Chương 1:Tin nhắn lạ
Tôi và Lưu Khải học chung chỗ học thêm với nhau,ban đầu tôi với cậu ấy không có ấn tượng nhiều về nhau,sau dần tôi với cậu ấy làm quen với tư cách bạn bè.
Nhưng cậu ấy phải đi du học sau khi thi tốt nghiệp,tôi vẫn du hành trong nước như thường,chỉ tiếc là không có cậu ấy ở bên.Tôi đợi cậu ấy 4 năm,năm tôi 22 tuổi.Cậu ấy đã trở thành một người có thành công trong công việc,dáng vẻ cường tráng,tuấn tú khôi ngô,lịch lãm trưởng thành,cậu ấy vẫn chưa lập gia đình.Nhưng chỉ tôu biết rõ cậu ấy có Bạch Nguyệt Quang,cậu ấy đã có người trong lòng từ lâu.Nhưng tôi vẫn cố chấp.Tôi có chấp theo đuổi cậu ấy.
Tôi vẫn là con đổ nghèo khỉ đang sinh sống tại nhà trọ ở khu phố TA YX ở phía Bắc Trung Quốc.Thật bực mình,tôi có một người em trai bị tâm thần phân liệt,1 đứa nữa nhưng mất sớm do chết yểu,2 đứa kia thì một đứa bị sảy 1 đứa bị hư.Tôi cũng có một người chị nhưng chị ấy bị trầm cảm nên hành động giống như tự kỉ.Ba mẹ tôi ly hôn tôi từ nhỏ,giờ đây tôi sống với em trai và một người chị.Chị tôi năm nay 27 tuổi,tên Thụy Vân,cô ấy đang làm việc văn phòng,thường sau khi cô ấy tan làm sẽ ghé qua quán tôi làm việc.Tình cờ lúc cô ấy tan làm cũng vừa lúc em trai tôi tan học,em trai tôi thì đi thẳng một mạch về nhà,nó không được thông minh lắm,nói đúng hơn là có giấy,nó là người tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng,cưng chiều.Ở nhà,nó cũng không cần động tay động chân vào việc gì cả,vì nó đụng cái gì là hư cái đó,em trai tôi tên Tạ Sâm,16 tuổi.Còn tôi là Hạ Tình,22 tuổi sống ở thành phố phía Bắc Nam Giang Sơn của Trung Quốc,tôi làm nhân viên phục vụ ở tiệm bánh nhỏ như bưng bê,gọi nước,thanh toán.
Thứ 7 hàng tuần,quán tôi rất đông.Khách đa số đều là sinh viên học sinh.Tôi vẫn đang ngồi ở một góc để làm việc.Bây giờ tôi đang phải tính xen chuyện nhập khẩu loại bánh mới này hay không.Tôi cắn đầu bấm bút,tay trái kia lại đang di chuyển trên bàn phím laptop,bỗng tôi dừng lại trên màn hình,nó hiển thị là một tin nhắn có số điện thoại chứ không lưu tên.Tôi nhấp vào đó,đó là dòng soạn tin -"Chủ Nhật tuần sau,14 giờ.Cập bến Thượng Hải,ra sân bay Bắc Kinh."Tôi ngẩn ngơ ra,đây là ai chứ? Thường tôi sẽ lưu tên người đó chứ chẳng để số lạ như vậy,sau một hồi tôi tra ra được một vài thông tin cá nhân ,trong trang cá nhân người này có đăng ảnh.Đó là Lưu Khải,chỗ bio của hắn cũng để dòng caption là "Tôi sắp về rồi đây."Tôi thất thần,không phải là ngạc nhiên hay sợ hãi,mà là tôi đang rất lo lắng,tại sao bỏ đi 4 năm không nói một lời nào rồi lại quay lại?Tại sao chứ?
Đang bị bận tâm thì nhân viên của tôi lên tiếng,-Chị Tình,chị đã nhập kho hàng bịch nho sấy giòn chưa?".Nhắc đến đây tôi mới nhớ,tôi quên mất là tôi đang phải làm việc.Tôi cười ngượng ngùng đáp-"Ừ,chị quên mất.Để bây giờ chị đặt rồi lại 2 tiếng nữa em ra lấy nhé."Đứa nhân viên cũng vui vẻ gật đầu.
Sau khi nhân viên rời đi,Hạ Tình lại rơi vào trầm tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro