Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35

Edit: Meanchan
Beta: Ayame
(Có lỗi gì cứ cmt để mình sửa nha)
.

.

Đông Phương Bác Diễn lại hồi âm một câu: Chờ em quay phim xong sẽ mang em tới gặp mẹ. Mẹ cũng rất muốn gặp em.

Nguyên Triều Vũ trả lời: Được ạ, chồng ơi em đi ngủ đây, ngủ ngon nha moah moah.

Cậu chôn mặt vào gối mà dụi điên cuồng.

Mình chả muốn gặp Thái Hậu Đông Phương gia tí nào.

Trưởng bối của đại lão chẳng hề có cảm giác tồn tại, kể cả lên mạng cũng tra không ra, không có ai nhắc tới.

Trước đây cậu vẫn cho rằng đại lão chui ra từ cục đá ấy chứ.

Trợ lý Đường này cũng thật là, nói cái gì mà tiểu thư Eveline, sao không nói thẳng là Thái Hậu nương nương đi.

Trong lúc bối rối thế này phải đi tìm đám bạn ngố nói chuyện phiếm để rời lực chú ý mới được.

Cậu mở group chat "phân đội nhỏ Ngã Tùy Phong Yên Khứ linh hào".

(linh hào là số 0 – hình như là vì nhóm này toàn là bot đấy, còn cái Ngã tùy phong yên khứ là Tôi theo khói lửa tới... - dùng gg dịch nó ra z)

Nhóm chat đã biết cậu ngày mai vào tổ quay, dù sao giới giải trí chỉ tới bằng vậy, người trong giới lại thích hóng chuyện.

Quý cô Vĩnh Tường: Nguyên Nguyên, lâu quá không gặp. Ngày mai làm bữa rượu đi, ở thành phố điện ảnh có một tiệm đồ nướng mới mở, rất ngon.

Lạc Lạc Kê: Các cậu tới nhà tôi ăn cơm đi, vừa lúc ngày mai tôi không có xuất diễn.

Lồng Sắt Tiểu 'Nán' Hài: T_T tối mai tôi phải đi làm, không tới được.

Nguyên Triều Vũ: Không được, không được, sức khỏe tôi không tốt, quay xong phải về nhà ngay.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu biết được mấy tên 0 này nhìn thì yếu ớt mảnh mai, thật ra sức uống cứ phải gọi là ối dồi ôi, tất cả đều ngàn chén không say.

Trong bụng còn có một em bé, không dám hẹn ăn cơm mấy mấy vị tiên rượu đó đâu.

Nhóm chat còn rất là dịu dàng săn sóc mà quan tâm xem sức khỏe cậu không ổn ở đâu, muốn giới thiệu cho cậu mấy bệnh viện bí mật hoặc là lão trung y.

Nguyên Triều Vũ cũng không bịa ra cái bệnh, đáp lời: hiện giờ tôi không thể ăn thức ăn khẩu vị nặng, cay độc, bình thường phải nghỉ ngơi, đi lại nhiều.

Lạc Lạc Kê: Nguyên Nguyên, cậu bị trĩ hả?

Quý cô Vĩnh Tường: Những bé cúc xinh xắn của nhóm tiểu thụ chúng ta nhất định phải được bảo dưỡng cẩn thận. Nguyên Nguyên, cậu bị trĩ thì phải sớm trị liệu, nên phẫu thuật thì phải phẫu thuật, không được giấu bệnh sợ thầy, vừa làm chậm tiến độ công việc lại còn ảnh hưởng đến chuyện tìm chồng.

Lồng Sắt Tiểu 'Nán' Hài: Lúc trước tôi cũng từng bị trĩ. Mẹ tôi mua thuốc mỡ độc môn của một lão trung y cho tôi, bôi một tuýp là khỏi hẳn. Tôi còn thừa hai tuýp trong nhà. Vừa lúc tổ phim chúng tôi ở bên cạnh 《 Đạp Sơn Hà 》, Nguyên Nguyên, ngày mai tôi mang qua cho cậu, thuận tiện thăm ban.

Nguyên Triều Vũ:...... Mấy thằng nhóc này đúng là giỏi bịa đặt quá rồi, cứ vậy mà cho rằng mình bị trĩ hả??

Mức độ đáng tin cậy của mấy chuyện hóng hớt được đề cập trong nhóm chat này hẳn phải cao lắm ha!

Di động nhảy ra thông báo mới từ Kim Kim.

Đông Phương Bác Diễn: Ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em một trợ lý đáng tin cậy.

Đông Phương Bác Diễn: Ngủ ngon, moah moah.

Nhìn câu moah moah kia.

Nguyên Triều Vũ ngoài thì cháy khét trong lại sống nguyên.

Đây vẫn là đại lão biến thái thích cos Dung ma ma trong nguyên tác sao? Không phải là một người anh em cũng xuyên tới giống mình phải không?

......

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Triều Vũ lựa chọn một bộ quần áo rộng thùng thình.

Cậu vốn định chờ anh Trần mang người tới đón mình, ai ngờ nữ quản gia tỏ vẻ, tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Bà dẫn cậu vào từ cửa sau của một bãi đỗ xe rất rộng.

Ở trong đó trừ mấy chục chiếc siêu xe của Đông Phương Bác Diễn thì còn có một chiếc xe vận tải cỡ lớn đen tuyền kiểu dáng giống như Optimus Prime*.

( ảnh cuối chương)

Trên đầu xe có hai ống khói.

"Đây là chiếc RV* mà tiên sinh yêu cầu trang bị cho ngài." Nữ quản gia nói.

( ảnh cuối chương)

Bấy giờ Nguyên Triều Vũ mới biết, đây là xe RV, không phải xe vận tải.

Đi vào trong thùng xe, cậu sợ đến choáng váng.

Không nghĩ tới bên trong rộng như vậy. có một chiếc sô pha, bàn ăn, bàn trang điểm, còn có một cái phòng bếp, phòng ngủ nhỏ. Ngoài ra còn có cửa sổ toàn cảnh trên nóc xe.

Có thể nhận ra là xa hoa hơn chiếc RV chật chội cậu thấy được trên mạng đến không biết bao nhiêu lần.

Đại lão thật sự rất chu đáo, có chiếc RV này, không chỉ việc chạy tới phim trường mà cậu nghỉ trưa cũng tiện hơn nhiều.

Nguyên Triều Vũ sờ trái mó phải bên trong chiếc xe, không ngờ có đến ba cái ổ điện, thật là cao cấp!

Anh Trần dẫn theo trợ lý chuyên trang điểm vội vàng chạy tới, lái theo chiếc xe bảo mẫu xa hoa.

Vừa thấy chiếc RV to sụ này, anh Trần lập tức vứt bỏ xe bảo mẫu xa hoa, tỏ vẻ lái chiếc RV hoành tráng này đến phim trường thì sẽ cực kỳ phong cách.

Ông William tự mình pha cà phê ở trên xe, bưng cho mỗi người một ly.

Anh Trần: "Cảm ơn", quay ra nói với Nguyên Triều Vũ: "Ông trời con của tôi ơi, cậu cứ tạm mang theo trợ lý thực tập A Đậu trước đi, nhất thời tôi chưa tìm được người nào hoàn toàn đáng tin.

Đây là cháu ngoại trai của anh, Lưu Văn, mới tốt nghiệp đại học, anh nhờ nó đi theo cậu, có chuyện gì cậu chứ phân phó cho nó đi làm."

Chàng trai tên Lưu Văn kia cũng béo như anh Trần, mặc theo phong cách điển hình của giới trạch nam, nhìn liền thấy rất hàm hậu và đáng tin.

Nguyên Triều Vũ cười cười với hắn, nói: "Xin chào."

Hắn thẹn thùng nói: "Chào thầy Nguyên."

"Cậu gọi là thầy Nguyên thì khách sáo quá." Nguyên Triều Vũ cảm thấy cách xưng hô này rất mới lạ.

Anh Trần bảo: "Vậy gọi là anh Nguyên, Tiểu Văn à, tất cả mọi trợ lý đều gọi nghệ sĩ là anh hoặc chị."

Anh xem lịch trình, nói: "Chúng ta xuất phát đi, chút nữa đến bên kia còn phải thử đồ diễn trước."

Nguyên Triều Vũ: "Từ từ, trợ lý Đông Phương tiên sinh sắp xếp cho em còn chưa tới." cậu cũng không biết đại lão sẽ sắp xếp cho cậu kiểu người nào, sao giờ này vẫn chưa thấy tới?

Ông William đứng bên cạnh chà lau ly cà phê phong độ nhẹ nhàng đáp: "Thái thái, đã tới, chính là tôi."

Là ông William thì cũng không khiến Nguyên Triều Vũ bất ngờ lắm.

Nhưng cậu vẫn tò mò hỏi: "Ông không phải quản gia sao, hẳn là phải quản việc nhà, vì sao vẫn phải theo cháu chạy khắp nơi bên ngoài?"

Ánh mắt ông William có chút u oán.

Ông uyển chuyển nói: "Ở Đông Phương gia, mỗi một dinh thự đều có một người quản gia."

Ở nhà cũ đã có một nữ quản gia, một núi không thể chứa hai hổ.

Nguyên Triều Vũ bất giác thấy áy náy, là do mình đưa ông ấy tới Hoa Quốc, kéo người ta từ chức quan béo bở thành tư lệnh quang côn đầy xấu hổ.

(tư lệnh quang côn: tướng không binh, cấp quản lý mà không có nhân viên, hữu danh vô thực)

"Rất xin lỗi, cháu lập tức bảo tiên sinh triệu ông đi."

Ông William kiên định đáp: "Không, thái thái, tôi muốn đi theo ngài. Ngài và tiên sinh có quyền được bầu chọn, cuối năm hai vị sẽ bỏ phiếu quyết định ai là quản gia ưu tú của năm. Hy vọng ngài lựa chọn tôi."

Nguyên Triều Vũ: "Quản gia ưu tú của năm có được khen thưởng gì sao?"

Ông William: "Tiền thưởng cấp S+, có quyền quản lý điều hành tất cả những dinh thự của Đông Phương gia."

"Mạo muội hỏi một câu, tiền thưởng cấp S+ là bao nhiêu?"

"180 vạn đồng Euro." (gần 43 tỷ)
Nguyên Triều Vũ móc di động ra tra tỉ suất hối đoái đồng Euro.

Có hơi hộc máu, nguyên chủ là một minh tinh nhỏ vất vả kiếm cả một năm cũng chưa kiếm được bằng quản gia.

Ông William đúng là Lý Liên Anh hàng thật giá thật, khó trách mấy hôm trước còn chủ động khuyên cậu đến công ty tìm đại lão, già rồi mà rất là hư nhé.

(Lý Liên Anh: một thái giám nổi tiếng của TQ)

Trợ lý Lưu Văn mới toanh bên cạnh nhìn ông William mặc áo bành tô mang bao tay trắng cử chỉ ưu nhã, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lớn lao.

Đây là đồng nghiệp cùng cương vị với hắn!

Chẳng lẽ hắn cũng cần mặc áo bành tô đeo bao tay trắng? Béo quá mặc không vừa thì phải làm sao bây giờ?

----------Hết chương 35-----------

Xe optimus crime:

Xe RV: là kiểu xe có full nội thất bên trong, dùng đi du lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro