúc vui vẻ lúc dịu dàng . Một người bạn đã nói với cô rằng vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của tri thức , cô chỉ cười nhẹ vì cô đâu có học được mấy đâu . Cô gần như không giận dỗi ai lâu bao giờ ngược lại cô là người nhận lỗi trước vì cô sợ cảm giác bị kì thị nói xấu việc này đã xảy ra vào nhiều năm về trước và lên đến lớp 10 .
Ngược lại với cô , người con trai ấy Chí Minh là người vô cùng kiêu ngạo về bản thân mình , học giỏi , đẹp trai , nhà có điều kiện . Cậu luôn có màu sắc riêng của mình , cậu biết những người ghét mình và mặc kệ họ ngược lại cậu cũng ghét lại họ . Cậu luôn thân thiện niềm nở vui vẻ với các bạn nam trong lớp còn các bạn nữ thì khác ít . Cậu nói cậu chủ quan cậu chắc chắn cậu sẽ làm được nói được làm được . Cậu rất biết cách ứng xử che dấu toàn bộ cảm xúc thật dù ghét hay khó chịu cậu vẫn luôn mỉm cười nói chuyện điều đó làm đối phương không nhận ra cậu như thế nào . Nụ cười có vài thứ giả tạo , có thể là vì lý dó từ bé cậu đã luôn được đặt lên bàn cân so sánh với người anh xuất sắc của cậu nên mới tạo ra cậu của ngày hôm nay chăng ?
--------------
Giờ thể chất hôm nay là để lấy điểm giữa kì mỗi lần sẽ có 4 bạn lên kiểm tra lắp súng . Cô chán nản vì không biết bao giờ mới đến mình , tên cô bị xếp cuối lớp nên mỗi lần kiểm tra đều gần hết giờ của tiết học mới đến lượt hôm thì sang tiết thứ 2 mới đến lượt .
- Mai Hà , Ninh Hạnh , Triệu Hiệp , Linh Giang vào kiểm tra_
Cô đi tới cạnh Mai Hà cùng với Hoàng Linh và Trúc Linh đây chính là nhóm 4 người bạn thân của cô , mỗi lần kiểm tra như này khi đến lượt đứa nào là mấy đứa còn lại sẽ đừng cạnh để cổ vũ tâm lý . Mai Hà lắp khá tốt với 40 giây nó nhanh hơn nhiều so với trước vì từng bị kẹt tay làm bị thương trong quá trình lắp nên Mai Hà khá run nhưng rồi mọi thứ cũng ổn .
- Tiếp theo , Tinh Giang , Tố Dương , Ảnh Dương và Chí Minh vào kiểm tra _
Cô đứng phía đối diện cùng với Mai hà , Hoàng Linh và Trúc Linh quan sát Tố Dương và Chí Minh . " Cậu ta lắp kiểu j vậy nhưng lại rất nhanh , thế mà thầy không nói sao " cô quan sát Chí Minh thấy cậu làm khác so với mọi người lớp rồi cô cũng không quan tâm mà tập trung quan sát những người khác . Sau đó Hoàng Linh và Trúc linh cũng chuẩn bị vào kiểm tra , vì lớp khá đông với cả nay trười không nắng nên được ra sân kiểm tra . Cô chán nản đi qua chỗ Hoàng Linh đang luyện tập để chuẩn bị vào kiểm tra thì thấy phía sau Chí Minh đang ngồi một mình trên ghế đá dù bên cạnh có những bạn khác tuy thế nhưng cậu chỉ ngồi một mình . Cô từ từ bước tới , cất tiếng :
- Kiểm tra rồi hả , Thế nào có tốt không _Cô nghiêng đầu hỏi người con trai trước mặt .
- Kiểm tra rồi , rất tốt . Bạn chưa kiểm tra à ? _ Cậu mỉm cười đáp lại cô
- Chưa giờ mới đến cái Hoàng Linh , chắc còn lâu _ Cô đưa mắt nhìn về phía Hoàng Linh đang loay hoay bên cạnh là Nhật Vũ cùng với Mai Hà đang chỉ bảo nhiệt tình . Cậu cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó .
- Mệt thì ngồi xuống đây nghỉ _ Cậu thu hồi tầm mắt nhìn lên cô rồi vỗ tay sang chỗ bên cạnh mình . Cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh vì cô cũng hơi mỏi chân thật nãy giờ chỉ đứng nhìn.
- Tay bạn sao thế ? _ Cô thấy cậu cầm chặt bàn tay phải , nhìn có vẻ khá đau
- Đau tay mấy hôm nay rồi nay còn lắp súng nữa đau dã man _ Cậu cười ngượng hơi cuối đầu xuống .
- Công nhận lắp mấy cái súng này đau thật không cẩn thận là bị thương như chơi như Mai Hà _ Cô cười nhẹ quay sang cậu , cậu cũng bật cười
Ở phía Hoàng Linh đang nhìn về phía cô thì thầm gì đó dĩ nhiên là cô biết mí đứa đó đang nói về cô rồi . Cô cảm thấy bình thường vì vào dịp tết vừa rồi cả lũ được Nhật Vũ mời đến nhà ăn . Lúc ăn xong , thì đứa đi về chúc tết thầy cô , đứa thì vào phòng Nhật Vũ làm giấc ngủ trưa nhưng đứa còn lại bao gồm cô ngồi chơi trò chơi cùng và Trúc Linh thì xem điện thoại . Chơi được tầm một lúc Chí Minh cùng Minh Trường từ phòng Nhật Vũ bước ra có vẻ như 2 đứa này đã làm được một giấc rồi chắc cũng tầm 1 tiếng . Minh Trường thì đi về còn Chí Minh thì ngồi bàn ghế ngoài sân , cô cũng không quan tâm vì chắc tầm tí nữa cậu ta cũng sẽ về mà chơi tiếp cho đến khi toàn bộ số nhân vật mà cô kiếm được bị Thành Tú cướp hết , cô gần như chết lặng chỉ muốn chém chết Thành Tú tại đó . Cô chán nản không muốn chơi nữa nhìn ra ngoài vẫn thấy Chí Minh ngồi đó , liền đứng dậy ra ngoài ngồi cùng .
- Bạn không chơi nữa à _ Cậu thấy cô ngồi xuống cạnh mình thì liền quay sang hỏi
- Cái thằng Thành Tú đó làm mình thua sạch nên mình dỗi không chơi nữa _ Cô gần như muốn bùng nổ khi phải nhắc lại chuyện này .
- Mà bạn ngồi đây nãy giờ không chán hả _ Cô quay sang hỏi vì ít nhất theo cô để ý thì cậu ngồi đây cũng 20 phút rồi .
- Không ngồi đây chill lắm _ cậu bật cười nhìn về phía bầu trời .
Sau đó cô cùng cậu nói chuyện rất lâu tầm gần một tiếng lận , Mai Hà còn lén dùng điện thoại cô để chụp lại cảnh cô đang nâng ly trà và nói chuyện với Chí Minh , Mai Hà bảo rằng : " Hai đứa mày như hai bô lão đang đàm đạo chuyện đời vậy " . Lúc sau , Trúc Linh cũng ra ngoài ngồi cùng 2 đứa cô . Rồi từ lúc đó cô như chết lặng khi nghe Chí Minh nói về người yêu của mình . Thật ra lúc đó cô đã thích Chí Minh , cô cũng không biết tại sao lại thích nhưng có vẻ như cách nói chuyện chẳng hạn , cô từng cho Chí Minh mượn áo để đi thi ở thành phố trong 2 ngày khoảng thời gian đó nhờ cái áo mà cô nói chuyện được với cậu tầm 3 ngày rồi mọi thứ đâu vào đấy . Và lúc nghe Chí Minh nói thế cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục câu chuyện . Và trong lòng cô cũng đã chắc chắn rằng né xa bọn có người yêu này ra .Thu hồi dòng hồi tưởng cô đứng dậy tạm biệt Chí Minh đi đến chỗ Hoàng Linh .
Tiếng chuông đã reo giờ thể chất đã kế thúc cả lớp cùng tập hợp lại để lắng nghe thầy dặn dò cho buổi học hôm sau . Hàng của cô đứng trước hàng cậu , nên khi nào nói chuyện gì thì cô cũng nghe thấy và ngó xuống 1 tí .
- Này tay tao này , mày ngon mày lại đây _ Thành Tú dơ đôi tay vừa lắp súng xong sang chỗ Chí Minh vì Chí Minh rất sợ bẩn vào quần áo .
- Tao cũng chưa rửa tay đâu , mày ngon vào đây _ Chí Minh cũng dơ tay ra .
-Nè hai đứa bay , thầy mắng cho bây giờ hôm trước vừa bị mắng xong , tay tao cũng bẩn để t cho mỗi đứa 1 tí đỡ cãi nhau hen_ Cô thấy 2 đứa này khá là ồn ào , tiết hôm trước cũng vậy kết quả là cả lớp bị phê bình vì không tôn trọng giáo tay .
- Đây rồi _ Chí Minh nắm lấy tay cô . " Hể cái gì vậy sao lại nắm tay mình , bàn tay to quá , ể mà khoan ? " cô nhanh chóng lấy lại lý trí rút tay ra quay lên . Và từ hôm đó lần nữa cô rung động nhưng cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình cậu ta đã có người yêu . Nên cô cũng nhanh chóng dập tắt sự rung động này.
---------
Sau một thời gian tầm nửa tháng từ ngày hôm đó , tối hôm đó cô đang ngồi làm bài tập toán thì thấy điện thoại hiện tin nhắn đến . Cô không để ý lắm vì bận suy nghĩ làm nốt bài toán đang giải dở . Lúc sau cầm lên , cô khẽ nhíu mày " Sao cậu ta lại nhắn cho mình " . Cô bấm vào phần thông báo tin nhắn tới từ Chí Minh : Bạn ơi . Cô hơi chần trừ nhưng không trả lời sẽ bị coi như bất lịch sự.
Nhạc Vy : Sao bạn
Chí Minh :bạn làm toán đến bài 3 phần hình chưa ?
Nhạc Vy : Mình làm qua rồi .
Tin nhắn hiện đã gửi rồi giữ yên đó 10 15 phút , cô cũng không quan tâm chỉ là cô ghét kiểu đang nói chuyện mà biến đi đâu mất nên nếu cậu ta trả lời cô chắc chắn cô sẽ để đến tiếng sau mới rep .
Ting ! " Nhắn lại rồi sao hơn 30 phút , moẹ thằng coi mình trò đùa hay j " cô mở phần thông báo xuống xem . Chí Minh :Thấy trên lớp thằng Lâm Hiếu kêu bạn làm phần này xong rồi nên muốn mượn bạn kham khảo .
Cô thở dài , nhưng tay lại lỡ bấm vào xem " Thôi chết , Nhạc Vy ơi là Nhạc Vy . Thôi kệ cứ trả lời đi bao dung đi "
Nhạc Vy : Bạn trả lời nhanh nhỉ :) trả lời tin nhắn người yêu cũng thế này là dở rồi
Chí Minh : Mình mới đi học thêm Lý về với cả mình chia tay lâu rồi
" Ể cái j cơ , mình có đọc nhầm k vậy "
Sau hôm đó tối nào Nhạc Vy và Chí Minh cũng nói chuyện nhau , từ đầu luôn do Nhạc Vy chủ động bắt chuyện nhưng tầm 1 tuần sau thì người chủ động nói chuyện luôn là Chí Minh . Chí Minh lúc đi học thêm luôn đi sớm 1 chút để nói chuyện với Nhạc Vy , từ đầu Nhạc Vy có vẻ khác ngại và hơi né nhưng rồi cô cũng chấp nhận . Chấp nhận mối quan hệ không tên cũng có thể nói là trên tình bạn và dưới tình yêu .
--------------------
Ngày thi cuối kì đầu tiên
Trúc Linh là người đi gọi Nhạc Vy và Hoàng Linh đi học và Trúc Linh luôn đi rất sớm . Hôm nay Hoàng Linh còn chưa kịp thay quần áo nên cô với Trúc Linh đi đến trường trước .
- Trúc Linh , mày đoán xem mình có đến sớm nhất cả khối không _ Nhạc Vy chưa kịp ăn sáng đã bị Trúc Linh lôi đi học .
-ehe :3 _ Trúc Linh ngượng cười .
Đến hành lang lớp nằm ngoài dự đoán có 1 bạn cùng lớp ở đó , chào hỏi qua , cô cùng Trúc Linh đứng ở lan canh đợi mở cửa vì đi sớm quá bạn cầm chìa khoá lớp chưa đến . Đứng nói chuyện phiếm được 2 3 phút thì ở phía hành lang có tiếng chân , ngó ra thì thấy là Chí Minh . Cậu mỉm cười nhìn cô . Trúc Linh cười ẩn ý đi sang phía bên cạnh . Chí Minh đến đứng cạnh Nhạc Vy .
- Bạn viết văn xong chưa _ Chí Minh nghiêng đầu hơi sát với cô
- xo.. xong rồi _ Nhạc Vy đỏ mặt mở cặp lấy tờ giấy viết văn ra
- Mình cũng viết nhưng mình viết ít lắm _ Chí Minh cũng lấy từ cặp ra .
Sau đó 2 người nói chuyện một lúc thì mọi người trong lớp bắt đầu đến , hai người hiểu ý nhau và tách nhau ra .
---------------------
Kì kiểm tra kết thúc đã gần được 2 tháng rồi kể từ khi 2 người bắt đầu nói với nhau , trong mắt bạn bè cô , 2 người giống như một đôi vậy . Một hôm trên lớp Chí Minh đi lên chỗ bàn cô mượn bài tây để chơi lúc đó cô đang mải giải một bài toán không ra kết quả .Cô bảo đợi cô giải xong rồi cô đưa . Từ đừng sau cậu cầm cây bút trên tay cô , thì thầm bên tay . " Để mình xem nào " . Cô ngồi chung với 3 đứa bạn thân nên khi thấy cảnh này chúng nó chụp đc chục tấm ảnh là ít , cả ở bàn trên quoanh xuống cũng chụp vài kiểu vì những người ở quoanh đều biết cô và cậu có j đó với nhau .
Vào giờ thể dục , vì có 2 tiết liền nhau mà chả học gì nên ngồi trong nhà thể chất rất nóng nên cô quyết định ra ngoài ghế đá ngồi .
- An Nhi , ngồi đây mình hả ? _ Cô ngó ra thấy An Nhi là người bạn ngồi bàn trên , Anh Nhi là một cô gái hiền lành dịu dàng học giỏi nữa , nếu là con trai cô nhất định đã tán An Nhi từ lâu rồi .
- Nhạc Vy , qua đây ngồi _ An Nhi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình . Cô cùng An Nhi nói chuyện một lúc thì thầy thể dục đến bảo cô đi đưa kính trả cho cô tạm vụ . Lúc đi trả đồ về thì thấy An Nhi sang ghế bên cạnh để nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp thay vào đó là Chí Minh với Minh Hiếu đang ngồi nói chuyện . Cô bước vội tới
- Chả chỗ đây _ Cô cau mày .
- Mày qua kia ngồi đi _ Minh Hiếu cười
- Không nãy tao ngồi chỗ này rồi , tao chỉ đi đưa đồ chút thôi mà chúng mày cướp chỗ tao _ Cô ương bướng cãi lại .
- haizzz , mà nãy mày uống nước ở đâu _ Minh Hiếu biết cô rất ngang nên không nói nữa
- Phòng bảo vệ ă , vô xin hẳn hoi là cho à _ cô chỉ tay về phía phòng bảo vệ .
- Ok , đi Chí Minh _ Minh Hiếu đứng lên .
- Nhưng chắc gì đã cho , mấy người đó khó tính lắm _ Chí Minh nhíu mày .
- Cứ đi thử xem nãy t với An Nhi vẫn xin được mà _ cô cố thuyết phục 2 đứa này đi ra chỗ khác để lấy chỗ .
- Vậy thì đi _ Chí Minh cùng Minh Hiếu đi đến phòng bảo vệ ngõ cửa rồi nói cái j đó , rồi lại đóng cửa đi về phía cô , nhìn là biết không xin được .
- Thôi đi vào trong đi _ Minh Hiếu rủ Chí Minh đi vô trong .
- Bạn cứ vào đi mình ở ngoài này một chút _ Chí Minh đi thẳng đến chỗ cô và ngồi xuống .
- Không xin được à _ Cô mỉm cười
- Mình kêu rồi mà họ không cho đâu _ Chí Minh cười nhẹ
- Mà mấy nay sao bạn không nhắn tin cho mình _ Chí Minh quay sang cô . Vào mấy hôm trước Chí Minh bảo mấy ngày nữa sẽ bận nên cô nghĩ chắc bận nên không nhắn .
- Ô tưởng bạn bảo bạn bận , không trả lời tin nhắn được _ Cô quay sang nhìn cậu khó hiểu
- Thì thì , mình vẫn trả lời được mà _ Chí Minh bỗng ấp úng
- Mà bạn nói bạn thích mình _ Chí Minh bỗng dưng chuyển chủ đề .
- À _ cô hơi ngại quay đi .
- Chắc là tình yêu nhất thời thôi mấy tuần là hết thôi đúng không _ Chí Minh mỉm cười .
- Hmmm , mình không biết _ cô né tránh nhìn thẳng về phía trước .
- Bạn thử thay đổi đi , trở nên xinh hơn đi , rồi mình suy nghĩ ra lại _ Chí Minh nhìn phía cô .
- Haizz , mình thuộc tips người đơn giản da mình đen do gen nhà mình muốn thay đổi cũng không phải dễ _ Cô mỉm cười .
- Ể vậy sao _ Chí Minh mỉm cười .
Sau đó cô và cậu nói chuyện suốt 1 tiết tiếp theo đến khi gần hết giờ mới đi vào nhà thể chất tụ họp với hội bạn . Các bạn cô chỉ mỉm cười ẩn ý nhìn cô. Cô rất vui gần như đang cảm thấy lại hương vị tình yêu tuổi học trò lần nữa nhưng cô đâu biết tiếp theo nhưng thứ này sẽ khiến cô lần nữa trải nghiệm cảm giác bị phản bội , lừa dối lần nữa .
---------------------
Thứ 2 , hôm nay đặc biết tiết hoạt động dưới cờ được tổ chức vào cuối giờ . Mấy ngày nay cô và Chí Minh nói chuyện rất ít , Chí Minh dạo này khá lạnh nhạt với với cô nhưng cô vẫn cố chấn tĩnh bản thân không sao đâu lâu dở chứng ý mà .
Tiết cuối mọi người trong trường xuống nhà thể chất để sinh hoạt dưới cờ , cô và Chí Minh cũng hay ngồi gần nhau , mọi chuyện rất vui vẻ cho đến khi .
- Tao có người yêu rồi , nên đổi tên game như này có gì chia tay đỡ phải đổi lại _ Chí Minh cười đùa nói chuyện với bạn cùng lớp.
" ể , cái gì cơ , từ khi nào? rõ ràng là ? Không phải là " Cô như sét đánh ngang tai nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tươi cười .
Khi trở về nhà , cô đã nhắn tin ngay cho Chí Minh .
Nhạc Vy : Sao bạn có người yêu rồi mà không nói cho mình
Chí Minh : êhe , mình quên tại mới có mấy ngày nay ý mà , mình quay lại với người yêu cũ .
Rồi Chí Minh gửi ảnh 2 bàn tay đang đan vào nhau rồi thu hồi .
" Cái gì thế này cậu ta đùa mình à , cậu ta đùa mình à "
Chí Minh : Mà sao mình phải nói cho bạn
Nhạc Vy : Bạn biết mà mình thích bạn .
khoảng không im lặng
Chí Minh : Xin lỗi .
" Một câu xin lỗi đó là đủ sao , xin lỗi thì được j chứ , cảm giác như bị phản bội vậy " khoé mắt như có thứ gì sắp chào ra cô không lại được .
Nhạc Vy : Không sao đâu , bạn hạnh phúc nha
" Tại sao tại sao mình lại không nói tại sao chứ , tại sao mình lại chịu đựng hay do mình vốn quen với nó rồi " cô vẫn quyết định nhẫn nhịn và mỉm cười đó đúng với con người của cô nhẫn nhịn , nhìn nhượng .
Sau hôm đó Chí Minh và Nhạc Vy không nói chuyện với nhau nữa , mọi thứ trở nay ngượng ngạo rồi dần dần mọi thử nên bình thường tuy trong lòng Nhạc Vy vẫn còn một chút nhưng cũng dần mai một . Các bạn của cô cũng tự ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đã không nhắc gì nữa .
Lớp 12
Cô luôn muốn ngồi 1 mình để suy nghĩ về tình hình của bản thân nên mỗi giờ thể dục cô đều muốn bay ra chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi . Nhưng bạn cô đã nói rằng" mày trông như thất tình ý " . Cái đó không sai nhưng cũng không đúng thất tình chỉ là 1 phần , phần còn lại là tình hình học tập của cô, cô thực sự sẽ phải cố gắng rất nhiều thời gian sắp tới sẽ rất mệt nên cô quyết định nói cho bạn bè cô nghe để đỡ phải nghĩ nhiều nữa tập chung 100% vào chuyện học hành . Cô luôn cố gắng lơ đi hay không quan tâm để ý nhưng lại vô thức nhìn về phía có cậu , chắc chắn là không ai biết rồi .
Tháng 4 năm đó cô thành công thi được số điểm mình mong muốn 85 điểm , cô lúc đó đang trong giờ sinh học nay học xong sớm nên cô cho nghỉ sớm . Cô lấy điện thoạt ra xem thì trên các nhóm báo có điểm rồi . Cô vui nhưng cũng sợ , sợ điểm không cao phải đi thi lần nữa . Cô chần trừ bấm vào nhập từng số một . " Nào bình tĩnh , không sao đâu đây là đợt thi đầu tiên mày còn 1 đợt nữa bình tĩnh , đợi này để lấy kinh nghiệm cho đợt sau không sao cả " cô từ hé mở mắt ra :
- 8-85 điểm ư _ Cô ấp úng không nói lên lời , quay sang nói với hội bạn .
Cô gần như bất động trong mấy giây đó , các quoang lớp đang nhìn về phía cô , cô vẫn đang không tin nhưng bạn bè xung quoanh đang chúc mừng cô , cô làm được rồi .
Tháng 6 năm đó , cô thành công xét tuyển trước đỗ vào trường mà cô yêu thích .
Cô năm đó không biết cậu liệu có nhìn về phía cô bao giờ không nhưng ngày hôm đó cô đã nói hôm đó là cô đã nói , cô lúc này đã thay đổi bản thân hoàn toàn cô cảm thấy tới lúc mình nên nói , cô chưa nói với ai bao giời nhưng đây đã lần thứ 3 cô nói với cậu , 2 lần đầu đều là qua tin nhắn và lần cuối cùng cô muốn bản thân mình tự nói ra .
Giờ thể dục cuối cùng , lần này cô trốn được ra ngoài ngồi , một phần vì cô cần suy nghĩ về công việc sắp tới của mình khi bước vào đại học , cô cần công việc để bớt gánh nặng gia đình , lúc đó cô định nói ra vào ngày tổng kết tuần sau , cô vẫn đang hơi băn khoăn suy nghĩ . Chí Minh bỗng đi ra , cô cũng ngước lên nhìn . 2 đôi mắt chạm nhau " A , lỡ mất rồi , thôi thì cứ nói đi "
- Chí Minh , xuống đây nói chuyện chút đi , không tốn thời gian đâu ? _ Cô nhìn thẳng vào cậu , cô cười nhẹ .
- Chuyện gì hả bạn ? _ Chí Minh gật đầu đi đến trước mặt cô . Cô cũng bất ngờ cô nghĩ cậu sẽ không đồng ý .
-Nghe mình nói hết nhé .Mình thích bạn , chắc bạn cũng không nhớ đâu , cũng chính chỗ này vào năm ngoái bạn nói với mình , mình thay đổi biết đâu bạn lại suy nghĩ lại . Mình tuy nói không nhưng vẫn thay đổi cố gắng trở nên hoàn hảo hơn xinh đẹp hơn và mình cảm thấy giờ nhan sắc mình cũng ổn hơn trước đó nhiều . Và mình cũng muốn cho bạn thấy mình thích bạn không giống như thứ tình cảm trẻ con mà mình thích bạn thật _ Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó , có sự bất ngờ . Cô đứng bật dậy ngay sau khi nói xong .
- Thôi mình đi vào đây , mình biết câu trả lời của bạn mà , chỉ là mình muốn ra để không cảm thấy hối tiếc thôi _ Cô đứng bật dậy , cô chặn lại khi Chí Minh muốn nói gì đó , cô chạy rất nhanh . Cô sợ nghe từ đó lắm nên đã chạy luôn . Chí Minh thì bật cười .
Sau hôm đó cô cảm thấy mọi thứ với bản thân đã ổn hơn nhưng ngày sau cả lớp cùng nhau hướng đến kì thi cuối cùng . Cô và Chí Minh chỉ cười khi nhìn nhau nụ cười . Cô cảm thấy như này là được .
Cuối cùng cả lớp cùng nhau đỗ vào trường yêu thích và từ hôm đó cô không gặp lại Chí Minh nữa .
-----------------
10 năm sau
Tại một căn hộ chung cư cao cấp
- Bánh kem , bánh ngọt , hai đứa dậy đi nào .Bánh kem, hôm này là ngày đầu tiên đi lớp đó ? _ Mái tóc ngắn ngang vai ngương mặt đôi chút sắc sảo nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường là cô Nhạc Vy .
Năm nay cô 27 tuổi và có 2 đứa con , đứa lớn là con trai năm nay 2 tuổi và chuyển bị đi mẫu giáo ngày đầu tiên , đứa bé là con gái được 8 tháng . Nhạc Vy sau 4 năm đại học , đã đi nước ngoài làm việc 2 năm chở về là năm 23 tuổi , cô làm việc tốt , lương dư giả nên khi về nước cô quyết định mỗi tháng đi du lịch một lần để trải nghiệm nhưng nơi chưa từng đến để sau này khi có gia đình cô không cảm thấy hối hận về tuổi thanh xuân tuổi trẻ của mình và cũng nhờ mấy lần đó cô gặp được tình yêu của cuộc đời mình .Chồng cô Ninh Khoa là một luật sư nổi tiếng trước đây là một game thủ nổi tiếng được đi đánh giải , cô là một fan cứng của đội tuyển mà anh đánh , vào một lần đi du lịch cô gặp được chồng mình đang đi du lịch cùng mọi người trong team , qua vài câu nói chuyện rồi kết bạn rồi yêu nhau rồi 6 tháng sau đó là kết hôn .
Các bạn của cô mỗi người đều có cuộc sống vô cùng hạnh phúc Trúc Linh và Minh Hiếu đã kết hôn ngay sau khi học đại học xong , Hoàng Linh và Anh Thái cũng vậy tuy tình cảm hơi sóng gió , Mai Hà thì gặp được một người vô cùng hoàn hảo và đẹp trai Quân Ninh học cùng trường đại học với Mai Hà hai người có chuyện tình cảm vô cùng đáng yêu . Các con của cô cũng bằng tuổi với mấy đứa bạn cô học chung một trường mẫu giáo nữa nên việc đứa trẻ giữa các nhà thân nhau nên các gia đình rất thân với nhau .
Chí Minh sau ngày hôm đó cô chưa gặp lại bao giờ mấy lần họp lớp , lần thì cô đi làm nước ngoài lần thì đang ở cữ khi đẻ . Cô chỉ nghe mấy đứa bạn nói Chí Minh đến đầu năm sau mới kết hôn nghe bảo công việc làm ăn cũng được lắm . Hồi đám cưới cô , cô cũng tính mời nhưng nghe bảo Chí Minh đi Anh mất rồi nên cô cũng mời .
" Chắc cũng 10 năm rồi mình chưa gặp lại nhỉ , kể từ ngày thi tốt nghiệp cuối cùng " Cô vừa nhìn lại cuốn album ảnh kỉ yêu lớp vừa nhớ lại dòng kí ức. Hôm nay cô được nghỉ , cô cùng cô con gái đáng yêu của mình bánh ngọt đi siêu thị mua đồ .
" Cuối tháng 12 , bầu trời mùa đông thật tuyệt vời , những cơn gió lạnh thật tuyệt , mình thích nhất mùa đông" vào siêu bị có máy sưởi nên cũng ấm hơn ngoài trời . Bánh ngọt ngồi xe rất ngoan đôi lúc có người đi qua còn đứng lại khen đáng yêu nữa con bé cũng cười lại với mọi người .
- Mua sữa cho bánh ngọt đã xong , món đồ cuối cùng trong danh sách mua hôm nay , giời thì mẹ với con đi tính tiền rồi về nhà thui _ Cô cầm 1 hộp sữa to bỏ vào xe đẩy .
- Ay Ay Ay _ Bánh ngọt cười với cô , có vẻ con bé cũng hiểu .
- Xin lỗi cho tôi hỏi một chút.... _ từ đằng sau có người cất tiếng gọi vì gian hàng sữa này nãy giời chỉ có mình cô với một người cô cũng không để ý lắm , nên theo lẽ lịch sự cũng nên quay lại xem người ta có việc gì không . " A , thật quen , kể cả giọng nói lẫn gương mặt " cô thoáng chốc kinh ngạc là Chí Minh sao ? .
- Nhạc Vy lâu rồi không gặp bạn _ Chí Minh chông trưởng thành hơn rất nhiều , chững trạc
- Ừm , lâu không gặp Chí Minh , bạn khoẻ không ? _ Cô mỉm cười đáp lại
- Mình khoẻ , chúng ta đi nói chuyện chút nhé _ Chí Minh mời cô đi sang quán nước bên cạnh siêu thị để nói chuyện .
- Ừm , được thôi đợi , mình đi tính tiền đồ xíu _ " Chắc mình cũng không nên từ chối , nói chuyện 1 chút rồi về cũng được dù sao , bánh ngọt cũng chưa muốn về "
Trong quán .
- Cho chị 5 bánh kem trà xanh , 1 cái chị ăn ở đây còn lại đóng hộp mang về , với cả cho chị 1 ly trà hoa nhài _ Cô và chồng cô có thói quen đi đâu cũng đều sẽ mua phần về cho cả gia đình cùng ăn .
- Còn cho anh một ly cà phê nóng nhá _ Chí Minh cũng từ từ gọi đồ .
- Em bé của bạn đáng yêu ha _ Chí Minh nhìn bánh ngọt , bánh ngọt cũng mỉm cười lại
- Ừm , con bé gặp ai cũng cười _ Cô xoa đầu bánh ngọt đang ngồi trong xe đẩy chơi .
- Bạn kết hôn lâu chưa _ Chí Minh hỏi cô
- Được 3 năm rồi đây là đứa thứ 2 , đứa thứ nhất đi học rồi . Còn bạn thì sao đám cưới chuẩn bị như nào rồi ?_ Cô mỉm cười tay nhâm nhi ly trà.
- Nay mình đi mua chút đồ cho nhà mới , nhân tiện đi lấy thiệp đám cưới luôn . Đây để mình viết mời bạn luôn _ Từ trong túi Chí Minh lấy ra một tấm thiệp nhỏ xinh màu xanh biển , ghi mời gia đình bạn Nhạc Vy . Cô mỉm cười nhận lấy
- Gia đình ? nhà mình 4 người lận đó , bạn không phiền chứ _ cô hơi bất ngờ vì trước giờ nhà cô luôn đi chung với nhau 2 đứa bé còn nhỏ quá nên không thể để một mình được.
- Không sao đâu bạn , mình cũng mời hội nhà Minh Hiếu mà _ Chí Minh cười nhẹ .
- Công việc của bạn dạo này ổn không _ Cô hỏi cho có lệ vì cô cũng hay nghe bạn cô nói nên cũng nắm kha khá .
- Mình ổn , cũng có nhà có xe cũng kinh doanh. Bạn thì sao ? _ Chí Minh uống 1 ngụm cà phê , vẻ mặt trầm tư
- Vậy được quá rồi còn mai kia có con là không phải lo rồi , mình sau sinh vẫn giữ công việc ổn định lương tháng cũng được lên 2 3 lần vì mình vừa hoàn thành hợp đồng lớn . 2 vợ chồng mình cũng có một khoản dư giả , tháng chồng mình cũng kiếm khá nên nhà mình cũng ok _ Cô vừa đút cho bánh ngọt miếng bánh vừa nói .
- Năm đó bạn chạy nhanh quá , mình không kịp phản ứng _ Chí Minh bật cười
- A à , mình nói thật lòng đó , mình năm đó tuy nói không thay đổi nhưng vẫn thay đổi mỗi ngày vì bạn học tập hay nhan sắc mình đều cố găng , rồi đến lúc đó mình sợ đối diện với bạn sợ câu xin lỗi , sợ khi biết bạn có người yêu nên mình mới làm thế để nói hết nỗi lòng của mình cũng như để từ bỏ và tạm biệt bạn , tạm biệt người con trai tuổi 17 của mình , tạm biệt thanh xuân của mình . _ Cô mỉm cười nhẹ nhìn về Chí Minh .
- Hmm , cũng tới giờ cho bánh ngọt uống sữa rồi mình về đây , để mình mời bạn cốc cà phê này nhà _ Cô đứng dậy .
- Mìn... _ Chí Minh định nói gì đó nhưng cô đã chặn lại
- Chuyện lâu rồi , lúc đó mình và bạn đều cùng có cảm giác như nhau đúng không ? thanh xuân mà , hãy để nó vào hồi ức thanh xuân đi _ Cô cười tươi ra thanh toán .
- Đúng rồi ,hồi ức thanh xuân , xong mình thanh toán rồi , ai lại để một bà mẹ với cả một người bạn lâu không gặp thanh toán chứ với cả chúc mừng sinh nhật . Cho anh lấy thêm 1 phần kem dâu nữa nhé _ Cô đang định lấy máy ra quét thì Chí Minh đã thanh toán mất r .
- Cảm ơn , nhớ thêm một bó hoa nhé , à chúc mừng sinh nhật sớm , đám cưới cả nhà mình sẽ đi , tạm biệt _ Cô biết Chí Minh mua bánh đó cho vợ tương lai nên đã gợi ý mua thêm một bó điều đó sẽ rất đặc biệt . Bánh ngọt cũng dơ tay vẫy vẫy .
- Tạm biệt , cảm ơn _ Chí Minh cười tươi đáp lại .
- Về đến nhà rồi , bánh ngọt đợi một chút rồi mẹ cho con uống sữa nha , còn bánh để tối cả nhà cùng ăn nha - ayayayaa _ bánh ngọt cười tươi , cô đợi vân tay xác nhận rồi mở cửa bước vào nhà .
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ,BÙM !!!
- Em mau vào nhà đi _ Ninh Khoa cùng đứa con trai đáng yêu bước ra , pháo giấy vẫn còn bay trong không trung . " Thật ấm áp " cô nghĩ rồi nước mắt rơi , năm nào cũng thế vào ngày này cô đều bật khóc .
- ây- ây sao em lại khóc em bé của anh , em cười lên đi nào hãy cho anh thấy nụ cười xinh đẹp của nữ thần nào _ Anh đến bên cạnh hôn nhẹ vào má và lau nước mắt .
- Mẹ , mẹ đừng khóc mẹ cười lên đi - âyyaaya -_ Bánh kem , bánh ngọt mỉm cười . Cô ngồi xuống ôm 2 đứa con của mình rồi chồng cô cả nhà 4 người ôm nhau , khung cảnh thật ấm áp .
- Rồi nào mau vào chuẩn bị thổi nến nào và còn chuẩn bị tối đi ăn cùng hội gia đình _ Gia đình nhỏ thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười
Ngày đám cưới, cả gia đình của cô và các bạn cô đều đến ở đây cô gặp lại nhiều bạn cũ , hôm đó rất vui . Cô và cậu giờ rất hạnh phúc , đối với 2 người tuy không rõ ràng nhưng họ vẫn sẽ là những hồi ức thanh xuân của nhau .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END
xin chào , tôi là tác giả lần đầu tôi viết chuyện nên có gì mong mọi người góp ý . Câu chuyện này là lấy ý tưởng từ bản thân tôi , đó cũng chính là người con trai tôi yêu và tôi thích . À thật ra hết lớp 12 tôi mới định nói , bây giờ người tôi cr đang thích 1 bạn khác cùng lớp mất r nên tôi quyết định buông bỏ , nhưng cuối năm nay tôi vẫn sẽ nói ,để có j đỡ tiếc
Cảm ơn vì đã đọc !!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro