C36
Edit: Meanchan
Beta: Ayame
(Có lỗi gì cứ cmt để mình sửa nha)
Tới đoàn phim vẫn phải mang theo một xe bảo tiêu mặc tây trang đen đeo kính màu mực tàu như thường lệ.
Ông William tỏ vẻ, đây là điều cần phải làm vì sự an toàn của người thừa kế Đông Phương thế gia.
Nguyên Triều Vũ đã quen ngồi dựa vào sô pha, bình tĩnh vừa đắp mặt nạ vừa xem lại suất diễn của hôm nay, ôn tập lời thoại mà tối qua đã học xong.
Chờ đắp mặt nạ xong, chuyên viên trang điểm liền tới hóa trang cho cậu, như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian ở đoàn phim. Tất cả những món cậu dùng cũng là đồ trang điểm dành riêng cho mẹ bầu, phải nói là cực kì thận trọng thỏa đáng.
Đã tới thành phố điện ảnh Hoành Thụ tiếng nổi như cồn.
Anh Trần liên hệ với nhân viên công tác của đoàn phim, chỉ huy xe RV rẽ trái rẽ phải đi thẳng rẽ phải lại đi thẳng.
Cuối cùng cũng tới ngay trước phim trường.
Nguyên Triều Vũ xuống xe trong sự nâng đỡ của anh Trần, hai gã bảo tiêu bên cạnh cũng thành thạo bung dù đen ra.
Anh Trần quay đầu lại: "Ở thành phố điện ảnh thì không cần, người ở đây toàn là dân từng trải cả."
Anh trai bảo tiêu thẹn thùng gập dù lại, là do nghiệp vụ bọn họ không được thuần thục.
Anh Trần dặn dò bọn họ: "Tới phim trường, các anh không được gọi là thái thái nữa, phải gọi anh Nguyên giống như Tiểu Lưu hiểu không?"
"Đã hiểu." Nhóm bảo tiêu đồng thanh đáp.
Ông William nhét chiếc balo mang theo bình giữ ấm của Nguyên Triều Vũ vào trong chiếc vali xách tay hiệu L của mình, xách vali da bước đi nhàn tản phóng khoáng, thế nào cũng thấy như một quý ông Anh quốc điển hình.
Tiểu Lưu đeo trên lưng một cái balo siêu to do công ty chuẩn bị cho, có ghế gấp to, ghế gấp bé, cục sạc, thuốc thang nước sát trùng, kẹo cao su đủ thứ.
Vài tên bảo tiêu xông lên phía trước vác bớt đồ giúp Tiểu Lưu.
Nguyên Triều Vũ nhìn quy mô đội ngũ không tính là nhỏ này, chột dạ hỏi: "Người đi cùng em có phải hơi bị nhiều hay không?"
Lúc cậu ra cửa đã yêu cầu giảm bớt mười tên bảo tiêu, không ngờ lúc đi thành một đoàn vẫn cực kỳ phong cách thế này.
Tuy rằng cậu cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Nhưng từ trong kí ức của nguyên chủ, cậu biết rằng bình thường người ta chỉ mang tầm bốn người tới phim trường.
Đôi khi cũng có ai đó mang cả mười mấy người, nhưng đó là minh tinh siêu nổi siêu đỉnh cấp.
Còn cái đứa tuyến 18 như cậu nhỡ bị người ta khịa là không nổi tiếng còn mặt dày chơi lớn thì sao bây giờ?
Anh Trần nói: "Không sao, đôi khi đoàn phim thiếu người bất chợt nên chắc đạo diễn cũng vui lắm."
Nguyên Triều Vũ nghĩ, đạo diễn còn phải phát thêm mấy phần cơm hộp bằng tiền dự toán thì vui cái nỗi gì?
Sáng sớm, đoàn phim còn đang trong giai đoạn hóa trang bối cảnh, nhân viên công tác cũng đang lúc bận rộn, quen thì đã chào rồi, cũng không ai đặc biệt chú ý Nguyên Triều Vũ.
Nhưng ông William và nhóm bảo tiêu lại hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn cả cậu, điển hình là nhóm diễn viên quần chúng xung quanh đều tò mò nhìn nhóm người phong cách kì quái này.
Anh trai bảo tiêu cầm ghế gấp kéo theo Tiểu Lưu cùng đi tìm nơi dựng trại đóng quân, anh ta tới hỏi Nguyên Triều Vũ: "Anh Nguyên, ngồi dưới gốc cây được không?"
Anh ta nói chuyện mang theo khẩu âm Đông Bắc, lại mặc tây trang đen, đeo kính đen, thân hình cao lớn.
Nguyên Triều Vũ cảm thấy chỗ nào cũng được nên gật đầu.
Anh trai bảo tiêu Đông Bắc nọ hướng về phía xa vung tay hô: "Người anh em, anh Nguyên bảo được."
Ánh mắt của mấy em gái diễn viên quần chúng ngồi xổm chơi điện thoại bên cạnh đột nhiên trở nên kính sợ khi nhìn về phía Nguyên Triều Vũ.
Chẳng lẽ người này chính là Thái Tử nhà xã hội đen mai danh ẩn tích gia nhập giới giải trí?
Anh Trần dẫn Nguyên Triều Vũ đi gặp đạo diễn.
Đạo diễn họ Lý, là một đạo diễn rất tiếng tăm về mảng phim cổ trang, đây cũng là lý do hàng đầu khiến anh Trần muốn nhận bộ này.
"Xin chào đạo diễn Lý, tôi đã yêu thích những tác phẩm của ngài từ lâu lắm rồi, thật vinh hạnh khi có thể hợp tác." Nguyên Triều Vũ nói.
Đạo diễn Lý đang đọc một văn kiện, đứng cạnh ông là nam chính, hai người đang trao đổi về kịch bản.
Đạo diễn Lý ngẩng đầu, nói: "Chào cậu, Triều Vũ, ngày nào cũng mong cậu tới đây. Nhanh đi thay đồ đi, đến phần diễn của cậu ngay giờ đây."
Ông nhìn thấy một loạt bảo tiêu đeo kính đen mặc tây trang thân cao 1m9 đứng sau Nguyên Triều Vũ không xa liền sáng rực mắt.
"Phó đạo diễn, đây là diễn viên quần chúng mượn tới từ đoàn phim 《 Quyết Chiến Thiết Huyết Pháo Đài 》 bên cạnh hả?"
Phó đạo diễn nói: "Ài, không phải, bên họ cũng thiếu người ghê lắm, không mượn được đâu. Tôi vẫn đang đợi trưởng nhóm báo tin đây."
"Tất cả những người này đều là trợ lý của Nguyên Nguyên, đạo diễn Lý, nếu cần thì ngài cứ dùng tự nhiên." Anh Trần vẫy bàn tay hoa lan chỉ, quyến rũ nói.
Đạo diễn Lý vừa lòng gật đầu.
Nguyên Triều Vũ đứng cạnh hóng hớt, cảm thấy quá trình này thật sự quá hoàn mỹ.
Từ trong trí nhớ nguyên chủ cậu biết được, đoàn phim thường xuyên thiếu diễn viên quần chúng hợp yêu cầu, muốn vóc dáng cao thân hình đẹp nhưng mặt lại không được quá đẹp, nếu không sẽ đoạt hết ánh sáng của vai chính.
Mấy anh trai bảo tiêu này vừa lúc lại rất hợp tiêu chuẩn.
Như vậy có thể coi nhóm bảo tiêu là diễn viên quần chúng do cậu giới thiệu, không bị coi như chơi trội làm màu quá, ha ha ha ha.
Chỉ có vài diễn viên chính của đoàn phim mới có phòng hóa trang chuyên dụng.
Lúc anh Trần thảo luận hợp đồng đã yêu cầu cho Nguyên Triều Vũ một phòng riêng. Họ tự mang chuyên viên trang điểm, sau khi báo với đội tạo hình của đoàn phim liền lập tức cho chuyên viên trang điểm bắt đầu công việc, cũng đảm bảo giấu được cái bụng của Nguyên Triều Vũ.
Nhân vật lần này của cậu là một mỹ thiếu niên u buồn trầm thấp.
Chuyên viên trang điểm gần như không cần tô vẽ gì, chỉ điểm thêm cho đôi lông mày của cậu đậm hơn một chút, kẻ thêm eyeliner.
Nguyên Triều Vũ vừa căng thẳng vừa hưng phấn, ngồi trước gương trang điểm liên tục tự sướng qua gương.
Tấm gương trang điểm gắn thêm mười mấy bóng đèn led khiến cho hiệu quả chụp ảnh đạt đến cao nhất.
Nguyên Triều Vũ nhìn di động, bản thân mình có dung nhan tuyệt thế mà lại không có ai để khoe, tức thật nha.
Lúc nãy anh Trần có đặc biệt dặn dò rằng tạo hình nhân vật không được phép truyền ra ngoài, đây là một trong những điều của hiệp nghị bảo mật đã được ký kết!
Cho nên cậu không được gửi lên vòng bạn bè, không được đăng Weibo.
Chuyên viên trang điểm lại đeo khăn trùm đầu lên cho cậu, cẩn thận sắp xếp từng sợi tóc giả, làm vài sợi buông dài bên mái càng khiến cho dung nhan thêm tươi đẹp.
Chuyên viên trang điểm quay người đi lấy chiếc mũ.
Nguyên Triều Vũ giơ di động, tầm mắt cao 45 độ, tự chụp thêm một bức.
Chuyên viên trang điểm cài trâm lên cho cậu, hóa trang hoàn tất.
"Được rồi, Nguyên Nguyên, đi thay quần áo đi."
Đồ diễn cổ trang có thể trực tiếp tròng ra ngoài quần áo.
Chuyên viên trang điểm chọn cho cậu một chiếc khăn lông nhân tạo thật to, vừa hợp với thiết lập báo tinh của cậu mà cũng không làm lộ vòng eo thô.
Tạo hình hoàn tất, Nguyên Triều Vũ hiện lên vừa đẹp đẽ vừa quý phái.
Cậu vốn còn đang thiếu tự tin vì chỉ có kinh nghiệm đóng phim một lần, nhưng nhìn tạo hình của mình cậu không còn sợ nữa.
Gương mặt cậu đã phù hợp với nhân vật, chỉ cần biết biểu lộ tình cảm là ổn thỏa!
Di động vang lên tích một tiếng.
Là tin nhắn Đông Phương Bác Diễn gửi tới từ Kim Kim.
"Không phải ăn cơm ở đoàn phim, anh gọi để họ đưa tới cho em."
Nguyên Triều Vũ đọc xong mắt sáng lên rực rỡ, đại lão chắc chắn là người kín miệng đáng tin.
Cậu gửi tấm ảnh selfie tròn mắt chu miệng mà cậu thấy là đẹp nhất qua.
Còn quay một cái video wink ngắn rồi gửi qua.
(wink là một app edit video chân dung của Trung)
Cuối cùng cũng khoe được, sướng.
Đại lão nhanh chóng hồi âm.
Đông Phương Bác Diễn: Mắt em bị rút gân hả?
Đông Phương Bác Diễn: Không khỏe thì mau đi khám.
Nguyên Triều Vũ: "......"
Cậu đi ra khỏi phòng hóa trang, giao điện thoại cho ông William.
Mấy anh trai bảo tiêu cũng đã thay trang phục xong.
Phong cách đổi từ kịch hắc bang sang phim võ hiệp.
Một đám người bạch y nhẹ nhàng, đầu đội phát quan bạc, tóc dài vấn cao, phủ một tầng sa mỏng ra ngoài đồ diễn, lúc bước đi tự biết lay động theo gió, vừa tiên khí vừa quyến rũ.
Nguyên Triều Vũ ngồi lên chiếc ghế gấp của mình, lấy bình giữ ấm ra định uống sữa bò.
Em trai Tiểu Lưu ngồi bên cạnh cắm ống hút cho cậu: "Anh Nguyên, dùng ống hút cho đỡ trôi son."
"Cảm ơn." Nguyên Triều Vũ cảm thấy kinh ngạc trước Tiểu Lưu, không ngờ cái cậu trợ lý trông beo béo ngô ngố này lại cẩn thận như vậy.
Cậu hút một ngụm sữa bò.
Phó đạo diễn đi tới, chia cho cậu hai trang giấy A4 toàn chữ là chữ.
"Triều Vũ, ngại quá, kịch bản sửa lại rồi. Cậu nhìn qua xem, chúng ta quay đoạn này ngay đây."
"Cứ để thế thân lên thử máy trước, cậu nhớ được thì nhớ, không thì nói một hai ba bốn."
Nguyên Triều Vũ cầm hai tờ giấy nọ mà ngơ người, lời kịch của cậu tăng lên gấp hai.
Anh Trần thò đầu qua xem hai trang giấy kia, nói: "Không biết là vị vai chính nào đổi, Nguyên Nguyên, cậu có thể nhớ được không?"
Nguyên Triều Vũ bình tĩnh đáp: "Không thành vấn đề."
"Vậy cậu học thuộc đi, anh đi hỏi thăm xem ai đang phá rối."
Nguyên Triều Vũ nhìn nửa trang giấy lời kịch dài ngoằng viết bằng thể văn ngôn cổ điển mới được thêm vào kia.
Lúc cậu học đại học từng có thời điểm đam mê trộm mộ, chạy tới xin gia nhập vào một đoàn khảo cổ của trường. Để giao lưu chém gió so tài với thành viên trong đoàn, cậu đã dày công ghi nhớ rất nhiều tư liệu lịch sử và văn bia.
Chỉ cần học thuộc một đoạn này là không hề khó. Nhưng điều làm cậu khó chịu là cái đoạn này rất chi là ba láp ba xàm.
Anh Trần hỏi thăm về, nói: "Do nam chính mới thêm sáng nay, đạo diễn cho rằng hắn nói có đạo lý nên thêm vào, có lẽ hắn muốn ra oai phủ đầu với em đấy. Đoàn phim này vốn đã hơi hỗn loạn, nam 1 nam 2 nữ 1 đều là tình nhân của nhà đầu tư nên cứ tranh giành tình cảm với nhau suốt.
Vốn tưởng cậu chỉ quay một tuần thì không sao, ai dè hắn lại nhắm vào cậu. Chờ tối về anh hắt cho hắn bát nước bẩn, trả thù lại."
Nguyên Triều Vũ nói: "Em không học thuộc nổi, cái đoạn này toàn là lỗi sai." Từ lịch sử đến ngữ
pháp đều sai bét, lời kịch bị thêm cũng hố vô cùng.
Cậu tìm được nam số 2 đang nói chuyện phiếm với đạo diễn Lý, định thảo luận kịch bản. Nhưng trùng hợp là, nam số 2 cũng đang thảo luận kịch bản với đạo diễn Lý, hắn thấy kịch bản này có lỗi sai cần sửa đổi.
Nam 2 còn tự mang theo một biên kịch.
Biên kịch cầm ra notebook lách cách gõ kịch bản đã được sửa đổi ngay tại hiện trường.
Đạo diễn nhìn màn hình, dửng dưng nói: "Thế thì sửa cảnh này đi."
Vì thế biên kịch lấy ra máy in xách tay sạt sạt sạt in ra một đống giấy, dự định phát cho phó đạo diễn, diễn viên mỗi người một bản.
Nguyên Triều Vũ: "......"
Phó đạo diễn thấy Nguyên Triều Vũ đứng ở bên cạnh, hào hứng đưa giấy cho cậu: "Triều Vũ, đoạn này cũng phải sửa nhưng sửa cho ít đi, cậu chắc hẳn có thể học được."
Nam số 2 cười nói: "Nguyên Nguyên, nhanh chóng học thuộc đi, tôi rất mong chờ được đối diễn cùng cậu vào chiều nay." Nụ cười của hắn mang theo ý đùa giỡn.
Nguyên Triều Vũ nhanh chóng quét mắt qua kịch bản mới được sửa kia, nhìn ra mấy lỗi sai logic. Cậu nói với đạo diễn: "Đạo diễn Lý, tôi thấy sửa thế này chưa đúng."
Đạo diễn Lý giàu kinh nghiệm đánh trống lảng: "Quay ngay giờ đây. Cậu cứ diễn trước đi, lời kịch mà sai thì hậu kỳ phối âm lại sửa sau."
Nguyên Triều Vũ thất bại trở về, rầu rĩ không vui, chỉ đành nghiêm túc học thuộc lời kịch.
Ông William đi ra một góc gọi điện thoại.
"Đúng vậy."
"Tiên sinh, thân thể không có vấn đề."
"Đoàn phim này có hơi lộn xộn."
"Tôi sẽ phối hợp giải quyết, xin ngài yên tâm."
Nguyên Triều Vũ nhìn kỹ sư chiếu sáng điều chỉnh xong ánh đèn, sau đó bản thân vào vị trí chuẩn bị diễn.
Cảnh phim này cậu phải phối hợp với nữ chính.
Cậu sắm vai báo tinh đang uyển chuyển nói ra lòng yêu mến với nữ chính sau khi vết thương đã khỏi hẳn.
Nhưng nữ chính còn chưa tới phim trường.
Nguyên Triều Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống học thuộc lời kịch.
Nhân viên công tác đã chuẩn bị đâu ra đó, phó đạo diễn gọi Nguyên Triều Vũ chuẩn bị bắt đầu quay.
Tám anh trai bảo tiêu vừa lúc diễn người hầu của cậu, cũng coi là bảo tiêu, vây quanh cậu trong một chòi nghỉ mát đầy hoa.
Nguyên Triều Vũ ngây thơ nằm trên chiếc giường tre trong đình hóng gió, nữ chính còn chưa tới mà, biết quay thế nào bây giờ?
Đạo diễn cầm loa kêu: "Action!"
Nguyên Triều Vũ tỏ vẻ ưu sầu với cái hồ nước bẩn thỉu toàn chai nước khoáng nổi lềnh phềnh bên ngoài lan can.
(Hồ bơi này sẽ có hiệu ứng đặc biệt để tạo ra tiên khí ở hậu kỳ.)
Một cô gái hồng y tựa lửa nhẹ nhàng đi tới.
Nguyên Triều Vũ mừng rỡ xoay người.
Chỉ thấy thế thân của nữ chính đi về phía cậu...
Nguyên Triều Vũ ép xuống sự kinh ngạc quái dị trong lòng, nhìn thế thân nữ chính mà cất tiếng gọi vừa đau thương vừa khẩn thiết: "Liên tỷ tỷ."
"Cắt." Đạo diễn nói.
"Triều Vũ biểu hiện rất khá, cảnh tiếp theo."
Cảnh tiếp theo là cảnh đặc tả cậu, màn hình sát vào mặt. Thế thân của nữ chính thì chỉ lộ bóng dáng bả vai.
Nguyên Triều Vũ dùng âm thanh và tình cảm phong phú để biểu đạt tình yêu, đọc ra đoạn lời kịch dài ngoằng thể văn ngôn cổ điển mới thêm kia không sót một chữ.
Cậu là người đã nghiên cứu 《 Romeo và Juliet 》 rất kỹ, điều này không phải lời nói chơi.
Chỉ một lần là qua.
"Triều Vũ, diễn xuất có tiến bộ rất lớn so với trước kia. Chúng ta không ngừng cố gắng, đến cảnh tiếp nào." Đạo diễn khá ấn tượng trước biểu hiện của Nguyên Triều Vũ.
"Nam chính đâu? Nam chính ở đâu rồi?" Phó đạo diễn cầm loa lớn hô khắp nơi.
Trợ lý nam chính nói: "Bắc Minh tiên sinh tới rồi, anh Huy nhà chúng tôi ra đón ngài ấy."
Đạo diễn nói: "Thế tạm dừng, chúng ta chờ Bắc Minh tiên sinh."
Nguyên Triều Vũ vừa tìm được cảm xúc: "???"
Tiểu Lưu mang nước tới cho cậu, chuyên viên trang điểm nhân cơ hội dặm lại phấn.
Anh Trần nhỏ giọng buôn chuyện: "Bắc Minh tiên sinh này nghe đồn là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim, là đại kim chủ."
Ông William bình tĩnh hỏi: "Là vị nào của Bắc Minh gia?"
Anh Trần: "Cũng không biết, William tiên sinh, chẳng lẽ ông biết người của Bắc Minh gia sao?"
Là một người thường, anh Trần cũng không biết người của tứ đại thế gia cũng có cách biệt rất lớn. Anh cảm thấy đều lợi hại, đều có tiền, không đắc tội nổi.
Ông William cao ngạo hừ hừ mấy tiếng.
Giày diễn của Nguyên Triều Vũ hơi rộng, bị lọt một hòn đá nhỏ vào trong.
Cậu đặt chân lên giường tre bên cạnh, cởi giày ra, phát hiện hòn đá nhỏ đã lọt vào trong tất.Cậu cúi đầu muốn moi hòn đá ra từ cái lỗ nhỏ trên tất.
Bắc Minh Luân kéo nữ chính quyến rũ đi vào trong phim trường.
Tâm trạng hắn rất tệ.
Vì bị chú bác trong gia tộc hạn chế nên hắn không thể leo được lên Đông Phương Bác Diễn và Tây Môn Thận, ngược lại còn bị họ ghét bỏ.
Nếu có thể theo chân họ cùng họ hợp tác, với sự hỗ trợ của Đông Phương gia và Tây Môn gia, tỷ lệ tranh đoạt được quyền thừa kế của hắn sẽ tăng chóng mặt.
Mấy ngày nay tâm tình hắn rất tệ, đột nhiên nhớ tới hạng mục phim truyền hình mình đầu tư cho mấy tình nhân, hắn liền tới chơi đùa giải sầu.
Vừa mới vào phim trường, hắn đã nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo dịu dàng xinh đẹp đầy quý giá được mọi người vây quanh, ngồi ở trên giường tre móc chân.
Đúng là một thiếu niên xinh đẹp không hề biết làm ra vẻ!
Bắc Minh Luân lập tức trở nên hứng thú.
Hắn không để ý tới đạo diễn phó đạo diễn nam 1 nam số 2 đang vây lại mà hướng thẳng về phía Nguyên Triều Vũ.
Nữ chính quyến rũ hung hăng dậm chân, không ngờ nam ba tới điền vào chỗ trống cũng là một kẻ biết thu hút ong bướm.
Chơi đàn ông thích vậy cơ à?
Nam 1 nam 2 đứng cạnh liếc nhau, đều nhìn ra cảm giác nguy cơ từ trong mắt đối phương.
Ánh mắt bọn họ giao lưu, quyết định hợp tác đối phó Nguyên Triều Vũ.
Nguyên Triều Vũ nhìn người đàn ông trẻ tuổi liếc qua cũng biết là túng dụng quá độ đang đi thẳng về phía mình, trong lòng cũng có hơi sợ hãi.
Trong trí nhớ nguyên chủ cũng có người này.
Đây chính là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh khắp giới giải trí.
Cũng chính là công hai của《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》.
Sau khi vai chính thụ lên sân khấu, hắn đã chưởng quản cả Bắc Minh gia. Vốn là một lãng tử giang hồ, đứng giữa vạn bụi qua mà thân không vương một phiến lá, chỉ vì yêu vai chính thụ mà bất hòa với anh em tốt Đông Phương Bác Diễn, sau lại vì yêu sinh hận, hóa thành boss phản diện. Vai chính thụ cũng bị hắn thương tổn không ít, cũng vì hắn vu hãm mà khiến Đông Phương Bác Diễn bạo ngược với vai chính thụ.
Mấy hôm trước Nguyên Triều Vũ đã nghe danh hắn, còn đang khổ sở tàn tạ tranh giành gia sản cơ mà.
Không ngờ mới đó mà đã phải diện kiến chân nhân.
Ông William nói: "Chào Luân thiếu gia."
Bắc Minh Luân nhìn ông William, cảm giác quen quen nhưng hắn lại là một người Hoa Quốc thuần chủng nên luôn có tật mù mặt người nước ngoài, đành nghi ngờ hỏi: "Hình như tôi đã từng gặp ông ở đâu rồi?"
Nữ chính, nam 1 nam 2 đứng sau hóng chuyện nghe vậy liền biến sắc.
"Hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi" là câu mà mỗi người trong số họ đều từng nghe qua, là lời dạo đầu quen thuộc của Bắc Minh Luân khi muốn tán gái cưa trai.
Chẳng lẽ... Bắc Minh Luân trông vậy mà chay mặn không kị?
Không chỉ bỏ qua vấn đề giới tính mà cả tuổi tác cũng không chùn sao?
Ông William dùng tiếng Đức nói: "Tôi là quản gia của trang viên Bern Bamberg Thụy Sĩ thuộc Đông Phương gia."
Bắc Minh Luân cũng dùng tiếng Đức trả lời: "Ồ, thật vui khi được gặp ông, xin hỏi vì sao ông lại ở đây?"
Ông William nói: "Ở đây có một người vô cùng quan trọng đối với tiên sinh của chúng tôi." Vì Đông Phương Bác Diễn còn chưa chính thức tỏ vẻ muốn công khai quan hệ hôn nhân nên ông không thể nói thẳng.
Bắc Minh Luân kinh ngạc nhìn Nguyên Triều Vũ mới moi chân xong.
Chẳng lẽ đây chính là mỹ nhân khiến Đông Phương đại ca vô thức bật cười kia?
Mang theo vài phần kính ngưỡng, hắn nữa quỳ trước mặt cậu lấy lòng gọi: "Em chào chị dâu ạ."
Nguyên Triều Vũ: "......"
Mấy người mới dùng tiếng chim nói bô bô cái gì đó?
Chị dâu là cái từ ngữ kinh khủng gì vậy?
Anh đang sắm vai Tôn Ngộ Không? Còn tôi là ngọc diện hồ ly tinh?
Đại lão là Ngưu Ma Vương?
Ông William dùng tiếng Đức nói: "Lắm người nhiều miệng, xin đừng tiết lộ quá nhiều."
Bắc Minh Luân trịnh trọng gật gật đầu.
May mà người vây xem đều lựa chọn giả điếc, không nghe hiểu hắn mới nói cái gì, cho rằng hắn đang nói tiếng Đức thôi.
Bắc Minh Luân gọi đạo diễn qua một bên, hỏi Nguyên Triều Vũ là nam thứ mấy.
Đạo diễn nói: "Nhân vật này là nam số 3, nhưng cậu ấy chỉ có thể quay trong một tuần nên chia ra thành ba nhân vật, hai nhân vật còn lại sẽ do diễn viên khác dùng hóa trang đặc hiệu tới diễn."
Bắc Minh Luân nói: "Tôi mặc kệ các người định thế nào, lập tức, lập tức, thêm suất diễn cho cậu ấy thành nam 1."
Hắn tưởng đây là một cơ hội tốt để lấy lòng Đông Phương Bác Diễn.
Hạng mục hợp tác với Đông Phương Bác Diễn cần mấy chục tỷ, hắn không lấy ra nổi, nhưng đầu tư phim truyền hình mấy ngàn vạn chỉ là chuyện nhỏ.
Mượn hoa hiến phật hy vọng Đông Phương đại ca có thể hỗ trợ hắn tranh gia sản.
Đạo diễn lộ vẻ khó xử, nói: "Phim quay lâu vậy rồi......"
Bắc Minh Luân: "Kinh phí không là vấn đề! Sửa!"
Đạo diễn: "Vâng, ông chủ."
Tổ đạo diễn mở họp khẩn cấp, tạm dừng tất cả hoạt động.
Vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa.
Nguyên Triều Vũ trở lại chiếc RV của mình, trong nhà có gửi tới cơm cho thai phu đặc chế riêng.
Cậu nhanh chóng cơm nước xong, nắm chặt thời gian ngủ trưa.
Buổi chiều còn phải làm việc đó!
Em bé trong bụng lại giật mình, cậu vuốt bụng, trong lòng nói: Em bé à, con phải ngoan nha. Ba ba đang bận kiếm tiền, sau này còn mua một chiếc xe đẹp cho con, không được ghét bỏ ba ba đó.
Thực lực ba ba hiện vẫn chưa đủ, cứ diễn vai phụ để học tập trước, chờ con lớn hơn là ba ba có thể diễn vai chính rồi.
Có lẽ là mới gặp được Bắc Minh Luân nên cậu mới chợt lo lắng chuyện tương lai thế này.
Cậu ngủ thật sự không ngon giấc.
Cậu mơ thấy Đông Phương Bác Diễn ôm tiểu bảo bảo, nắm tay một người đàn ông gương mặt mơ hồ đi về hướng mặt trời, cậu đuổi theo thế nào cũng không kịp.
Cậu đổ mồ hôi ròng ròng mà tỉnh lại.
Di động kêu lên nghe tích một tiếng.
Là tin nhắn mới từ Kim Kim.
Trợ lý Đường: Ông chủ đột ngột thay đổi kế hoạch, lập tức quay lại thành phố S, 5 giờ sẽ đến nơi.
Nguyên Triều Vũ bĩu môi nghĩ: Thế thì liên quan gì tới tôi đâu?
Cậu gửi lại cho trợ lý Đường một cái biểu cảm đáng yêu, tỏ vẻ đã biết.
Nguyên Triều Vũ rời giường rửa mặt, xuống xe chuẩn bị đóng phim.
Khi cậu ra đến nơi, anh Trần đang đánh Thái Cực* với đạo diễn.
(kiểu lời qua tiếng lại, hai bên dùng lời lẽ uyển chuyển quanh co để đạt được mục đích)
Anh Trần nói: "Đạo diễn Lý, sửa vật thật sự không được, sức khỏe Nguyên Nguyên nhà chúng tôi không tốt, chỉ quay được một tuần thôi."
Đạo diễn Lý cười tủm tỉm đáp: "Không, không, không, tôi cảm thấy Nguyên Nguyên rất có tiềm lực, nên làm nam 1! Kỹ thuật diễn của cậu ấy tốt hơn cả nam 1, nam 2, sửa vậy không thành vấn đề, thù lao đóng phim có vấn đề sao? Cậu cứ ra giá đi."
Nguyên Triều Vũ dụi dụi mắt.
Tôi vẫn đang chưa tỉnh ngủ hả?
Còn đang nằm mơ?
Anh Trần thấy cậu tới liền nói: "Nguyên Nguyên, đạo diễn Lý muốn đổi cậu thành nam 1, quay thêm bốn tháng, cậu nghĩ sao?"
Nguyên Triều Vũ tự véo tay mình, đau quá.
Hóa ra là nam 1 thật!
Cậu vui quá đi mất!
Nhưng mà...... bốn tháng, thôi bye bye.
Nguyên Triều Vũ nói: "Đạo diễn Lý, cảm ơn ngài thưởng thức. Tôi thật sự không có nhiều thời gian như vậy, chúng ta cứ làm như trên hợp đồng thôi."
Đạo diễn Lý thấy cậu dứt khoát từ chối như thế, chỉ đành phải từ bỏ nhưng vẫn cường điệu: "Bởi vì kỹ thuật diễn của cậu tốt nên đổi cậu thành nam 1."
Nguyên Triều Vũ: "......" Đạo diễn à ngài chấp nhất thế, có phải hiện tại tôi thích thì có thể tùy tiện sửa kịch bản luôn đúng không?
Cậu đoán là do Bắc Minh Luân nhúng tay, đúng là hay thật, cái đoàn phim này từ trên xuống dưới, mọi người cùng nhau làm bậy.
Cho nên đây chính là quá trình hình thành phim bom xịt?
Suất diễn buổi chiều tiếp tục quay theo nội dung đã định lúc trước, vứt hết mấy tờ giấy sáng nay mới phát đi.
Điều này giúp cho Nguyên Triều Vũ có thể diễn xuất thông thuận.
Thật ra cũng không thông thuận lắm, chủ yếu là do trong lúc diễn nam 1 và nam 2 dường như bị khí thế của cậu áp chế, cả hai đều bị cậu dẫn dắt diễn theo.
Bọn họ cho rằng bản thân có ô dù, không ngờ ô dù của kẻ khác còn to hơn mình gấp bội nên mới héo như cà phơi sương.
Nguyên Triều Vũ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, tiến vào trạng thái tốt nhất của bản thân.
Gần như là diễn hết cả ngày.
Ai ngờ vào ba giờ chiều đã hoàn thành tất cả phần diễn rồi!
Cậu hơi hoài nghi nhân sinh, có phải đạo diễn thấy ô dù cậu cứng quá nên không dám làm khó dễ không?
Hay là do cậu thật sự có năng khiếu diễn xuất, khiến cả đoàn phim đều khiếp sợ?
Tiểu Lưu cầm di động của cậu, nói: "Anh Nguyên, bạn của anh muốn tới, đến phim trường ngay giờ đấy."
Nguyên Triều Vũ vừa nhận di động đã biết, ra là chị em bạn dì của nhóm tiểu 0 kia.
Người có tên trên mạng là "Lồng Sắt Tiểu 'Nán' Hài", thật ra là diễn viên Ông Ngọc Thành.
Cậu ta đang ở đoàn phim《 Quyết Chiến Thiết Huyết Pháo Đài 》 bên cạnh, qua cái chiến hào do tổ phim bên ấy đào ra chính là phim trường của 《 Đạp Sơn Hà 》.
Hiện giờ cậu ta không có phần diễn nên tới đây thăm ban.
Thanh niên anh tuấn đội mũ kê-pi*, mặc bộ quân trang xanh lục, chân đi bốt, giắt một khẩu súng đạo cụ ở thắt lưng.
( ảnh cuối chương)
Tư thế oai hùng lỗi lạc bước thẳng tắp, chân dài nổi bật, hút hồn vô số người.
"Nguyên Nguyên." Ông Ngọc Thành vui vẻ chào hỏi cậu.
Sau đó giơ cái túi tiền màu hồng phấn trong tay lên, vẫy vẫy về phía cậu.
Nguyên Triều Vũ hiểu ý, cử chỉ này tức là tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện riêng.
Hai người đi đến góc sân, Ông Ngọc Thành mở cái túi tiền màu hồng phấn ra, chỉ vào hai ống thuốc mỡ trong đó nói: "Sáng tối mỗi ngày bôi hai lần nhé."
Nguyên Triều Vũ xấu hổ đáp: "Thành Thành, cảm ơn cậu nhiều."
Sau đó cậu ta lại lấy ra một ly trà sữa từ trong túi, nói: "Đây là sản phẩm mới từ cửa tiệm trà sữa của tôi, cậu nếm thử đi."
Bọn họ là diễn viên, hàng năm đóng quân ở thành phố điện ảnh Hoành Thụ. Gần đây trong giới không yên ổn lắm, mọi người dồn dập lo về sau sẽ thất nghiệp nên liên tiếp mở ra hàng loạt cửa tiệm nhỏ.
Trong nhóm kia có Lạc Lạc Kê mở một quán đồ ăn Nhật, còn Ông Ngọc Thành này mở tiệm trà sữa.
Nguyên Triều Vũ xuyên tới đây lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với trà sữa.
Cầm thử, vẫn còn ấm.
Cậu phấn khởi quá đỗi.
Thật ra thỉnh thoảng uống một cốc trà sữa cũng chẳng sao. Chỉ một tí thôi, em bé chắc chắn có thể chấp nhận mà ~
Cậu cầm lấy ống hút chuẩn bị cắm vào, đột nhiên Ông Ngọc Thành cướp trà sữa đi, nghiêm khắc nói: " Rất xin lỗi, Nguyên Nguyên, tôi không thể để cậu sa đọa thêm nữa!"
Cậu ta chỉ vào cái bụng của Nguyên Triều Vũ, kêu khàn giọng.
"Cậu gần đây làm cái trò gì thế! Sao lại béo vậy!"
"Eo thô quá thể!"
"Trước kia cậu là người có vòng eo nhỏ nhất trong số chúng ta đó!"
Nguyên Triều Vũ khóc không ra nước mắt, chỉ đành đảm bảo với bạn tốt rằng sẽ không uống trà sữa nữa cũng như sẽ giảm béo.
Sau đó, vì muốn kích thích cậu mà Ông Ngọc Thành, ngay trước mặt cậu, tu phát hết cốc trà sữa. Tiếp nữa, cậu ta còn xé giấy đóng gói ở miệng cốc ra, dùng cái muỗng múc quy linh cao dừa sợi trân châu bên trong ra ăn sạch.
"Chờ khi nào eo cậu trở lại thành một thước chín, tôi sẽ cho cậu trà sữa!"
(1 thước = 33.33 cm)
Ông Ngọc Thành hung hăng bảo.
Sau đó lại biến sắc chỉ trong một chớp mắt, bày vẻ khóc lóc thảm thiết kéo Nguyên Triều Vũ cùng tự chụp.
Bạn bè gặp mặt mà không selfie cái thì sao chứng minh được họ đã gặp nhau, đúng không.
Nghiệp vụ selfie của Nguyên Triều Vũ đã đạt đến trình độ thành thạo, cũng lập tức mỉm cười chu miệng đáng yêu.
Ông Ngọc Thành lại giáo dục cậu: "Nguyên Nguyên, sao cậu lại dùng biểu cảm này để selfie hả, trông tục quá."
Cậu ta tỏ vẻ lạnh lùng, bắt Nguyên Triều Vũ cũng phải tỏ ra lạnh lùng.
Người trông xinh đẹp đều nghiện chụp ảnh, dù sao chụp thế nào trông cũng đẹp, càng chụp còn càng đẹp.
Cậu ta dạy Nguyên Triều Vũ tạo hình, sau đó nhờ Tiểu Lưu bên cạnh chụp ảnh hộ.
Di động hai người đều có mấy tấm ảnh đẹp.
Tiếc là không được truyền ra ngoài.
Ông Ngọc Thành cũng ký hiệp nghị bảo mật, không được gửi ảnh chụp tạo hình vai diễn trong khi phim truyền hình chưa được lên sóng.
Cuối cùng Ông Ngọc Thành che mờ hết phần từ cổ trở xuống bằng Weibo rồi gửi cho Nguyên Triều Vũ.
Nguyên Triều Vũ thuận tay gửi một tấm mà cậu thấy đẹp nhất cho Đông Phương Bác Diễn.
"Chồng ơi, hôm nay bạn em tới thăm ban, anh xem ảnh của bọn em trông buồn cười lắm đúng không, ha ha ha."
Cậu mặc cổ trang, Ông Ngọc Thành mặc quân trang thời dân quốc, hai người trông cứ như cùng đi xuyên không.
Đông Phương Bác Diễn nhìn cái tên ngố khiến mình bận tâm kia, không ngờ cậu lại thoải mái gửi ảnh chụp của cậu cùng người đàn ông khác, còn ôm ấp khắng khít nên tức đến độ suýt thì bóp nát điện thoại.
Mình vì cậu đẩy lui hết công việc, chạy về thành phố S. Thế mà cậu lại câu tam đáp tứ ở trong đoàn phim!
(câu tam đáp tứ: lăng nhăng, thả thính khắp nơi, không đàng hoàng)
Cái tên nhóc không biết liêm sỉ này!
Chờ gặp cậu kiểu gì hắn cũng phải dạy dỗ một trận mới được!
Tuy rằng đã diễn xong nhưng Nguyên Triều Vũ còn muốn ở đoàn phim thêm một chốc nữa.
Cậu phát hiện, tuy rằng là những diễn viên chính, cũng bao gồm cả cậu nhưng kỹ thuật diễn vẫn vô cùng non nớt.
Nhưng có vài diễn viên lão làng có kỹ thuật diễn vô cùng lợi hại.
Tuy rằng họ không hề nổi tiếng, nhưng chỉ cần đứng ở đó đã như là người sống trong phim.
Xem hiện trường đóng phim có thể cảm nhận rất rõ khí thế của kiểu diễn viên này, không có phối âm hậu kỳ, cắt nối biên tập thêm vào vẫn có thể dùng khí thế đó cảm nhiễm người khác.
Nguyên Triều Vũ nhớ tới cảm giác lúc đối diễn với cô giáo dạy diễn xuất của mình.
Kỹ năng diễn xuất của cô giáo vô cùng sân khấu hóa, là kiểu vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người xem.
Những diễn viên diễn vai lão tăng quét rác này đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật, như ẩn chứa điều bí ẩn vi diệu nào đó ở nơi bình thường giản đơn.
Cậu yên lặng nhớ kỹ những màn hóa thân tự nhiên này.
Ở đó xem đến khi đoàn phim kết thúc công việc, cậu mới chuẩn bị về nhà.
Đi đến bãi đỗ xe, cậu phát hiện có một chiếc Lincoln quen thuộc đỗ bên cạnh chiếc RV của cậu.
Trên xe chỉ có tài xế, ngoài ra còn có Đông Phương Bác Diễn sầm mặt ngồi uống cà phê.
Tất cả mọi người thức thời chuyển sang xe khác.
Nguyên Triều Vũ bắt đầu làm nũng như bình thường: "Chồng ơi, sao anh đã tới rồi?"
"Anh tới đón em tan làm, em vui muốn xỉu luôn ấy ~" đại lão đột nhiên xuất hiện khiến cậu vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Chẳng lẽ đại lão đặc biệt đến thành phố S là vì cậu? Tốt vậy cơ à?
Đông Phương Bác Diễn lạnh lùng nói: "Người đàn ông kia là ai?"
Mặt Nguyên Triều Vũ đầy dấu chấm hỏi, vô tội hỏi lại: "Ai cơ, người đàn ông nào?"
Đông Phương Bác Diễn nhìn gương mặt nhỏ vô tội đơn thuần của cậu, cố gắng cắn chặt răng, sao mình lại như một ả đàn bà ghen tuông mà chất vấn cậu chứ, quá mất giá!
Hắn tỏ vẻ cao thâm khó dò ngồi trầm ngâm không đáp, chờ tên ngố này tự tỉnh ngộ.
Bảo tiêu biết điều đóng cửa xe lại.
Chiếc RV khởi động.
Nguyên Triều Vũ chạy lên chiếc giường trong phòng ngủ nhỏ. Đá văng giày xuống, cậu thích chí nằm yên, đóng phim đúng là có hơi tốn sức thật.
Lúc ở phim trường thì không thấy mệt, đột nhiên kết thúc công việc nên cả người mới buông lỏng biếng nhác, mệt ghê gớm.
Chuyên viên trang điểm chọn cho cậu cái khăn lông vừa to vừa nặng, giờ mới thấy bả vai hơi nhức mỏi.
Cậu nằm trên giường lười biếng đỏng đảnh gọi: "Chồng ơi, vai em hơi nhức, anh xoa bóp cho em đi."
Đông Phương Bác Diễn hãy còn đang tức, nghe cậu gọi liền cáu giận nghĩ: Cái tên ngố này còn rất biết câu dẫn người ta.
Nhưng hắn vẫn đi tới, ngồi dựa vào đầu giường nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho cậu.
Bả vai cậu chàng đơn bạc, đầu vai mượt mà, đẹp hoàn mỹ.
Nguyên Triều Vũ đắm chìm trong hơi thở bá đạo quen thuộc, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cảm giác mệt mỏi lúc ở phim trường đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Cậu đổi một tư thế thoải mái, cuộn đùi, chân giẫm lên đầu gối người đàn ông, dựa vào ngực hắn.
"Chồng ơi, em thấy giới giải trí có người tốt lại có người xấu."
Thiếu niên nhỏ giọng tố khổ.
Âm thanh cậu có phần vô lực, lộ vẻ yếu đuối khiến người ta đau lòng.
Đông Phương Bác Diễn ôm chặt lấy cậu.
"Có ai bắt nạt em sao?"
"...... Vâng, nhưng đã giải quyết xong rồi."
Cậu chàng có chút vui vẻ bổ sung: "Là vì anh đó."
Đông Phương Bác Diễn cười cười, dám bắt nạt người của hắn tức là không muốn sống nữa.
Hắn tính chơi đùa ngón chân
mượt mà đáng yêu của thiếu niên, lại bị cậu nghịch ngợm đá nhẹ.
Nguyên Triều Vũ lăn đến một góc giường khác rồi mới tiếp tục đề tài vừa rồi.
"Em được gặp diễn viên có tuổi rất lợi hại ở đoàn phim, cảm giác còn lợi hại hơn cả cô giáo của em!"
Đông Phương Bác Diễn bò qua dựa gần cậu, dịu dàng nỏi: "Vậy mời về dạy em học."
"Thời đại phát triển, điện ảnh đang tiến bộ, cô giáo vẫn luôn ở trong tháp ngà voi có khi sẽ hơi lạc hậu so với thời đại."
Nguyên Triều Vũ nói: "Nhưng cô giáo rất giỏi về lý luận, cảm xúc trong lúc diễn của em hôm nay là phỏng theo lời cô dạy, cảm thấy cũng không tệ đâu."
Lông mày Đông Phương Bác Diễn hơi nhướng: "Em diễn thế nào vậy?". Hắn bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Nguyên Triều Vũ vẫn hồn nhiên chưa biết gì, cậu ngồi dậy, đi đến chiếc sô pha bên ngoài phòng ngủ, bắt chước suất diễn buổi sáng.
Tay đặt lên tay vịn sô pha, quay đầu cười xinh đẹp, sóng mắt rung rinh lưu động, câu hồn đoạt phách.
Cậu tự hào nói: "Anh thấy biểu cảm này của em thế nào?"
Đông Phương Bác Diễn ngồi trên giường vỗ tay bốp bốp bốp: "Đẹp." Hắn gập đùi che lại nơi nào đó.
Nghe rắm cầu vồng khô cằn của người nào đó, Nguyên Triều Vũ cũng chẳng còn tâm tư gì mà diễn nữa, cậu oán giận nói: "Buổi sáng em cứ đợi nữ chính đến, ai ngờ người đối diễn với em lại là thế thân của cô ấy."
Đông Phương Bác Diễn hỏi: "Muốn đổi nữ chính sao?"
Nguyên Triều Vũ che miệng lại, không dám nói nữa.
Cậu cảm thấy mỗi người đều vất vả phấn đấu trong giới giải trí, không được kích thích Đông Phương Bác Diễn phát động kỹ năng thiên lương vương phá nữa.
"Thật ra dùng thế thân là chuyện thường thấy mà."
Nguyên Triều Vũ chắp vá.
Đông Phương Bác Diễn gật đầu, dùng thế thân để đối diễn với cậu chàng nhà hắn vẫn chưa nằm trong phạm vi tức giận của hắn.
Hắn vỗ giường, nói: "Lại đây."
Nguyên Triều Vũ nghe lời đi tới, thả lỏng nằm trên giường, ngoan ngoãn đắp chăn lên bụng, đầu gối lên cánh tay cường tráng của người đàn ông.
Một giây đã ngủ.
Đông Phương Bác Diễn: "......"
Hắn đau lòng vuốt tóc cậu.
Hắn phú khả địch quốc, vì sao đồ ngố này cứ phải nỗ lực đi làm khiến hắn thấy mình như người thừa?
Nhưng càng không so đo tiền tài vật chất như vậy lại càng khiến hắn thấy cậu chân thật đáng yêu.
......
Đã tới nhà cũ, Đông Phương Bác Diễn bế ngang Nguyên Triều Vũ còn đang say ngủ xuống xe.
Nguyên Triều Vũ bị hắn đánh thức, dụi dụi mắt, giọng khàn khàn nói: "Em đói bụng, muốn nhanh nhanh đi ăn cơm, nếu không em bé không lớn nổi đâu."
Đông Phương Bác Diễn liền trực tiếp ôm cậu đến phòng ăn.
Nguyên Triều Vũ mệt mỏi, được ôm cũng thoải mái không ngại ngần, còn chủ động vòng tay qua cổ người đàn ông.
Hai người mượn đường đi từ viện chủ mẫu qua.
Nguyên Triều Vũ bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết đáng sợ!
Đông Phương Bác Diễn nói chiếc giường trong phòng ngủ viện chủ mẫu là của bà cố hắn.
Phong cách cũ kỹ này không giống như đã từng được người hiện đại sử dụng qua.
Có phải mẹ hắn không có tư cách ở trong viện chủ mẫu không?
Có phải đại lão giống với nhân vật mà mình diễn, là một đứa con ngoài giá thú cho nên mẹ chỉ đành ở bên ngoài?
Cậu nằm trong lòng ngực người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Chồng ơi, vì sao mẹ anh lại không về nước vậy?"
Đông Phương Bác Diễn trầm mặc một chốc, đáp: "Cả đời này bà ấy chẳng muốn bước vào Hoa Quốc nữa đâu."
Nguyên Triều Vũ vô cùng tò mò, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh giá của đại lão như đang chứng thực phỏng đoán của cậu, chẳng lẽ đại lão thật sự là do tình nhân sinh ra?
Khi còn nhỏ phải sống một cuộc đời bình dân đầy căm hận, được đón vào hào môn hạng nhất nhưng tâm thái đã vặn vẹo, cho nên về sau mới đối xử tàn nhẫn với vai chính thụ như vậy.
Cậu cảm thấy mình đã tự viết cho đại lão cái thiết lập nhân vật đạt full điểm.
Chỉ là ngại không dám mở miệng, không biết nên hỏi từ khía cạnh nào.
Chắc chắn là việc này không thể hỏi chính người trong cuộc, hỏi vậy sẽ khiến hắn rất là đau lòng.
Nguyên Triều Vũ thiện lương giấu đi những nghi vấn của bản thân.
Chính gia đình cậu cũng không được hạnh phúc nên vô cùng thấu hiểu kiểu trẻ nhỏ có bóng ma tâm lý thế này.
Đông Phương Bác Diễn đang ăn cơm, bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ, ấp a ấp úng nói: "Lần trước anh đưa cho em cái kia... là mặt trang sức ngọc phỉ thúy. Đó là của cải riêng mà nhà ngoại giao cho mẹ anh, lần trước nói với anh là... chuẩn bị cho con dâu tương lai, nếu em không bận việc vì thì có thể... đeo thường xuyên."
Nguyên Triều Vũ cảm thấy, hình như mình đang hiểu lầm điều gì.
Thứ gọi là gia tộc, thứ được gọi là của cải riêng, một chiếc mặt trang sức bằng ngọc giá mấy trăm triệu. Thứ này nhất định không có một gia đình bình thường nào có được.
Chẳng hiểu cậu trúng ngải gì mà thầm viết ra được kịch bản về xuất thân thê thảm của một thiên chi kiêu tử được mọi người chú ý từ nhỏ đến lớn rằng mẹ hắn không thể dung nhập được vào hào môn thế gia hàng đầu như vậy.
Hết chương 36
Mũ kê pi :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro